ĐƯỜNG VÒNG ĐẾN BÊN EM

Cô nhìn hắn đầy căm ghét, hắn mở nụ cười gian xảo nói:


- Em muốn nói gì với tôi sao ? Được thôi.


Hắn đưa tay tháo băng keo trên miệng cô, cô tức giận nói:


- Đồ bệnh hoạn, mau thả chúng tôi ra.


Hắn nghe cô nói vậy thì chẳng những không biết xấu hổ mà còn vui vẻ đáp:


- Em chửi hay lắm, tôi có bệnh hoạn thì em cũng sẽ phải thuộc về tôi thôi.


Cô vừa sợ vừa tức giận nhìn hắn. Tịnh Nhi nghe vậy liền bức xúc nhưng không thể mở miệng nên đã phát ra âm thanh:


- Ưa, ưa,...


Hắn quay sang nhìn Tịnh Nhi nói:


- Cô cũng muốn nói gì à ? Thấy tội nghiệp nên tôi sẽ cho cô cơ hội.


Dứt lời hắn đưa tay tháo băng keo ra khỏi miệng Tịnh Nhi. Được cất giọng trở lại để có thể chửi tên cầm thú trước mắt nên Tịnh Nhi liền nói:


- Đồ cặn bã, ấu trĩ, biến thái. Anh nghĩ anh là cái thá gì mà dám bắt bọn tôi đến đây hả ? Khôn hồn thì thả hai bà mày ra đi thằng bá dơ! Đồ khốn nạn!


Từng câu từng chữ đanh thép chửi hắn của Tịnh Nhi đã khơi dậy cơn tức giận trong hắn. Mắt hắn đỏ lên đầy đáng sợ nhìn Tịnh Nhi, một tay hắn bóp chặt mặt cô ấy, hắn hằn giọng:


- Mày mới nói gì hả con ranh kia ? Mày dám lặp lại lần nữa không hả ?


Him Lam lo lắng hét lên:


- Anh định làm gì cô ấy hả ? Mau bỏ tay ra!


Dù bị hắn bóp chặt gương mặt rất đau đớn nhưng với tính cách mạnh mẽ, từ nhỏ đã chẳng ngán một ai của Tịnh Nhi, cô ấy cứng rắn nói:


- Tao nói mày là cặn hã, cả lũ tụi bây là lũ khốn nạn. Mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra! Mày tự nhìn lại mình xem đã bằng được móng chân của chồng Him Lam chưa mà đòi trèo cao ? Rồi chồng Him Lam và anh trai của bạn ấy sẽ đến đây cùng cảnh sát còng đầu tụi bây, tụi bây sẽ ở tù mọt gông vì hành động ngu xuẩn xem thường pháp luật. TAO KHINH!


Hắn như tức điên lên vì lời nói được hắn cho là chạm đến lòng tự ái khi Tịnh Nhi so sáng hắn với Minh Nim và hạ thấp hắn. Hắn tức giận bóp thật mạnh mặt Tịnh Nhi, bàn tay hắn lộ rõ gân xanh. Trong tiếp la hét xin hắn dừng tay của Him Lam, hắn dứt khoát đưa bàn tay còn lại tát thật mạnh vào một bên mặt của Tịnh Nhi.


Tịnh Nhi ngã người xuống đất, môi cô ấy bật cả máu, một bên mặt đỏ ửng. Cô ấy nằm bất động trên sàn nhà. Him Lam hoảng sợ liên tục gọi :


- Tịnh Nhi, Tịnh Nhi,...


Nhưng cô ấy vẫn nằm bất động. Mắt Him Lam đỏ lên vì sắp rơi lệ. Hắn hả hê nắm lấy cổ tay xoay xoay nói:


- Con ranh khốn kiếp, là do mày tự chuốc lấy!


Hắn ngồi xuống trước mắt cô, nụ cười đê tiệc nở trên môi, hắn đưa tay vuốt mặt cô, cô lập tức hất mặt đi để tránh khỏi bàn tay kinh tởm của hắn. Hắn vẫn trơ trẽn nói:


- Bây giờ yên tĩnh rồi, không ai có thể làm phiền chúng ta cả.


Cô sợ hãi nhìn hắn:


- Anh muốn làm gì tôi hả ? Anh không được làm bậy! Đồ khốn!


Tay cô cố cứa thật nhanh thật mạnh vào sợi dây thừng, vì nãy giờ quá hoảng sợ trước hành động của hắn nên cô không thể tập trung cứa dây. Cô càng chửi hắn càng đê tiện không chút lương tâm mà muốn nhào đến. Hắn vừa đưa mặt đến gần cô thì ngay lúc đó sợi dây thừng đứt ra. Cô vội chụp lấy thanh gỗ ở gần, trong như một phần của chiếc ghế gỗ bị gẫy. Cô nhanh tay đánh thật mạnh vào người hắn, cú đánh đã giáng xuống trúng vai hắn. Hắn bất ngờ ôm lấy bên vai đau đớn. Tuy rất sợ nhưng cô vẫn cố gắng đánh hắn thêm vài lần để hắn ngất xỉu nhưng vì chân cô đang bị trói nên cô không thể đứng lên nên di chuyển rất khó khăn.


Hắn phát điên lên chụp lấy thanh gỗ trên tay cô quẳng ra hướng khác. Cô hoảng sợ, tay chân run rẩy nhìn hắn, trong đầu cô từ lúc tỉnh dậy đến giờ chỉ nghĩ đến Minh Nim. Cô ước anh sẽ đến đây để cứu cô.


Hắn tức giận dùng hai bàn tay bóp mạnh gương mặt cô rồi nói:


- Cô bị điên rồi hả ? Khốn kiếp! Rượu mời không uống, đồ đàn bà ngu xuẩn!


Hắn vừa nói vừa đập thật mạnh đầu cô vào tường liền tục nhiều lần. Hắn dừng lại khi đã thấy mỏi tay, lúc này cô đã hoàn toàn bất tỉnh, trên vách tường là một vết máu đỏ tươi do đầu cô va đập mà xuất hiện. Nhìn thấy cảnh tượng lúc này hắn mới hoàn hồn mà buông tay ra, cô nằm bất động trên sàn.


Hắn hốt hoảng lùi ra phía sau thì nhanh chóng bước ra cửa gọi đàn em vào xử lý hậu quả do hắn gây ra. Nhưng hắn vừa bước gần tới cửa thì thấy cảnh sát ập vào chỉa súng vào hắn nói lớn:


- Cảnh sát đây! Chúng tôi đã bao vây khu vực này và đồng bọn của anh cũng đã bị bắt gọn. Anh mau đầu hàng đi!


Cả sáu chàng trai cũng ập vào ngay lập tức. Họ đứng bên cạnh cảnh sát và đưa mắt nhìn xung quanh tìm hai cô gái. Họ hốt hoảng khi thấy cả hai đang nằm bất động trên đất. Họ chưa kịp chạy đến thì Lý Gia Thiện đã rút súng ra hướng về phía Him Lam và Tịnh Nhi rồi nói:


- Nếu tụi bây bước tới tao sẽ cho hai tụi nó xuống suối vàng!


Minh Nim hét lên:


- Đồ khốn, nếu không đầu hàng thì người chịu hậu quả là anh thôi!


Hắn nở nụ cười nói:


- Tao chẳng còn gì để mất cả! Ít ra bây giờ có người lót xác cho tao!


Trước sự điên loạn của hắn và tình hình nguy cấp hiện tại, cảnh sát đành nổ phát súng vào chân hắn. Hắn bất ngờ ngã khuỵ xuống đất, lực lượng cảnh sát lập tức ập vào tóm gọn và còng tay hắn lại.


Mọi người lập tức chạy đến chỗ cô và Tịnh Nhi. Minh Nim vội đỡ cô trên tay, Him Lam đã có Minh Nim lo nên Lâm cũng nhanh chóng đỡ lấy Tịnh Nhi. Minh Nim rất đau lòng khi thấy cô như vậy, anh đỡ lấy đầu cô rồi gọi:


- Him Lam, Him Lam, em nghe anh nói không ?


Cảm giác ương ước lòng bàn tay khiến anh hốt hoảng, anh khẽ đưa bàn tay ra xem thì tim anh đau nhói khi nhìn thấy bàn tay mình nhuốm đầy một màu đỏ huyết. Dư Phong hoảng hốt nói:


- Mau đưa Him Lam lên xe cấp cứu đi!


Vì để đảm bảo an toàn cho con tin nên xe cấp cứu đã được điều động đi theo xe cảnh sát để phòng trường hợp nguy cấp. Hiên và Kiên cũng hoảng hốt và vô cùng lo lắng, họ ra sức hỗ trợ đưa hai cô gái lên xe cấp cứu đã gọi sẵn ở bên ngoài.

Bình luận

Truyện đang đọc