Đêm đã về khuya.
Nguyệt Dao ngủ không sâu giấc.
Dạo này, cô hay mơ về giọng nói của anh.
Cafe Nhớ.
Phạm Chánh ngẩn người nhìn về sân khấu.
Nơi có cô gái với chiếc váy trắng và cây đàn tranh đang vừa đàn, vừa hát.
Càng nhìn.
Càng để tâm vào tiếng đàn.
Anh càng nhận ra mình yêu thích nó.
Là yêu đàn hay yêu người?
Ý nghĩ ấy vừa xoẹt qua não bộ khiến anh rùng mình.
Anh chợt nhận ra, con tim tưởng chừng lạnh băng nằm sâu trong lòng ngực.
Nó cũng có lúc nóng lên, có lúc biết làm loạn!
Nhịp đập của con tim càng mạnh khiến anh càng ngẩng người.
Ánh mắt say đắm mang theo ngọn lửa dán chặt vào cô gái trên kia.
Trần Hùng vừa lúc bước vào quán.
Anh đã thấy hết vẻ mặt đăm đắm mê người, mê đàn đó của vị đội trưởng lạnh lùng, đội biệt kích An Nam.
"Đội trưởng, anh nhớ thỏ à?" Anh kéo chiếc ghế ngồi về phía đối diện.
Phạm Chánh liếc mắt cảnh cáo anh ta.
Bắt gặp ánh mắt ấy, Trần Hùng không những sợ mà còn cười hì hì nói: "Hôm nay, tôi đem sẵn cho anh bó hoa to luôn rồi!" Nói vậy, anh ta sợ còn chưa đủ thành ý, nói thêm: "Có cả thiệp mừng nữa! Mà tôi nói anh nghe: Lời nhắn gửi lần này còn mùi hơn lần trước!"
Nghe anh ta nói, trái tim Phạm Chánh nhói lên một cái.
Anh trừng mắt ra lệnh: "Mau đưa ra!"
"Đưa gì ạ?" Trần Hùng trưng ra bộ mặt ngu ngơ.
"Cậu thật sự thèm thêm nhiệm vụ?"
"Ây, đội trưởng, quà đã tặng rồi, lấy lại thật kỳ cục nha!"
Trần Hùng vừa nói xong, xung quanh đã vang tiếng vỗ tay tán thưởng.
Phạm Chánh ngước mắt nhìn lên sân khấu.
Cô gái đánh đàn đang ôm trong tay bó hoa hồng đỏ.
Mà bó này còn to hơn bó hoa đã tặng đêm nào!
Tim anh nhảy dựng lên một cái.
Tay cô đang rút tấm thiệp đỏ từ trong bó hoa.
Không hiểu sao khi nhìn vào cảnh này, anh như thấy mình đang đứng cạnh cô.
Tay anh chạm lên tay cô.
Cả hai cùng mở chiếc bì màu đỏ lấy ra lời nhắn gửi phía trong.
Nếu là anh, anh sẽ ghi gì trong đó nhỉ? Anh yêu em? Anh nhớ em? Anh yêu và nhớ em?
Không biết có phải thế không mà anh thấy cô ấy khẽ mỉm cười.
Đưa ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Cô đang tìm chủ nhân của tấm thiệp.
Anh giật thót người vội cúi đầu đi ra khói quán.
Trần Hùng thấy Phạm Chánh đi.
Anh cũng vội theo ra.
Dến ngưỡng cửa.
Anh nghe có tiếng gọi.
"Anh Chánh!" Giọng cô rất nhẹ.
Nhưng vang vào tai anh rất rõ ràng.
Một tiếng gọi nhưng hai người dừng bước.
Nói đúng hơn, chủ nhân mang tên đó vì chấn động mà dừng.
Còn Trần Hùng vì kéo nợ nên không đi được.
"Chào cô!" Trần Hùng nhìn chăm chăm vào tay áo mình.
Nơi có hai ngón tay cô đang giữ chặt.
"Anh Chánh, em xin lỗi! Hoa và thiệp này của anh em không nhận được.
Vì em ...đã có người mình thích.!"
Có người thích a? Cô nói quá lắm không? Có làm ai kia tổn thương không?
Cô không quan tâm.
Vì cô thích anh.Thích người có giọng nói trầm ấm ấy.
So với người tặng bó hoa to này.
Cô thấy thích anh chàng đẹp trai kia hơn.
Bởi, anh có giọng nói giống với người đã từng nói với cô đêm trước.
Lời thú nhận của cô khiến Phạm Chánh kinh đông.
Lưng anh nhất thời cứng ngắc,bất động.
Trần Hùng theo đó cũng sợ theo.
Nguyệt Dao không biết sự tình.
Cô đem bó hoa nhét trả lại vào lòng Trần Hùng.
Anh ta nhìn bó hó sợ muốn khuỵu gối.
Trần Hùng hấp tấp nói:" Cô trả nhầm người rồi!"
Nhưng đợi lời anh ta nói ra.
Cô đã đi về phía trước tự đời nào.
Nguyệt Dao đang đứng bên anh.
Ở góc độ này, cô chợt nhận ra: Anh rất cao.
Nếu cô nhìn thẳng cũng chỉ tới khuôn cằm của anh.
Thua kém chiều cao khiến cô bí bách.
Thở không thông.
Nguyệt Dao ngửa mặt nhìn trời.
Hít chút ôxi điều hòa khí áp.
Cô đang nghĩ cách để làm quen với anh.
Cách chưa nghĩ ra.
Trần Hùng đã mang bó hoa trả lại vào tay cho cô.
Nguyệt Dao miễn cưỡng ôm bó hoa.
Trưng ra bộ mặt bất đắc dĩ.
Phạm Chánh đang đứng gần cô.
Bao xúc cảm bày ra mặt kia, anh thấy hết.
Anh đang buồn bực vì nhận ra mình đang trao nhầm tình cảm.
Đã vậy, bó hoa với tấm thiệp ghi dòng chữ: Phạm Chánh thương tặng em! Làm bạn gái anh nha!"
Thật chướng mắt!
Rất nhanh anh vươn cánh tay dài rút lấy bó hoa ném về phía xa.
Bó hoa hồng đỏ kiêu sa.
Nhanh chóng vẽ đường parabol rồi tiếp đất.
Vì ở khoảng cách khá xa.
Nguyệt Dao không biết được nó có tả tơi không? Đã dập hết chưa hay vẫn còn nguyên ven?
Dù thật lòng có muốn nhận hay không? Giờ khắc này tim cô đang đau.
Lòng cô đang xót.
Cô nhìn đăm đắm về hướng bó hoa.
Phạm Chánh liếc mắt nhìn cô: Giả vờ tiếc thương à? Tôi không cần đâu!"
Anh quay đấu bước về hướng chiếc SUV.
Trần Hùng còn đang kinh hãi vụ ném hoa vừa rồi của anh.
Anh ta cấp tốc chạy theo đội trưởng.
Khi chuẩn bị đi qua cô.
Cánh tay áo anh lại bị cô kéo giữ.
"Anh Chánh, anh cho tôi xin số điện thoại của ảnh được không?"
Cô đang gọi ai là anh Chánh?
Cô định xin số điện thoại của ai?
Trần Hùng có ngốc cũng hiểu được: Cô đang nhầm!
Anh nén cười.
Nói từng lời cho cô thông:"Dạ...thưa bà chị...!Em không phải tên Chánh?"
"Chẳng phải hoa anh tặng sao? Nguyệt Dao thật không hiểu gì cả?
Trần Hùng ban bố lòng từ bi.
Anh giảng giải:"Hoa là người tên Phạm Chánh tặng! Tôi chỉ ship hàng thôi!"
"Vậy ai là Phạm Chanh?" Nguyệt Dao thật muốn nổ tung luôn cái đầu.
Trần Hùng ngước mắt nhìn ra chiếc SUV.
Anh hất hất cái đầu về hướng đó.
Bùm!...
Tiếng nổ to vang lên trong đầu Nguyệt Dao.
Kèm theo đó là loảng xoảng tiếng đổ vỡ.
Chiếc SUV đen lao đi vào trời đêm.
Nó nhanh chóng ẩn náu vào đêm đen tĩnh mịch.
Trên bãi đất trống.
Nguyệt Dao còn ở đó.
Cô đang khom người nhặt lại từng cánh hoa.
Cô khéo léo xếp bó hoa cho tươm tất.
Tuy không đẹp như lúc đầu.
Nhưng cũng đã trọn vẹn hơn.
Nhìn tấm thiệp.
Cô chợt nhớ về tấm thiệp trước.
Nhớ đến lần cô nhắn tin :[Anh Chánh, cho em xin số tài xế của anh được không?]
Lần đó, đơn giản cô nhận ra: Người đàn ông cầm lái có giọng nói rất giống với người đã hai lần cứu cô.
Trong màn đêm.
Nguyệt Dao nặng nề ôm bó hoa đi về trạm xe buýt.