ĐƯỜNG VÒNG ĐẾN BÊN EM

  Minh Nim quay trở về phòng, anh nhìn xung quanh nhưng không thấy cô. Những gói bánh và cả trà sữa đang ăn uống dở dang được đặt trên bàn. Trên sàn còn có một ít trà sữa bị đổ.


   Bỗng cô từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, anh bất ngờ nhìn chằm chằm về phía cô. Hai ánh mắt chăm chú nhìn đối phương giao nhau, cô đỏ mặt, hai tay để chéo che trước cơ thể rồi cất giọng trong hoảng loạn, giật mình:


- Anh nhắm mắt lại mau!


  Anh như bị đánh thức bởi tiếng la của cô nên nhanh chóng quay lưng lại. Anh thở một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nói:


- Cô...cô đang làm gì vậy ?


  Cô lùi dần về phía phòng tắm rồi nói:


- Em, em tắm nhưng quên mang quần áo theo. Anh không được quay lại đó.


  Anh cau mày đáp:


- Cô nghĩ tôi biến thái vậy sao ? Mau lấy quần áo đi.


   Cô đưa mắt vừa quan sát anh vừa cẩn trọng tiến đến tủ quần áo lấy đồ. Dù biết anh không phải đàn ông háo sắc nhưng cô vẫn cứ lo lắng. Lấy được quần áo rồi coi nhanh chân bước vào phòng tắm mặc vào. Anh đứng im một chỗ và cố kiềm chế bản thân, dù có bản lĩnh và dằn lòng đến đâu thì anh vẫn phải có bản năng của một người đàn ông. Đặc biệt khi trong tình huống cô gái ấy lại là người anh có tình cảm và từ bao giờ đã rất thân thuộc.


   Hình ảnh làn da trắng nõn nà không chút tì vết, vóc dáng chuẩn đẹp như người mẫu kia cứ ẩn hiện trong tâm trí anh. Chưa bao giờ và chưa có bất kỳ ai có sức ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh như cô.


   Anh lấy lại bình tĩnh rồi cất giọng:


- Cô xong chưa đó, để tôi còn quay lại ?


   Lúc này cô từ phòng tắm bước ra, nhẹ nhàng bước đến cạnh anh cất tiếng:


- Em xong rồi.


  Anh quay lại nhìn cô, cô nở nụ cười xinh đẹp nhìn anh. Để đánh trống lảng chuyện vừa rồi nên cô nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa tiếp tục ăn và uống ngon lành. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đưa mắt quan sát biểu hiện của cô rồi nói:


- Tự dưng cô lại đi tắm ?


  Cô quay sang nhìn anh, miệng vẫn còn đang nhai trân châu, hai má phúng phính, nụ cười mỉm khép nhẹ mi mắt trong đáng yêu như đứa trẻ xinh xắn. Nuốt hết thức ăn, cô cất tiếng:


- Em lỡ tay làm đổ trà sữa dính vào quần áo.


   Anh khẽ nhíu mày nhìn cô:


- Đổ ra cả sàn nhà kìa.


   Cô chợt nhớ ra nên vội lấy khăn lau sạch sẽ sàn nhà. Cô hành động nhanh đến mức anh còn chưa kịp nói thêm bất kỳ điều gì. Xong việc cô lại tiếp tục ăn. Anh nhìn cô đầy khó hiểu, chẳng lẽ cô ăn nhiều như vậy mà không mập.


   Anh bỗng nghĩ đến những tháng ngày sống cùng cô anh chưa từng ăn thức ăn do một mình cô nấu trừ lần cô nấu ăn cùng Kiều phu nhân. Thời gian trước đây do anh không muốn về nhà dùng bữa cùng cô, còn dạo gần đây lại vì chuyện công việc ở công ty quá bận rộn với rất nhiều dự án và bản thân người lãnh đạo như anh rất bận rộn nên đã không thể về nhà dùng cơm cùng cô. Nói cho cùng thì thời gian dài trước đây cô ăn uống như thế nào anh cũng chẳng để tâm. Bây giờ nghĩ lại, anh thấy có cảm giác hối hận và tự trách bản thân đến ray rức.


   Anh nhìn cô nhẹ nhàng nói:


- Him Lam, từ lúc sống cùng tôi thì hầu như mỗi ngày cô đều dùng bữa một mình phải không ?


   Cô ngạc nhiên khi đột ngột anh hỏi như vậy, cô khẽ đáp:


- Cũng không hẳn.


  Anh khó hiểu nhìn cô, câu trả lời mập mờ của cô rốt cuộc là ám chỉ điều gì. Anh bình tĩnh hỏi tiếp:


- Ý cô mà sao ?


  Cô cười nhẹ đáp:


- Có rất nhiều ngày em không nấu ăn, cũng không ăn gì cả.


   Cảm giác khó chịu ngập tràn trong lòng anh, khó chịu vì sự ngược đãi bản thân của cô.


- Cả ngày cô không ăn, cô có biết làm vậy là tự hành hạ bản thân không hả ?


  Cô bình thản nhìn anh:


- Em tập trung làm việc nhà cả ngày nên quên luôn chuyện đói. Với lại tự nấu rồi lại tự ăn một mình trong căn nhà quá rộng lớn, thật sự cảm giác đó khiến em nuốt không trôi.


   Anh như chết lặng nhìn cô, còn cô vẫn vô tư với biểu hiện rất ôn hòa. Anh cảm thấy mình đã quá tàn nhẫn, quá vô tâm với cô. Anh đưa bàn tay chạm vào mặt cô, từ tốn kề mặt đến gần cô, cô mở mắt nhìn anh rồi vội nói:


- Anh, anh muốn làm gì ?


  Câu nói của cô khiến anh tụt cảm xúc, lần này cô không ngoan ngoãn ngồi yên để anh tùy ý hành động. Anh nhíu mày:


- Sao cô đề phòng tôi như vậy ?


  Cô nhanh chóng đáp:


- Vì anh rất đáng để đề phòng.


  Trước thái độ cứng rắn và lời nói "phũ phàng" của cô khiến anh buộc miệng nói:


- Cô chưa từng hôn ai hay sao mà tránh né đến vậy ?


  Cô im lặng vài giây trước đôi mắt chăm chú quan sát của anh rồi trả lời:


- Em từng hôn... cách đây khoảng 3 năm.


   Câu trả lời như tiếng sét đánh ngang tai anh, anh cất tiếng:


- Là Cảnh Tuấn ?


  Anh là người suy nghĩ khá hiện đại nhưng bởi vì trong suy nghĩ của anh lại chưa từng nghĩ cô đã hôn ai, mà cho dù có thì người đó chắc chắn sẽ là Cảnh Tuấn. Bây giờ cô lại nói không phải Cảnh Tuấn, vậy rốt cuộc người đó là ai ? Chẳng lẽ ngoài Cảnh Tuấn cô đã từng thích hay hẹn hò với ai khác nữa ? Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện về cô mà anh chưa được biết ?


  


  

Bình luận

Truyện đang đọc