DŨNG SĨ GIÁC ĐẤU - TA SƯỞI ẤM DÒNG MÁU LẠNH CỦA HẮN

Heron mở to mắt nhìn Lucas, sau đó ấn đầu y vào hõm cổ mình, vươn tay ôm lấy y.

Hai người đổi thành tư thế nằm nghiêng, đầu Lucas gác lên cánh tay Heron, hơi thở nóng rực phả vào cổ hắn.

Mùi xà phòng chậm rãi lấp đầy buồng phổi Lucas, khiến y có cảm giác như Heron đã trở thành một phần thân thể mình. Tâm y ngứa ngáy như kiến bò, vòng tay ôm Heron khẽ siết chặt.

Heron theo thói quen đang thỏa mãn vuốt ve bắp tay rắn chắc của Lucas, chợt hắn chạm phải một vết gồ lên.

Hắn nâng tay Lucas lên, đập vào mắt là vết sẹo hình chữ "D". Đây là gia ấn Brutus để lại trên tay Lucas lúc y nằm vùng bên nhà gã. Một gia ấn không thuộc về Heron.

"Ngài không vừa lòng với nó sao?" Lucas nhìn sắc mặt dần biến đen của Heron, cười khẽ.

"Quá chướng mắt!" Heron bĩu môi bất mãn, rồi giọng hắn chợt xìu xuống, "Cứ nghĩ đến chuyện ngươi bị in thứ dơ bẩn này là vì ta, là ta lại khó chịu..."

Lucas cười một tiếng, tiếp tục ôm Heron.

Heron nôn nóng uốn éo cơ thể: "Lucas, ta muốn ôm ngươi cơ!"

Thế là hai người lại đổi tư thế lần nữa.

Heron gối lên cánh tay Lucas, hai tay vòng qua eo y, cuộn người chôn mặt vào lồng ngực rộng lớn của y như con nít ngoan ngoãn rúc vào lòng mẹ.

Heron vẫn còn canh cánh cái gia ấn chết tiệt kia. Hắn cởi áo Lucas ra, thò tay xoa xoa gia ấn của gia tộc Polio in trên ngực y.

"Lucas, cơ thể ngươi đẹp quá đi."

Ngón tay hắn trượt từ cơ ngực Lucas xuống cơ bụng y, thậm chí còn có xu hướng trượt xuống dưới nữa. Lửa dục của Lucas bị hắn dễ dàng nhóm lên.

Nhưng Heron đã nhanh chóng thu tay về, duỗi người mổ mổ môi Lucas: "Người ngươi toàn mồ hôi không à. Theo ta đi tắm nào."

"Phựt", dây thần kinh nào đó của Lucas anh dũng hi sinh.

...

Đài phun nước bằng đồng ào ào phun ra nước ấm, hơi nước bốc lên ngùn ngụt, ngọn nến phát ra ánh sáng vàng vọt, phòng tắm mờ ảo như tiên cảnh.

Heron cởi áo ngoài, lười biếng đốt huân hương, làn khói tím tràn ra từ noãn lô vờn quanh ngón tay hắn.

Lucas đứng đối diện, cả người cứng đờ.

Heron nhìn cái mặt đang đực ra của y, xấu xa cười một tiếng, bụm hai tay lại vốc lên một vốc khói tím, đưa lên miệng, nhẹ nhàng thổi về phía y.

Trên người Heron giờ chỉ còn mỗi một bộ nội y, đôi chân trắng nõn lấp ló sau làn hơi nước, mái tóc đen dài xõa xuống ngang vai, nụ cười tuy không có ý tốt, nhưng lại vương chút ngây ngô của trẻ con, rất giống một tiểu ma đầu vừa tà ác vừa hồn nhiên, khiến người ta không thể nào giận được.

Lucas bị hắn chọc phá, vô thức tiến lên vài bước, xuyên qua lớp sương khói.

Heron nâng áo lót lên, cởi ra. Hắn biết Lucas đang nhìn mình nên cố ý cởi rất chậm, làn da mịn màng như tơ lụa dần lộ ra dưới ánh nến.

Mắt Lucas tham lam dán chặt lên cơ thể Heron, bắt đầu từ cái bụng bằng phẳng, đến hai điểm nho nhỏ mê người trên lồng ngực, cuối cùng là xương quai xanh tinh xảo. Lucas nuốt nước bọt, cảm thấy mình sắp không xong rồi.

Heron lúc mặc quần áo đã rất đẹp, giờ cởi đồ ra lại còn tuyệt mĩ hơn nữa. Đẹp đến mức khiến Lucas không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Thấy thế nào?" Heron mờ ám hỏi, khóe miệng nhếch lên. Hắn duỗi cái chân thon dài khẽ lướt một đường trên mặt nước.

Đáy mắt Lucas càng lúc càng sâu, hơi thở cũng có phần bất ổn. Y không tự chủ được vươn tay kéo Heron vào lòng. Bụng dưới hai người va vào nhau.

"Rất tuyệt." Y khàn khàn trả lời.

Heron cười cười đẩy y ra, chậm rãi xuống bể tắm, vốc mấy vốc nước rưới lên tóc mình, đến khi cả người đều ướt đẫm, ánh lên ánh sáng mê người, hắn mới chậm rãi xoay người, vừa nhìn chăm chú Lucas vừa lùi lại phía bờ bên kia, cuối cùng đẩy người ngồi thành bể, kiều mị ngoắc ngoắc y.

Nãy giờ Lucas đã bị tên yêu nghiệt nào đó câu hết hồn phách rồi, nên hắn vừa ra hiệu một cái là y răm rắp nghe theo, bước xuống bể, ngơ ngơ ngác ngác lội qua.

Heron đợi Lucas đến gần, lập tức gác một chân lên vai y, dùng bắp chân âu yếm cọ cọ má y. Lucas vươn tay nhẹ nhạng nắm lấy cổ chân trắng mịn kia, thành kính hôn xuống, từ bắp chân hôn tới mu bàn chân.

Chợt vết sẹo hình chữ "D" xăm trên tay Lucas lại hiện ra, như một cái đinh cắm vào lòng Heron, khiến cả xác lẫn hồn hắn đều nhức nhối khó chịu.

Heron nhíu mày, chân còn lại cũng gác lên vai bên kia, hai chân bắt chéo sau gáy Lucas, kéo y lại gần. Xong việc rồi hắn cũng không vội bỏ chân xuống, cứ vậy mà gác lên vai y.

Hắn nâng cánh tay Lucas lên, nhẹ nhàng vuốt ve dấu vết gai mắt kia. Ý muốn sở hữu mãnh liệt của hắn không cho phép hắn chấp nhận chuyện trên cơ thể người của hắn lại có dấu vết của kẻ khác như thế này.

"Lucas... Ta..." Hắn lẩm bẩm. Mắt hắn khóa kín vào vết sẹo kia, hai vai và môi run lên từng đợt, móng tay vô thức bấu chặt vào phần da thịt xung quanh vết sẹo. Ngọn lửa ghen tuông ngùn ngụt bốc lên khiến mắt hắn vằn tơ máu. Dù hắn biết dấu ấn này bị in lên là do mình, nhưng hắn vẫn không khắc chế được ác ý đối với thứ ghê tởm đó.

Lucas lặng lẽ thu hết mọi biểu cảm của Heron vào đáy mắt. Y thả chân hắn xuống, chống tay ngồi lên thành bể cạnh hắn, chẳng biết từ đâu lấy ra một con dao găm.

Heron nhìn thấy, lập tức đoán được y muốn làm gì, vội vàng ngăn cản nhưng không kịp nữa. Con dao trên tay Lucas không chút do dự hoa lên một đường, miếng thịt có vết sẹo chữ "D" nhanh chóng bị cắt xuống, máu nóng túa ra, nhuộm đỏ một phần nước trong bể tắm.

Heron ngây người nhìn sự việc diễn ra, đầu óc đình trệ trong thoáng chốc.

"Có vải không?" Lucas dùng tay ép chặt lên mép vết thương, mỉm cười nói với Heron, "Tôi cần cầm máu ạ."

"Lucas! Ngươi làm trò quỷ gì vậy?!... Mẹ nó, ta nhất định sẽ giết ngươi!..." Heron mặt trắng bệch vừa run cầm cập mắng vừa vội vàng chạy đi nhặt bộ đồ lót mình mới cởi ra mang đến cho Lucas.

Lucas chảy rất nhiều máu, dính cả lên người Heron.

Heron khoác tạm y phục, hớt ha hớt hải chạy ra ngoài bảo nô lệ gọi y sĩ tới, xong lại gấp gáp trở vào xem tình hình Lucas.

Lucas có vẻ có kinh nghiệm trong việc xử lý vết thương. Động tác băng bó của y rất thành thục, trừ vài giọt mồ hôi lạnh trên trán và chân mày khẽ nhíu thì sắc mặt y trông rất trầm ổn, chẳng biết là do y cố ý không biểu hiện ra ngoài, hay là do y vốn đã chai sạn với đau đớn nữa.

Heron nhìn Lucas, thở hắt ra một hơi, ngồi xuống cạnh y, day day con mắt đỏ ngầu: "Lucas, ngươi đúng là tên khốn nạn! Nhiều lúc ta muốn đem ngươi giết quách đi cho rồi..."

Lucas vừa băng bó vết thương vừa quay sang nhìn Heron, cười cười: "Ngoan nào, tôi không sao, ngài đừng khóc nhé."

Heron nhìn khuôn mặt tươi cười của y, tự nhiên thấy lòng chua xót quá. Tại sao từ trước đến giờ hắn không nhận ra, một nụ cười gượng lại khiến tim người ta đau thế này?

"Sao ngươi phải tự làm khổ mình như thế?" Heron run rẩy hỏi.

Lucas dựng ngón cái, chỉ chỉ vị trí trái tim: "Bởi vì nơi này mang tên ngài!"

Giọng nói của Lucas chui vào tai Heron rồi khơi gợi lên cái gì đó. Hình như y đã nói những câu như thế này nhiều lần lắm rồi, nhưng lần nào hắn cũng chỉ hiểu nghĩa đen của nó thôi, giờ ngẫm lại mới phát hiện, thật ra nó còn một tầng nghĩa nữa.

Heron đột ngột nhào lên ôm chầm lấy Lucas. Mặc dù người bị thương là Lucas, nhưng so ra thì hắn còn kích động hơn y gấp mấy lần.

"Đồ ngốc này..." Heron chôn đầu vào vai Lucas, nghèn nghẹn mắng.

"Tôi làm sai à?" Lucas nhẹ giọng hỏi, dịu dàng dùng tay không bị thương vỗ vỗ lưng Heron.

"Không, ngươi không sai..." Heron lầm bầm, "Chỉ là ngươi ra tay quá sớm thôi..."

Lucas chỉ cười.

Lúc này, một nô lệ gọi với vào: "Chủ nhân, ngài có thư ạ."

Heron giật mình đẩy Lucas ra, lúng túng ho khan một tiếng: "Đem vào đây."

Nô lệ bước vào, dâng thư cho Heron rồi cáo lui. Heron bóc thư, quay về phía ngọn nến, bắt đầu đọc.

Sắc mặt hắn dần dần thay đổi, chân mày nhíu chặt, lưng căng cứng, cả người nghiêm túc hẳn lên.

"Có chuyện gì ạ?" Lucas hỏi.

"Là thư của gã biến thái Brutus kia..." Heron chuyển bức thư qua cho Lucas, nặng nề nói, "Seneca đang ở trong tay gã..."

Bình luận

Truyện đang đọc