ĐƯỜNG VÒNG ĐẾN BÊN EM

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thời gian một tuần nhanh như chớp mắt đã trôi qua. Ngày anh và cô bắt đầu chuyến du lịch đến Philippines đã đến. Trong lòng cô rất hồi hộp xen lẫn lo lắng trong suốt chặng đường ngồi trên xe ô tô đến sân bay.


Khi cô và anh đã ổn định vị trí trên máy bay hạng thương gia thì cảm giác lo lắng, có chút nao nức và bâng khuâng trong cô càng nhiều hơn. Vì đây là lần đầu tiên cô đi máy bay nên có cảm giác khó chịu, dù vậy nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng.


Anh ngồi bên cạnh cô, nhìn thấy sắc mặt của cô có vẻ không tốt liền cất giọng:


- Cô không khỏe sao ?


Cô đưa mắt nhìn anh, không muốn làm phiền đến anh nên cô đáp:


- Em vẫn ổn.


Chuyến bay kéo dài suốt nhiều tiếng, cũng may là cô không khó chịu đến mức phải nôn nên không có vấn đề gì to tát. Vì chuyến bay khá dài nên cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô vô thức tựa đầu vào vai anh, anh thấy cô đã ngủ say nên cởi áo khoác của mình đắp cho cô. Anh khẽ cúi đầu ngắm cô, tay anh bất giác xoa nhẹ đầu cô rồi anh giữ tư thế ngồi im để không làm cô thức giấc.


Khi chuyến bay hạ cánh, anh gọi cô dậy. Cô mở mắt ra thì thấy mình đang tựa đầu vào vai anh nên có chút bối rối và ngại ngùng. Anh nhìn cô rồi giả vờ như không quan tâm mà cất giọng:


- Xuống thôi.


Cả hai được xe du lịch hạng sang của khách sạn do chính Kiều phu nhân sắp xếp đến sân bay đón và đưa họ về
tận khách sạn. Khách sạn Cosy khá gần biển Boracay nên trên đường đến khách sạn xe đã chạy ngang qua biển. Cô chăm chú nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt qua lớp kính xe mà tâm trạng thư thái và phấn khởi hơn hẳn. Màu biển xanh da trời trong vô cùng mát mẻ pha lẫn chút lãng mạn, có lẽ về đêm biển sẽ càng lãng mạn, lung linh huyền ảo đến bất tận. Bãi cát trắng tinh khôi cùng những hàng dừa cao thẳng tắp nhưng trông rất vững chắc. Xa xa trên bãi biển là những tum được lợp bằng lá cây khô để du khách nghỉ mát tuy trong đơn giản nhưng lại vô cùng hợp với tổng thể khung cảnh biển. Ngoài ra còn vô số những điều tuyệt đẹp trước hiện ra trong tầm mắt cô mà trước giờ cô chưa từng được trực tiếp nhìn thấy. Anh chăm chú nhìn gương mặt hào hứng của cô mà bản thân cũng cảm thấy vui lây dù anh đã đến đây rất nhiều lần.


Cuối cùng xe cũng đưa đôi trẻ đến địa điểm nghỉ ngơi. Khách sạn Cosy là khách sạn nổi tiếng bật nhất ở Philippines đạt tiêu chuẩn lên đến 7 sao. Bên ngoài khách sạn như một tòa lâu đài quá đỗi rộng lớn nhưng lại được xây dựng theo kiến trúc của phương tây hiện đại vô cùng đẹp mắt với đầy đủ tiện nghi.


Cô và anh đến vị trí của lễ tân để nhận phòng mà Kiều phu nhân đã đặt trước. Vấn đề đã xuất hiện khi lễ tân giao chìa khóa phòng cho anh, lúc này đây anh và cô mới nhận ra và để ý rằng Kiều phu nhân chỉ đặt một phòng vip cho cả hai vì đây là lẽ thường tình, "vợ chồng" thì phải chung phòng.


Anh cau mày nhìn chìa khóa phòng trên tay rồi nói với lễ tân:


- Tôi muốn đặt thêm một phòng nữa.


Lễ tân nhã nhặn nhìn chàng mỹ nam trước mắt, cất giọng từ tốn:


- Thưa anh, bà Triệu Nghi Dung đã đặt một trong những phòng cao cấp nhất ở khách sạn của chúng tôi và dặn rằng chỉ giao duy nhất chìa khóa phòng đó cho anh.


(Triệu Nghi Dung: tên thật của Kiều phu nhân).


Anh nhìn người lễ tân, đôi mắt sâu thẳm sắc lạnh tỏ ý không hài lòng khiến cả những người lễ tân còn lại trông thấy phải e dè sợ sệt. Một lễ tân làm việc lâu năm ở khách sạn thấy vậy bèn cất lời:


- Thưa anh, nếu anh muốn đặt thêm phòng thì anh vui lòng gọi điện báo với quý bà Nghi Dung. Sau khi bà ấy điện thoại xác nhận với bộ phận lễ tân thì chúng tôi lập tức làm theo ý của anh. Vì việc này bà ấy đã nói với giám đốc của chúng tôi, nếu chúng tôi tùy tiện làm trái lại thì sẽ bị khiển trách và xử phạt. Mong anh thông cảm.


Cô nhìn những cô gái tiếp tân "đáng thương" đang đưa mắt tha thiết van xin nhìn anh. Cô rất muốn lên tiếng nhưng chẳng biết phải nói gì, chẳng lẽ bảo anh đồng ý ở chung phòng với cô. Bỗng ánh mắt của anh dịu xuống, môi cong khẽ mở ra, giọng nói vẫn lạnh lùng cất lên:


- Được rồi, không cần thêm phòng nữa.


Nói rồi anh xoay người rời khỏi bàn lễ tân. Cô cũng nhanh chóng đi theo anh, người phục vụ lập tức mang hành lý đi theo anh và cô để hướng dẫn lối đi lên phòng.


Cô nhận ra rằng anh không muốn làm những người lễ tân khó xử. Còn anh thì thừa biết việc gọi điện báo với mẹ mình về chuyện đặt thêm phòng thì chẳng khác nào "vạch áo cho người xem lưng". Làm vậy là gián tiếp "tố cáo" với bà ấy chuyện hôn nhân không hạnh phúc của anh và cô. Xem ra lần này Minh Nim hoàn toàn bị người mẹ thân yêu "ép buộc" không có đường lui, không thể làm trái. Cách của bà ấy quả thật "cao tay".


Nhưng anh và cô nào biết rằng từ lúc họ đứng ở bàn lễ tân đã có một ánh mắt khác đứng ở vị trí khuất tầm nhìn của họ mà âm thầm quan sát từng hành động của hai người.


--------------------------


Phòng của anh và cô ở tầng 10 của khách sạn có 20 tầng này. Vị trí của phòng tuyệt đẹp khi khung cảnh xa xa được nhìn qua lớp kính cường lực trong suốt là biển Boracay thơ mộng. Vì ở trên độ cao rất cao nên hầu như có thể thấy được cảnh của toàn thành phố.


Vừa bước vào phòng đã ngửi được một mùi hương rất dễ chịu, mùi hương thoang thoảng như mùi của hoa phấn, tuy hơi ngọt nhưng không gắt mang đến cho người cảm nhận sự thoải mái, thư giãn.


Căn phòng hạng vip của "vợ chồng cô" được thiết kế với gam màu trầm trông có vẻ nhẹ nhàng pha chút cổ điển nhưng lại rất sang trọng. Không gian phòng rất phù hợp cho những cặp "tình nhân" yêu nhau nồng nhiệt. Tất cả mọi thiết bị trong phòng đều rất hiện đại.



Anh ôn nhu ngồi xuống giường, cô đứng đối diện nhìn anh, tâm tư kỳ thật đang rất bối rối. Nhận thấy cô có điều gì đó không thoải mái nhưng cứ chần chừ chưa thể nói ra, anh chủ động mở lời:


- Cô muốn nói gì sao ?


Câu hỏi của anh như tạo cơ hội cho cô, cô cất giọng:


- Trong phòng...chỉ có một giường...


Anh hiểu rõ ý nghĩa câu nói của cô. Đúng là trường hợp khó xử, anh bèn thử xem phản ứng của cô như thế nào:


- Cô sang kia mà ngủ. _ Ánh mắt anh nhìn về phía góc tường.


Nét mặt cô buồn bã xen lẫn hoang mang nhìn anh, môi nhỏ khẽ mở:


- Nhưng mà... ở đó không có gì để nằm cả.


Nhìn biểu cảm ngây thơ, đáng yêu của cô mà trong lòng anh bỗng cảm thấy rất có hứng thú trêu chọc cô. Nhưng bên ngoài anh vẫn rất lạnh lùng, giọng nói dứt khoát nhìn thẳng vào mắt cô:


- Nếu cô không muốn thì lên giường ngủ chung.


....

Bình luận

Truyện đang đọc