DŨNG SĨ GIÁC ĐẤU - TA SƯỞI ẤM DÒNG MÁU LẠNH CỦA HẮN

Ngày tang lễ của cựu gia chủ Antony diễn ra, bầu trời hanh khô đã lâu bất chợt đổ một cơn mưa tầm tã.

Chạng vạng, đất trời chìm trong sắc xanh lạnh lẽo, gió mang theo mưa quất tới tất vào người. Đường phố vắng ngắt, chỉ có vài người khoác áo choàng đội mũ rơm di chuyển vội vàng, còn những người khác thì đụt dưới mái hiên bằng đá cẩm thạch của nhà nào đó.

Heron khoác áo choàng (ở đây là loại áo choàng đi mưa) đen, cái mũ rộng lớn của áo che khuất trán hắn. Áo choàng thấm nước mưa, có chút ẩm ướt. Dù có mũ nhưng đôi lúc cũng có vài hạt mưa bay vào, tưới ướt hàng mi và tóc mái của hắn, khiến hắn trông có vẻ nhu hòa hơn ngày thường.

Đương nhiên chỉ là "có vẻ" mà thôi.

Lucas rất thích dáng vẻ này của Heron.

Giống như "yêu ai yêu cả đường đi", chỉ cần thứ gì có liên quan đến Heron, y đều thích.

Trong đình, Fanny ngồi xe lăn, người khoác áo choàng màu quất, tay cầm thêm một cái màu đen, thông qua bức tượng thạch cao mô phỏng Pliny được cơn mưa dội rửa bóng loáng ánh ra ánh sáng nhàn nhạt, lẳng lặng nhớ lại người chồng quá cố. Foley Tina bên cạnh giúp bà che dù.

Heron và Lucas đi ngang qua sân, tình cờ nhìn thấy cảnh này.

Màu quất trên người Fanny nổi bật giữa bầu trời nhuộm sắc xanh, như tia nắng ấm áp xuyên qua tầng mây dày nặng mùa đông.

Bà loạng choạng đứng dậy, tự mình khoác cái áo choàng trên tay cho bức tượng.

"Mẹ", Heron gọi, "Dầm mưa không tốt đâu, mẹ nên vào nhà nghỉ ngơi đi ạ."

"Hermia, lại đây đi con." Fanny hiền từ vẫy vẫy Heron, từ từ ngồi lại xe lăn.

Heron ngoan ngoãn đi tới, ngồi xổm trước mặt bà.

Fanny lấy ra một khối ngọc xanh có xỏ dây đeo, đeo lên cổ Heron: "Thứ này mẹ xin từ thần miếu về cho con đó, mong con được thần linh che chở, ngày càng thông minh."

"Cảm ơn mẹ." Heron hôn lên mu bàn tay bà.

"Hermia... Mẹ có một thỉnh cầu." Fanny nhẹ giọng, "Sau khi mẹ chết, con hãy đem thi thể mẹ hợp táng với cha con, để mẹ được ở bên ông ấy mãi mãi."

Đôi con ngươi của bà trong suốt, hai đốm lửa nhỏ bập bùng nhảy múa bên trong.

Heron hơi do dự, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của bà, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

...

Xe ngựa lộc cộc chạy qua con phố đọng đầy nước bẩn, không lâu sau thì đến nơi cử hành tang lễ.

Lucas tìm chỗ đỗ xe, dọn sạch đất đá lồi lõm gần xe rồi mới dìu Heron xuống.

Thành xe mới đi mưa nên khá trơn trượt, Heron giẫm lên đó, xui xẻo bị trượt chân, theo bản năng túm lấy Lucas, vô tình chạm phải vết roi chưa lành hẳn trên người y.

Lucas đau đến nhe răng, nhưng một khắc sau đã bình thản trở lại, cười cười đỡ hắn.

Tuy y đã che giấu rất kỹ, Heron vẫn chú ý đến sự thay đổi chỉ trong thoáng chốc đó.

"Vết roi gã Brutus kia đánh ngươi vẫn chưa hết đau à?"

"Cũng đỡ nhiều rồi ạ, ngài đừng bận tâm."

Lucas không khoác áo choàng đi mưa, bị mưa tạt ướt như chuột lột. Tóc y rủ xuống ôm sát sườn mặt, nước mưa nhỏ tong tỏng, trên má còn dính một vệt bùn. Lông mi y đọng nước, phủ lên đôi mắt xanh lam một tầng sương mù mông lung.

Heron cũng không vạch trần, chỉ cởi áo choàng trên người, khoác cho Lucas.

"Vết thương hở đừng nên để dính nước."

Chiếc áo choàng vẫn còn vương độ ấm trên cơ thể Heron, thậm chí Lucas có thể ngửi được mùi thơm đặc trưng của hắn.

Khóe miệng Lucas co rút mấy lần, nửa ngày sau mới nói: "Chẳng biết kiếp trước tôi ăn ở tốt thế nào mà kiếp này có thể vinh hạnh được ngài đây hai lần khoác áo choàng cho..."

"Hai lần?" Heron sửng sốt, lục lọi lại ký ức, "Bộ lúc trước ta từng làm thế với ngươi rồi hả?"

"Vâng. Hôm đó cũng là một ngày mưa." Lucas vừa kể chuyện cũ vừa chỉ chỉ bầu trời, "Lúc ấy tôi mới in xong gia ấn, đang luyện kiếm, còn ngài thì ở trên đài cao nhìn tôi. Tôi cười vẫy vẫy tay chào ngài, ngài liền đội mưa đi xuống. Ngài khoác hờ áo choàng đỏ, trông như sắp bị gió thôi bay mất ấy. Môi ngài đỏ như cánh tường vi, từ xa tôi đã trông thấy, tóc ngài có chút rối, chắc là mới rời giường. Ngài đi chân đất, bùn không bén gót chân. Sau đó ngài khoác áo choàng cho tôi, rồi tôi hôn lên mu bàn chân ngài..."

Y ngừng lại, nhận ra mình đã nói hơi nhiều.

"Trí nhớ tốt đấy. Sau khi về nhà nhớ đi ngâm nước thuốc. Suy cho cùng ngươi bị thương cũng là vì ta mà." Hắn nghĩ nghĩ, lại nói tiếp, "Hay ngươi dùng bể tắm của ta đi, chắc là sẽ có hiệu quả hơn đó."

Đầu Lucas nóng lên, hơi nước trên mi mắt bốc hơi hết, để lộ đôi mắt sáng ngời che giấu sự hào hứng.

Heron thu hết biểu tình của y vào mắt. Hắn vỗ vỗ bờ vai dài rộng hơi căng thẳng của y: "Thưởng cho ngươi."

Nói rồi Heron đi vào quảng trường tổ chức tang lễ, để Lucas ngồi ngoài đó canh xe.

Lễ tang được tổ chức ngoài trời. Quảng trường tối om om, dưới màn mưa là các quý tộc mặc áo choàng ngồi đường hoàng trên ghế, còn khoảng trống phía sau là để cho thường dân chen chúc nhau hóng chuyện. Từ trên cao nhìn xuống, quảng trường như một tấm lụa được thêu hoa văn sặc sỡ - là màu tóc của các quý tộc, hồng trắng đen đỏ, đủ cả.

Đối diện các quý tộc là một cái đài, lát nữa tân gia chủ của gia tộc Antony sẽ bước lên đó đọc điếu văn.

Dù người đến viếng đông như thế, nhưng mấy ai thật lòng chia buồn cùng gia đình người đã khuất? Heron hiểu rõ, đằng sau những khuôn mặt nghiêm túc kia là cả một bụng đầy toan tính và thờ ơ. Có người đến xem trò vui, cũng có người đến vì nhu cầu chính trị.

Tiếng mưa nhỏ dần. Heron thấy Darling đang bước từng bước lên đài.

Bình luận

Truyện đang đọc