ĐƯỜNG VÒNG ĐẾN BÊN EM

Nhìn thấy dòng tin nhắn kia ả lập tức thay đổi sắc mặt, trong đầu ả nhanh chóng mưu tính chuyện rút lui để tránh bị liên lụy: "Cái gì chứ, công ty anh ta phá sản ? Vậy chẳng phải mình sẽ không còn được anh ta cung phụng, chẳng lẽ phải chịu khổ cùng hắn ta ?" . Ả ngồi suy nghĩ mà không để ý Minh Nim đã quay lại ngồi bên cạnh ả từ lúc nào. Trông ả có vẻ cau có và lo nghĩ điều gì đó anh đưa tay vuốt tóc ả khiến ả hoàn hồn.


- Em đang nghĩ gì vậy ? Trông em không được vui ?


Ả giật mình rồi nhanh chóng quay sang nhìn anh, thái độ khác xa lúc nãy, giọng điệu khinh thường lên tiếng:


- Vui gì nỗi mà vui!


- Em sao vậy ? Sao tự nhiên em bực mình với anh ? _ Anh dịu dàng nhìn ả.


- Không có gì! Không ăn nữa, đi về thôi! _ Ả ỏng ẹo cầm túi xách đứng lên.


Anh ngạc nhiên trước thái độ thay đổi chóng mặt của ả, vội kéo tay ả lại trong sự căng thẳng của lí trí.


- Em không được khỏe sao Chi ?


- Đã nói là đi về rồi mà! _Ả nhăn nhó.


- Thôi được, anh đưa em về nhà anh...


- Không cần! Em muốn về nhà của em!


- Sao lúc nãy em nói...


- Bây giờ không muốn nữa!


- Anh chiều ý em, em muốn là được!


Trên đường đưa cô ta về nhà dù anh cố gắng hỏi xem cô ta rốt cuộc vì sao mà trở nên như vậy nhưng cô ta một mực không trả lời. Anh nhìn cô ta khó hiểu, cô ta và anh đã yêu nhau suốt 2 năm nhưng chưa lần nào tính tình của cô ta đột nhiên thay đổi tiêu cực như vậy. Anh đưa cô ta đến nhà, cố ngọt ngào vỗ về, đặt lên môi cô ta một nụ hôn trước khi rời đi. Anh đâu biết rằng khi xe của anh vừa lăn bánh thì một nụ cười nhếch mép đã hiện trên môi cô ta: "Tôi không có ngu mà tiếp tục để chịu khổ cùng anh!".


Anh đang lái xe về nhà thì nhận được một cuộc gọi, là em trai của anh gọi đến, anh đeo tai nghe vào bắt đầu cuộc đối thoại với cậu em trai:


- Alo anh ba... anh đọc tin nhắn của em chưa ?_ Giọng nói gấp gáp.


- Em nói tin nhắn nào ? Nãy giờ anh đâu thấy điện thoại báo có tin nhắn ?


- Công ty...công ty của em phá sản rồi...


- Em nói cái gì ?


- Công ty...công ty...


- Alo Chí Kiên có nghe anh hỏi không ?


- Em nói công ty của em phá sản rồi! Em bị đối tác lừa ký hợp đồng nhưng công ty đó là công ty ma, do em quá sơ xuất...


- Em nói chuyện này cho ba biết chưa ?


- Chưa, em không dám, ba giết em mất!


- Em bình tĩnh, bây giờ em đang ở đâu ?


- Em về nhà rồi ?


- Anh cũng đang trên đường về nhà, anh hai và ba mẹ có ở nhà không ?


- Đầy đủ!


- Được rồi! Chờ anh về rồi nói tiếp!
————————————————


Cô thẫn thờ nhìn tấm ảnh chụp được của "chị dâu" tương lai và người đàn ông đó. Trong ảnh chỉ thấy rõ mặt của cô ta đang ngồi dựa đầu vào vai người đàn ông kia, còn anh ta thì đang cúi mặt nắm lấy tay cô ta nên chỉ nhìn thấy rõ được mỗi khuôn mặt của cô ta. Him Lam suy nghĩ đến đau cả đầu, cô không biết phải làm sao mới tốt đẹp, làm sao để anh trai của mình không bị tổn thương. Suy đi nghĩ lại cả đêm, cuối cùng cô quyết định nhắn tin cho Diễm Chi dù đã khuya:"8h sáng ngày mai chị đến quán cafe Rose gặp em, em có chuyện riêng muốn nói với chị. Chị đừng cho anh hai biết em hẹn gặp chị!". Cô thở một hơi dài rồi nhấn nút gửi, cô không tôn trọng cô ta như trước đây được, cô đã cố gắng bình tĩnh để nhắn tin lịch sử với cô ta dù không thể thân mật và dịu dàng như trước được.


Sáng hôm sau đúng giờ hẹn cô đến quán cafe Rose, cô ta chỉ đến sau cô vài phút, cả hai ngồi đối mặt với nhau, bầu không khí chị em thân thiết dường như đã chẳng còn. Cô ta vẫn chưa biết chuyện cô đã phát hiện ra việc làm sai trái của cô ta nên vẫn tiếp tục diễn vai hiền hậu tươi cười nhìn cô:


- Em hẹn chị ra đây có gì muốn nói với chị sao ?


Cô nhìn ả mà lòng nặng trĩu, cố bình tĩnh lấy điện thoại ra, mở tấm hình cô đã chụp được rồi cất giọng nhỏ nhẹ:


- Trước khi em đi vào vấn đề, chị xem tấm hình này đi.


Nhìn vào màn hình điện thoại vài giây mặt ả ta bỗng tái đi trong thấy, hình chụp quá rõ gương mặt ả nên ả không thể chối cãi. Nhưng ả nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.


- Sao em có tấm hình này ?


- Em chụp được. Em đã rất sốc khi thấy chị đi cùng người đàn ông khác. Em ước đó chỉ là giấc mơ nhưng...không phải!


- Chị...chị không cố ý làm vậy đâu! _ Ả giở giọng đáng thương.


- Ý chị là sao ? _ Cô dò xét nhìn ả.


- Là do anh ta...anh ta theo đuổi chị, bắt ép, đe dọa đủ thứ nên chị mới..._ Ả bao biện một cách vô lý.


- Em không phải con nít. Theo em thấy thì chị hoàn toàn vui vẻ tự nguyện khi ở bên anh ta. Chị à, thật ra chị có yêu anh của em không ? Hai người còn dự định kết hôn mà, sao chị làm vậy ?


- Em bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó mà!


Nói rồi ả ta lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái rồi đặt lên bàn, màn hình điện thoại đã tắt nhưng ánh mắt của ả ta như đang toan tính chuyện gì đó chẳng lành.


- Chị thật sự yêu anh ấy, chị rất yêu anh của em..._ Ả tiếp tục ngon ngọt.


- Chị gạt em, nếu chị yêu anh ấy chị đã không làm như vậy! Em thật thất vọng!


- Xin em đừng nói với anh Lâm, chị không muốn anh ấy bị tổn thương!


- Chị biết sẽ làm anh ấy tổn thương nhưng chị vẫn làm! Chị đang nghĩ gì vậy ?


- Chị xin lỗi, do chị mê muội, do chị thiếu suy nghĩ. Cho chị một cơ hội ở bên cạnh anh em. Đừng bắt chị xa anh ấy.


- Em đã trăn trở rất nhiều vì không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Em không muốn anh Lâm phải đối mặt với đau khổ.


- Chị hiểu! Chị xin lỗi...mong em cho chị cơ hội.


Cô bâng khuâng suy nghĩ lời cầu xin từ ả, lòng cô chẳng nhẹ nhõm dù một chút. Him Lam lại là cô gái dễ mềm lòng và nhân hậu, cô nghe theo trái tim vị tha của mình:


- Em cho chị 3 ngày để cắt đứt với người kia, nếu chị không thể thì đừng tìm anh của em nữa.


- Được, chị hứa với em! Cám ơn em.


- Không cần cám ơn em! Em hy vọng chị nói được làm được. Em chỉ muốn anh hai được hạnh phúc. Em không mong chuyện này lập lại một lần nào nữa.


- Em yên tâm !Chị hứa với em!


Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc thì cô rời đi trước. Lúc này chỉ còn lại ả ta, ả cầm lấy chiếc điện thoại nãy giờ được đặt trên bàn. Miệng nở nụ cười xảo trá rồi mở máy bấm tắt ứng dụng ghi âm đang được khởi động. Ả tựa lưng vào ghế, vẻ mặt đắc ý nghĩ thầm:"Mày nghĩ tao cần anh trai của mày lắm hả, chẳng qua anh mày dù sao cũng là nhạc sĩ có tiếng lỡ như tao bị lên báo vì quen nhạc sĩ mà ngoại tình thì chẳng hay chút nào. Nhưng bây giờ mày tự nộp mạng giúp tao vừa chia tay được kẻ phá sản kia vừa thoát tội phụ bạc. Đúng là con ngu!"


...

Bình luận

Truyện đang đọc