DŨNG SĨ GIÁC ĐẤU - TA SƯỞI ẤM DÒNG MÁU LẠNH CỦA HẮN

Ngày Foley Tina rời đi, trời đổ một cơn tuyết.

Để chuộc lại phần nào tội lỗi của mình, trước khi giã từ, ngoài đôi bông tai Hồng Bảo thạch kia, Foley Tina đã dâng hết tài sản mình tích cóp được trong những năm qua cho Heron, thật ra cũng chỉ có vỏn vẹn hai chiếc vòng vàng và một sợi dây chuyền trân châu. Thiếu nữ quật cường này đã quyết định cắt đứt mối quan hệ với Brutus, người nàng đã từng yêu rất nhiều. Bây giờ nàng sẽ tới Do Thái, đến thánh điện thanh tẩy một lượt, làm lại từ đầu.

Foley Tina trùm kín người bằng một cái áo choàng đen, từ từ biến mất giữa một trời tuyết trắng, chỉ lưu lại một hàng dấu chân.

Heron đứng bên khung cửa sổ, lẳng lặng nhìn bóng lưng khuất dần của Foley Tina.

Lucas ngồi xổm nhóm lửa trong lò sưởi.

Lửa cháy từ nhỏ đến to, như cái miệng đỏ lòm nuốt chửng hết đống củi khô, bắt đầu tỏa nhiệt mãnh liệt.

Heron thấy hơi nóng nên đã cởi áo bông ra, hắn ngồi lên bệ cửa sổ hưởng chút mát lạnh từ bên ngoài lùa vào qua các kẽ hở, nhìn về phía Lucas.

Hai tay hắn chống hai bên người, đôi chân trần thon dài trắng mịn khẽ lắc lư.

Hắn giơ tay lên, ngắm nghía chiếc ấn giới xanh lam mới cáu. Hai chiếc ấn giới của Pliny đã bị tiêu hủy, Brutus không còn khả năng uy hiếp vị trí gia chủ của hắn nữa, gia sản coi như đã an toàn.

"Lucas, đem cuốn sách kia lại cho ta đi." Heron nói, "Ta muốn xem một chút."

Lucas thắp nến, sau đó đi lấy một quyển sách bọc da dê từ trên kệ xuống đưa cho Heron.

Heron nhận sách, tầm mắt theo tay y leo đến mái tóc vàng óng của người kia. Lucas đang đứng quay lưng lại với lò sưởi, ánh sáng vàng nhạt tập trung hết vào phía sau y, sau đó tỏa ra bốn phía, như hào quang của một vị chiến thần oai dũng. Đồng thời cũng giống như một chú chim bị giam trong lồng.

Heron nghĩ gì đó, đẩy cuốn sách lại cho Lucas, "Đọc cho ta nghe."

Lucas hơi bất ngờ, hắng giọng nói: "Ngài muốn nghe chỗ nào ạ?"

"Tùy ngươi." Heron bắt chéo hai chân, tay khoanh trước ngực, "Ngươi đọc chỗ nào, ta nghe chỗ đó."

Lucas cúi đầu đọc lướt qua một lần, ánh mắt khẽ động, trầm mặc một lát, nhẹ nhàng cất giọng:

"Là người nhất thiết phải tuân thủ theo quy tắc riêng của từng đẳng cấp. Hô hấp phải có quy tắc, ăn phải có quy tắc, ngủ phải có quy tắc, làm việc cũng phải có quy tắc. Đẳng cấp là khung xương của xã hội, quy tắc huyết dịch của xã hội, mà con người, chính da thịt của xã hội. Thân là quý tộc thì hãy làm một quý tộc chuẩn mực, thân là bình dân thì hãy làm một thường dân chuẩn mực, thân là nô lệ thì hãy làm một nô lệ chuẩn mực, cứ thế, La Mã sẽ trường tồn..."

"Qua đoạn đó đi." Heron nhíu mày.

Lucas ngạc nhiên, bỏ vài dòng, tiếp tục đọc:

"Con người luôn có mặt tốt và xấu, mà mặt xấu luôn bị che giấu bên trong, đó là ngọn nguồn của tai họa. Tỉ như Spartacus* người Salem kia, không chịu an phận, cuối cùng thịt nát xương tan, chết không nhắm mắt..."

*Spartacus: Là một đấu sĩ nô lệ, người đã trở thành một trong các thủ lĩnh của cuộc nổi dậy không thành công của các nô lệ chống lại Cộng hòa La Mã được biết là Chiến tranh nô lệ lần ba.

"Thôi đủ rồi, Lucas..." Heron nheo mắt lại, không vui gõ gõ bệ cửa sổ. Hắn rất không tán đồng với luận điểm này.

Lucas mím môi, im lặng nhìn chằm chằm vào những dòng chữ uốn lượn trên trang giấy.

Không ai nói gì, căn phòng chỉ còn tiếng củi cháy kêu lép bép.

Hồi lâu, Heron mở lời trước: "Ngươi thấy mấy lời này thế nào?"

Cơ mặt Lucas khẽ co giật, vô tình biểu lộ một phần yếu đuối trong nội tâm, nhưng nháy mắt đã bị y áp chế.

"... Rất đúng." Y nói, "Con người phải biết khắc chế bản thân, không thể vì dục vọng của mình mà hành động bất chấp."

Heron cười nhạt, "Đây có phải là lời thật lòng của ngươi không, Lucas? Lúc trước ở Gaul, ta nhớ ngươi có bảo là người ta chỉ sống được một lần trong đời, nên cứ thoải mái tận hưởng đi mà. Ngươi câu nệ thế này làm ta chướng mắt chết đi được. Đoạn văn vừa dài vừa dai vừa dở thế này mà cũng khen cho được, não ngươi có vấn đề à?"

Lucas đóng sách lại, nặng nề đứng đó.

"Lại đây." Heron lắc lắc hai chân, trên mặt mang theo nụ cười giảo hoạt.

Lucas đặt sách về chỗ cũ, chậm chạp tiến về phía Heron. Mặt y được tắm trong ánh nến, bao nhiêu nghiêm túc và kiềm nén âm thầm đều hiện hết ra.

Heron nhìn y một hồi, đột nhiên cầm tay y đặt lên ngực mình.

Lucas kinh ngạc vừa hoảng sợ, theo bản năng muốn rút tay về, nhưng Heron nhất quyết không cho.

"Để yên đó! Lucas!"

Heron cầm tay y, chậm rãi xoa xoa, ""Dựa theo những lý luận chết tiệt kia, ngươi thân là nô lệ, tuyệt đối không được chạm vào phần cơ thể phía trên của ta, nếu làm trái sẽ bị phạt rất nặng, đúng không?"

Hầu kết Lucas lăn lộn một vòng, tầm mắt dời từ ngực lên cổ Heron, ánh nhìn mang theo vài điểm không đứng đắn. Da Heron được dưỡng cực kỳ tốt, được ánh nến mạ lên một lớp vàng óng ánh, xương quai xanh xinh đẹp nhô lên rõ mồn một. Ánh mắt của hắn rất kiên định, vững vàng nhìn thẳng vào đôi mắt né tránh của y, như muốn thông qua đó chạm đến tâm hồn y.

Cả người Lucas cứng ngắc, nhiệt độ cơ thể của Heron truyền đến từ đầu ngón tay, dần dần hòa với nhịp tim của y.

Heron vòng chân qua eo y, kéo y lại gần hơn. Động tác này khiến phần da thịt non mềm ở bắp đùi hắn lộ hết cả ra, tư thế của hai người rất giống như đang giao hoan.

Thật ra Heron không cố ý câu dẫn Lucas, hắn chỉ là đột nhiên rất muốn làm như vậy thôi. Hắn không biết trong mắt Lucas, hắn như một Thánh nữ băng thanh ngọc khiết, cố ý phơi bày cơ thể, mặc cho ánh mắt dâm dục nhơ bẩn của tín đồ quét khắp người mình.

Nhịp tim của Lucas bỗng dưng tăng nhanh. Hình như y sờ phải hai điểm nhô ra nào đó của Heron.

Xúc cảm mềm mại như sâu mọt gặm cắn lòng bàn tay y, sau đó gặm thẳng đến trái tim y. Y vô ý thức thuận theo bản năng, chủ động vuốt ve cổ Heron, luồn tay vào mái tóc suông mềm của hắn.

Heron kéo tay y qua, kề sát mặt mình. Bàn tay Lucas đầy vết chai do cầm kiếm, có chút thô ráp, nhưng Heron không hề ghét bỏ.

"Quy tắc là do con người lập ra, vì thế, lúc cần thiết, con người cũng có thể phá bỏ nó. Giống như bây giờ." Heron ngẩng mặt nhìn Lucas, nhẹ nhàng nói.

Hạ thân Lucas đã sớm cương cứng. Nội tâm y xuất hiện một con quái vật tóc vàng mắt xanh giống y như đúc đang bất mãn kêu gào, muốn đè hắn xuống, muốn hôn lên đôi môi hắn, muốn thô bạo xỏ xuyên hắn.

Thế nhưng, so với làm tình, y thích được dịu dàng âu yếm hắn như lúc này hơn. Y không mưu cầu cao xa, chỉ cần đơn thuần vuốt ve hắn là y cũng thấy thỏa mãn lắm rồi. Y hạnh phúc mỉm cười, không còn cứng nhắc như lúc nãy nữa. Giác đấu sĩ tay nhuốm đầy máu tươi giết người không chớp mắt trên chiến trường, giờ phút này lại bị chút hạnh phúc nhỏ nhoi trái luân thường đạo lý này chinh phục.

Y đột nhiên rất muốn hôn Heron, hôn chỗ nào cũng được. Thế là y xin phép:

"Cho tôi hôn mu bàn chân của ngài nhé?"

Heron sửng sốt một lúc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm."

Lucas cúi người, nâng chân hắn lên, nhắm mắt lại dịu dàng hôn xuống bằng tất cả tình yêu dành cho hắn y tích cóp được suốt thời gian qua.

Kết thúc nụ hôn, Lucas ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Heron. Heron nhìn nụ cười của y, cảm thấy tâm hồn mình như được dòng nước mát lành gột rửa một lượt.

Trái tim Heron đập hẫng một nhịp. Hắn đã nhận ra điều gì đó, một cách rõ ràng.

Hắn vươn tay vạch áo khoác và áo trong của Lucas ra, xoa xoa gia ấn trên lồng ngực vững chãi của y.

"Quỳ xuống." Hắn ra lệnh.

Lucas lập tức quỳ một chân, cúi thấp người, vô số vết sẹo trên lưng đua nhau lộ ra.

"Ngươi chịu đòn roi vì ta, tự nguyện làm mồi cho sư tử cũng vì ta. May mà có thần linh phù hộ, nếu không có lẽ giờ mồ ngươi đã xanh cỏ rồi." Heron nhìn chằm chằm những vết sẹo ngang dọc trên lưng y, "Ta hỏi ngươi, ngươi mạo hiểm nhiều như vậy, tột cùng là muốn đổi lại thứ gì? Ta không muốn nghe lời nói dối."

Lucas suy nghĩ một chút, "Tôi chỉ hi vọng ngài nhớ kỹ tôi. Đó là thỉnh cầu duy nhất."

Câu trả lời quen thuộc này khiến tim Heron đập hẫng một nhịp.

"Nhớ kỹ cái gì của ngươi? Tên à?" Hắn hỏi tiếp.

"Cũng có thể nói như vậy." Lucas nói, "Bất luận sau này ngài muốn giải phóng tôi, bảo tôi cưới người khác, thậm chí muốn tôi chết, tôi cũng cam lòng làm theo... Chỉ cần ngài nhớ đến tôi thôi."

Heron duỗi một chân gác lên vai Lucas, ngón chân cạ cạ vết roi đã thành sẹo gần vai y. Lưng Lucas lập tức cứng đờ, bắp thịt chỗ được Heron chạm vào âm thầm run rẩy.

"Lucas, có nhớ lúc trước ta đã bảo, nếu ngươi vừa ý ai thì cứ dẫn về ra mắt ta, rồi ta sẽ liệu mà thay mặt tổ chức hôn lễ cho không?" Heron nói, "Giờ ta đổi ý rồi. Ta không cho phép ngươi cưới vợ, cũng sẽ không để ngươi đi giống Foley Tina. Đời này ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại Polio đi, ta hứa sẽ không bạc đãi ngươi đâu."

Lucas cúi đầu, im lặng không đáp.

Heron thấy y trầm mặc như thế thì tự dưng đâm hoảng, thấp thỏm hỏi dò: "Chẳng lẽ ngươi không muốn ở bên ta sao, Lucas?"

Dứt lời hắn nôn nóng nhảy khỏi bệ cửa sổ, chộp lấy hai vai Lucas bắt y đứng lên.

Hắn ngẩn người.

Lucas đang cười. Tuy nụ cười của y rất phức tạp, nhưng Heron biết, y đồng ý.

Heron từng thấy rất nhiều sắc thái của nụ cười của Lucas, giảo hoạt có, bất đắc dĩ có, trêu ghẹo cũng có. Nhưng những nụ cười đó Heron nhìn một lần là quên luôn, chẳng có ấn tượng gì.

Nhưng nụ cười bây giờ của Lucas rất khác, như tiếng đàn trong trẻo say đắm lòng người. Nó dấy nên một cảm xúc rất kỳ quái, nếu muốn miêu tả cảm xúc đó, có lẽ đó là một cảm xúc suốt đời hắn không thể quên.

"Tôi đồng ý." Lucas nói.

Bình luận

Truyện đang đọc