DŨNG SĨ GIÁC ĐẤU - TA SƯỞI ẤM DÒNG MÁU LẠNH CỦA HẮN

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phòng ngủ của Fanny rất yên tĩnh. Mùi hoa oải hương nhè nhẹ tỏa ra từ huân lô, quấn quít cùng ánh nến vàng ấm áp. Đồng hồ nước nhỏ tí tách đếm ngược từng giây từng phút. Màn che màu đỏ tía nạm trân châu buông xuống che khuất phần lớn chiếc giường, chỉ chừa lại một góc chăn bông thêu sợi vàng, lãng mạn như giường dành đôi vợ chồng son vào đêm tân hôn.

Ánh nến bập bùng như ngọn đèn quanh thần miếu, dấy lên một sự trang nghiêm kỳ lạ. Fanny lẳng lặng nhắm mắt nằm trên giường, hai tay đặt ngay ngắn trên ngực, như một thánh đồ của Thần giới.

Bà vẫn đeo Hắc Diệu thạch. Suốt hai mươi năm qua, món trang sức này luôn luôn nằm trên người bà, dường như đã khảm sâu vào cơ thể, trở thành một phần cốt nhục không thể tách rời.

Sau một quãng thời gian dài đằng đẵng đầy mệt mỏi, cuối cùng bà cũng tìm được cho mình một khoảng lặng bình yên.

Heron mang Foley Tina vào phòng. Lucas sợ Fanny nhìn thấy y lại không vui nên đã cố ý đứng chờ ngoài cửa.

Mùi hương nồng nhưng không gắt xộc vào mũi Heron, đem đến cho hắn một cảm giác ấm lòng. Cảm giác này giống như người đang đói mà gặp được bữa cơm ngon vậy.

Foley Tina tự động quỳ xuống bên giường, còn Heron thì đi đến nhẹ nhàng xốc màn che lên.

Hắn nhìn thấy mẹ mình nằm đó, vẫn đẹp như ngày nào.

Từ Fanny toát ra sự ôn nhu đặc trưng của những người mẹ, còn dịu dàng hơn cả những nữ thần được khắc trên bích họa. Mặt, tay và môi bà hồng hào như người khỏe mạnh, nhưng Heron biết, đây chỉ là thứ gọi là "hồi quang phản chiếu".

Bà như một ngôi sao băng, tỏa sáng trong phút chốc, rồi vụt tắt.

Heron nắm chặt bàn tay ấm áp của Fanny, nhìn kỹ từng nét trên khuôn mặt bà. Chưa bao giờ hắn ý thức rằng mẹ hắn sắp rời khỏi hắn rõ như bây giờ. Sự mất mát to lớn này như rút đi hơn nửa linh hồn đang run rẩy của hắn.

Vành mắt hắn không tự chủ đỏ ửng lên, lòng đau như cắt da cắt thịt.

Fanny cảm giác được có người đến, chầm chậm mở mắt, nhìn thật sâu vào mắt con trai.

"Hermia, ngày này rốt cuộc cũng đến rồi."

Bà mỉm cười, đôi mắt ôn nhu so với viên Hắc Diệu thạch còn long lanh hơn. Vẻ đẹp của bà đều tập trung hết vào đôi mắt này.

Heron run bần bật ngồi bên giường, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, mạch máu hai bên thái dương lộ ra.

Fanny dịu dàng nắm lại tay hắn, cẩn thận xoa bóp kiểm tra. Đây không phải lần đầu tiên bà làm thế với hắn, nhưng chưa lần nào hắn thấy xót xa như lần này.

"Ừm, béo tốt lên được chút rồi đấy." Bà cười, kéo tay Heron đến bên môi, hôn một lúc lâu.

Heron quỳ rạp xuống bên giường. Hô hấp hắn gấp gáp, mặt tái xanh tái xám.

Bao nhiêu kỷ niệm giữa hắn với mẹ mình ồ ạt ùa về. Hắn cảm thấy như mình đã trở lại thành bé con rụt rè nhút nhát, đến nơi đông người là nắm chặt lấy vạt áo mẹ không chịu buông, mẹ mới rời đi một chút liền luống cuống kêu trời kêu đất.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự đau đớn cao như núi sâu như biển mà thứ gọi là "tình cảm" mang lại.

Cảm giác này đối với một kẻ có dây thần kinh tình cảm thô như hắn quả là một thứ rất mới lạ.

"Sao con im lặng thế, con trai?" Fanny ôn hòa cười, "Con muốn vào được viện Nguyên Lão thì phải nói nhiều lên chứ, phải không nào?"

Heron nhíu chặt mày, mắt xót đến phát đau, nhưng không nhỏ được giọt lệ nào.

"Mẹ... Con không muốn mẹ chết đâu..." Hắn bi thương nói.

"Cái chết là món quà thần linh ban cho chúng ta." Fanny buồn cười trước giọng điệu y như làm nũng đó của Heron, "Cũng tới lúc mẹ phải nghỉ ngơi rồi."

"Nhưng như thế thì sau này con không còn được nói chuyện với mẹ nữa..." Heron ấm ức nhìn Fanny.

Fanny vén tóc mái Heron ra sau tai, nói: "Hermia, lại đây để mẹ ngắm con nào."

Heron cố gắng nuốt đi một cục chua xót to đùng chèn ở cổ họng, rướn người qua nằm sấp bên cạnh Fanny.

Fanny tỉ mỉ xoa mặt hắn, ánh mắt hết mực dịu hiền. Ngón tay của bà từ từ lướt qua chân mày, xuống hàng mi dài cong vút, trượt đến sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại một bên gò má mềm mềm của hắn, cảm thán:

"Bảo bối của mẹ, đúng là không uổng công mẹ mang nặng đẻ đau."

Viên Hắc Diệu thạch trên trán bà lấp lánh một hồi, chỉ bạc viền xung quanh cũng hùa theo làm nền cho món trang sức thêm tỏa sáng.

Viên Hắc Diệu thạch này tô điểm cho Fanny, đồng thời cũng áp chế vẻ mỹ lệ vốn có của bà, bởi vì người ta chỉ mãi chú ý đến viên đá mà quên đi chủ nhân của nó cũng là một giai nhân sắc nước hương trời.

"Mẹ..." Heron khàn giọng, "Cho con xem viên Hắc Bảo thạch này một chút được không ạ?"

"Tất nhiên rồi." Fanny gỡ viên đá xuống đưa cho Heron.

Heron ngắm nghía viên đá trong tay, để ý mọi chi tiết dù là nhỏ nhất. Món trang sức này được mài thành hình giọt nước, một bên nhô tròn ra, một bên được cắt phẳng, dán vào miếng bạc mỏng, xung quanh thêu hoa văn lượn sóng thêu bằng chỉ bạc. Chỉ bạc uốn lượn, cuối cùng tụ lại một điểm trên đầu nhọn của viên đá, điểm đó có một sợi chỉ hơi lòi ra, thoạt nhìn cứ tưởng chỉ là chỉ thừa.

Mắt Heron sáng rỡ.

Hắn cẩn thận nhón lấy sợi chỉ đó, kéo một phát, rút sợi chỉ ra, viên đá lìa khỏi miếng bạc.

Một thứ nho nhỏ lấp lánh ánh đỏ từ khoảng trống ngầm giữa viên đá và miếng bạc rơi ra, được Heron nhanh tay chụp lấy.

(Thím nào không hiểu cái đoạn này nó nói gì thì lướt xuống cuối chương xem chú thích nha)

Tâm trạng hắn hiện tại rất hỗn loạn, trước mắt mờ mịt sương trắng cứ như đang lạc vào mộng cảnh. Món đồ vật kiếp trước đã hại hắn tan cửa nát nhà, thứ mà hắn dốc bao công tìm kiếm, cuối cùng cũng nắm được trong tay.

Mọi uy hiếp đã kết thúc, kể từ lúc hắn bắt được chiếc ấn giới đỏ. Từ giờ trở đi, không kẻ nào có thể rớ vào gia sản gia tộc Polio nữa.

Trên mặt của viên mã não đỏ khảm trên ấn giới có khắc chân dung của Pliny, giống hệt như chiếc ấn giới màu đen Heron đã tìm thấy.

Heron không nhìn thêm nữa, vội vàng chuyển chiếc ấn giới qua cho Fanny.

"Mẹ..." Hắn kích động đến mức nói năng lộn xộn, "Trời ơi! Là nhẫn của cha đó! Nhẫn cha giấu trong viên Hắc Diệu thạch... Người cha yêu nhất chính là mẹ!"

Fanny sững sờ, ánh mắt đóng đinh vào chiếc ấn giới đỏ. Bà bất động hồi lâu, sau đó run rẩy nhận lấy chiếc ấn giới, đeo vào tay mình.

"Là mình..." Khóe môi bà chậm chạp nâng lên, trầm thấp cười hai tiếng, đây là tiếng cười hạnh phúc nhất mà Heron từng được nghe, "Không ngờ lại là mình..."

Nước mắt bà rơi xuống, chứa chan niềm vui sướng vô bờ. Bà đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi, nhưng thật ra, dù có bắt bà chờ nữa, bà vẫn cam lòng.

Fanny hôn nhẹ lên chiếc ấn giới, dùng ánh mắt cưng chiều nhìn nó: "Pliny à..."

Lúc này, trông Fanny tràn đầy nhựa sống. Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Bây giờ bà đã là đèn sắp cạn dầu, ráng gom góp tất cả sức lực để bùng cháy vào giây phút cuối cùng, rồi tắt ngóm.

Trán bà bắt đầu đẫm mồ hôi, hòa cùng nước mắt thấm ướt gối nằm, miệng há lớn, nhưng không khí vào thì ít mà ra thì nhiều. Khóe miệng bà run rẩy kịch liệt, nhưng dù vậy, bà vẫn cố gắng mỉm cười với Heron. Đôi mắt bà lúc mờ lúc tỏ, như một đóa hồng giữa giông tố, chậm rãi phai tàn.

Heron bàng hoàng nhìn bà một lúc, sau đó mới sực tỉnh, hoảng hốt nắm chặt tay bà, sợ hãi gọi: "Mẹ!"

Fanny im lặng. Bà đã trút hơi thở cuối cùng, nụ cười vẫn còn nguyên trên môi.

Giữa thế giới mênh mông, một ngọn đèn sinh mệnh lại vụt tắt.

Heron im lặng một hồi lâu. Hắn gỡ ấn giới ra khỏi ngón tay Fanny, nắm chặt lấy. Lòng hắn bây giờ đang ngổn ngang cảm xúc. Thống khổ và vui sướng chồng chéo lên nhau, chia linh hồn hắn ra thành hai nửa: Một bên im lặng khóc thương cho mẹ mình, một bên vui vẻ mỉm cười vì đã lấy được chiếc ấn giới đỏ. Hắn nhận ra điều đó, và tự thấy kinh tởm bản thân mình.

Hắn mất mẹ, nhưng lại bảo vệ được Polio.

Số mệnh của hắn chính thức chuyển sang một con đường mới.

Khuôn mặt Heron vặn vẹo, ngọn núi lửa trong lòng bắt đầu phun trào. Mồ hôi ứa ra khắp người hắn, tim đập thình thịch, một cơn kích động không tên từ từ bành trướng, choáng hết tâm trí hắn.

Hắn kích động đến mức cả người run cầm cập, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ, sự đau đớn hiện rõ trên mặt.

Hắn đứng lên, lung lay như sắp ngã, không quên kéo màn che che lại thi thể vẫn còn độ ấm của mẹ mình. Tim hắn đập điên cuồng như muốn phá vỡ lồng ngực bay thẳng ra ngoài. Mắt hắn tóe đom đóm, không cách nào khống chế bản thân khiến hắn nảy sinh chút sợ hãi, như một ngư dân gặp phải sóng dữ, mỏi mắt ngóng trông một chiếc thuyền cứu hộ.

Trong cơn hoảng hốt, hắn vô thức gọi một cái tên:

"Lucas..."

Gọi tên y, có lẽ là vì bản năng, cũng có lẽ là là vì thói quen.

- --------------

Chú thích:

*Đồng hồ nước:



* Giải thích về cách giấu chiếc ấn giới trong Hắc Diệu thạch cho những thím đọc không hiểu:

- Đây là mặt trước của Hắc Diệu thạch:



(Cái này không phải loại Hắc Diệu thạch trong truyện đâu)

- Đây là mặt sau:



(Mặt sau Hắc Diệu thạch giống như hình á, còn cái hạt bơ tượng trưng cho cái ấn giới đỏ, mấy thím ráng tưởng tượng nhá.)

Nhét cái nhẫn vào khoảng trống khoét ở mặt sau của Hắc Diệu thạch, sau đó ịn viên Hắc Diệu thạch lên một miếng bạc mỏng, rồi lấy chỉ thêu hình lượn sóng xung quanh để cố định và trang trí. Chỉ cần rút sợi chỉ ra là tách được miếng bạc với viên Hắc Diệu thạch ra -> Chiếc ấn giới rớt xuống.

Bình luận

Truyện đang đọc