ĐỘI TRƯỞNG PHẠM ANH LÀM CHỒNG EM!


Phạm Chánh vừa bước vào dãy nhà dành cho đội biệt kích An Nam.

Trần Hùng và đám anh em của anh đã đợi sẵn.
"Mừng đội trưởng sắp đi hưởng tuần trăng mật!" Một biệt kích trong đội đứng lên chào hô to.
Phạm Chánh trừng cho anh ta ánh mắt: đùa kiểu này anh không thích.
Tên đàn em hình như hơi nhờn ánh mắt cảnh cáo của anh, anh ta tiếp tục đùa dai:"Chị dâu mới ghé vào đội cung cấp cho tụi em mớ đồ.

Đội trưởng xem có nhiều không?".

Vừa nói anh ta vừa chỉ từng món trên bàn.
Phạm Chánh thờ ơ liếc nhìn những món đồ và thầm đánh giá: Kiều Trinh này thật biết lấy lòng người!
Vì mấy món ăn này mà tụi anh em của anh đã bán anh cho cô ta.

Cả đội đang thi nhau kẻ tung người hứng.
"Phải đó đội trưởng, chị dâu bảo có chị ấy bên cạnh rồi, dặn tụi em đừng lo cho anh!" Tên xạ thủ bắn tỉa của đội anh cũng hòa vào.
"Chuyến này anh nhớ chăm sóc chị dâu tốt hơn chút.

Đừng chỉ có hôn thôi mà tiến xa hơn đi, chị dâu dặn tụi em nói với anh như vậy!"
"Phải phải, chị ấy không thích anh hôn thôi đâu.

Chị Kiều Trinh thích anh vận động xxx gì đó.

Anh nhớ chuyến này làm luôn cho chị ấy mừng!"
Ha...ha...
Tiếng cười của đám người độc thân kia làm Trần Hùng lạnh cả sống lưng.
Anh ta vừa lo lắng nhìn họ vừa ái ngại nhìn vị đội trưởng.


Trần Hùng thấy sắc mặt của sếp hạ âm lắm rồi.

Vậy mà mười ba tên biệt kích kia vẫn không biết trời cao đất dày cứ mãi nói cười hi ha hi hố.
Trần Hùng lo chỉ một chút nữa thôi đám người anh em kia sẽ bị đội trưởng cho chạy cũng vài chục vòng.
Nhưng không!
Phạm Chánh cứ bình thản thu dọn những vật dụng cần mang theo.

Sau đó lướt nhìn một lượt khắp cả đội.

Anh cất giọng ôn hòa quả quyết.
"Kết thúc nhiệm vụ này, tôi sẽ giới thiệu cho các cậu biết mặt chị dâu thật sự!"
Nói xong câu đó, Phạm Chánh quay sang nhìn một người mãi im lặng xem trò vui.
"Trần Hùng !"
"Có mặt!"
"Đưa đội chạy bốn mươi vòng!"
"Rõ!"
Đấy thấy không? Cứ nghĩ là đã qua ai mà dè...
"Đội biệt kích An Nam thành một hàng dọc, tập hợp!" Trần Hùng hô to.
Mười ba biệt kích trong đội lập tức thẳng một hàng.
"Nghiêm, nhìn trước, thẳng!" Mười ba cái bóng như hòa vào làm một.
"Chạy thường, chạy!"
Cả đám lính độc thân lập tức rồng rắn nối đuôi nhau theo Trần Hùng chạy phạt.
Phạm Chánh bước ra sân.

Chiếc ô tô thể thao BMW M2 đã đợi sẵn ở đó.

Kiều Trinh trang phục nóng bỏng bước ra từ phía lái.

Cô ta ngước nhìn đám người Trần Hùng rồi quay lại nhìn anh.
"Bọn họ chọc giận anh à?"
"Rèn ý chí kiên định!Tránh địch dụ dỗ!"
Nói xong câu đó Phạm Chánh ung dung mở cửa bên lái chiếc BMW M2 ngồi vào.
Kiều Trinh còn đứng ngây ở đó.

Cô ta suy ngẫm kiểu gì câu nói đó cũng như nhằm vào mình.

Cô ta hậm hực giậm chân bịch bịch đi đến bên ghế lái.
"Anh nói ai là địch?"
"Không lên xe, cô tự mò đến đó!"
Nhìn bản mặt bất cần của anh, cô ta nhất thời muốn cúi đầu qua cửa xe, hôn anh một cái.

"Nhanh!" Anh hết kiên nhẫn.
Kiều Trinh không thèm chấp, cô ta đi vòng qua bên kia, mở cửa bên ghế phụ ngồi vào.
"Cô ra hàng ghế sau đi!" Phạm Chánh hờ hững nói.
"Nè, chúng ta đang là một cặp vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật đấy!"
Cô cần phải nhắc cho anh nhớ một chút kẻo anh ta quên khuấy đi nhiệm vụ làm chồng của mình.

Trên tấm thiệp mời kia ghi rất rõ ràng: Mời vợ chồng Phạm - Kỳ.

Đây là một đôi mới cưới nổi tiếng trong giới bất động sản đến từ thành phố A.
"Lên xe đi!" Nghĩ đến cặp vợ chồng đó Phạm Chánh thấy mất hứng.
"Anh phải tập gọi là: vợ ơi lên xe đi!" Kiều Trinh đang vui nên có nhã hứng phổ cập cho anh chút kiến thức làm chồng.
Cô ta còn hí hửng mừng thầm.

Phạm Chánh đã cho chiếc BMW M2 chạy đi mất dạng.
Viện Âm nhạc Quốc gia.
"Nguyệt Dao!" Quỳnh Anh gọi.
"Hử?"
"Tối nay tớ đưa cậu đi dự tiệc!"
"Tiệc gì? Ở đâu?"
"Mừng sinh nhật một người quen của mẹ tớ! Tổ chức ở Nhà hàng Ocean"
"Vậy cậu đưa tớ theo làm gì?"
"Bố mẹ tớ không có ở đây.

Họ bảo tớ đi thay.

Tớ đi một mình buồn lắm! Cậu đi chung với tớ!"
"Nếu có anh ấy ở đây thì hay biết mấy!"
Nguyệt Dao nghe Quỳnh Anh ước, cô hiểu từ anh ấy mà Quỳnh Anh vừa nhắc đến là ai.
Nhưng người nào đó đã lên xe đi với Phạm Chánh vào đêm hôm qua.

Nguyệt Dao thấy đồng cảm với Quỳnh Anh.

Yêu lính là như thế!
Đôi khi chỉ một điều ước bình thường: nắm tay người mình yêu cùng đi dạo trời chiều.

Nhưng không phải lúc nào cũng dễ thực hiện.

Nhiều khi gặp chuyện không vui, thèm lắm một vòng tay ôm nhưng không phải muốn là được.


Đừng nói chi đến điều ước hiện tại của Quỳnh Anh.
Nguyệt Dao thương mình thương bạn nên cô đồng ý không chút đắn đo.
"OK cậu! Tối qua chỗ tớ rồi mình cùng đi!" Cô phải thay Trần Hùng giữ dùm người con gái này cho anh ta.
Được sự đồng ý của Nguyệt Dao, Quỳnh Anh cười mừng vui ôm lấy cô:"Có người bạn như cậu thật tốt!"
"Mà cậu nhớ mang theo cây đàn nha!" Quỳnh Anh bất ngờ dặn thêm.
"Chi vậy?" Cô ngạc nhiên hỏi Quỳnh Anh.

Đi dự sinh nhật người bạn của mẹ mình bắt cô mang đàn theo để làm gì?
Quỳnh Anh nghe cô hỏi vậy, cậu ấy cười hì hì dòm sát vào mặt cô:" Tại mẹ tớ lỡ khen tớ chơi đàn giỏi! Dì ấy có nhã hứng bảo tớ đêm nay đàn chúc mừng dì ấy một bài!"
"Mà cậu biết rồi đấy! Tớ phá đàn thì được chứ có biết đàn gì nhiêu! Tớ sợ..." Quỳnh Anh lại ôm tay cô cười nịnh nọt:"Cậu đàn giỏi hơn tớ thay tớ tặng dì ấy một bài nha!"
Quỳnh Anh cứ ôm lắt lắt cái tay làm Nguyệt Dao chóng mặt.

Cô đành trả lời luôn:" Thôi được rồi tiểu thư Quỳnh Anh!"
Nguyệt Dao thầm ngưỡng mộ một cô gái con nhà đại gia như Quỳnh Anh.

Vô ưu vô lo, cứ tới đâu hay tới đó.

Không như cô, từ nhỏ đã tự lập, muốn làm việc gì cũng phải đắn đo suy nghĩ thiệt hơn.
Bàn xong chuyện sinh nhật cô và Quỳnh Anh bước ra đến cổng trường trời đã đứng bóng.
Cái nắng gay gắt của trời cuối tháng Tư như đổ lửa.

Nguyệt Dao men theo hàng cây con phố đi bộ về nhà.
Nơi cô ở bây giờ khá gần trường nên việc đi lại cũng tiện hơn nhiều.

Cô thầm cảm ơn anh, cảm ơn sương đêm với con hẻm nhỏ, cảm ơn tiếng đàn đã cho cô gặp anh.


Bình luận

Truyện đang đọc