EM THỪA NHẬN ANH LÀ ĐÀN ÔNG!


Hoàng Phi ở phòng karaoke đến hơn tám giờ mà vẫn chưa thấy Duy Đại đến.

Rõ ràng cậu ta đã nhắn giờ giấc cụ thể là bảy giờ, ấy vậy mà cậu ta ở đây hát đến khàn cổ cũng chưa thấy mặt mũi bạn mình đâu.
Cậu ta gọi điện cho Duy Đại, câu đầu tiên đã rống lên khiến hai người đẹp bên cạnh giật mình lùi xa: “Cái tên khốn kiếp! Rốt cuộc là cậu có đến không vậy? Ông đây hát đến lạc cả giọng rồi.”
“Vẫn còn la hét tốt mà, đã lạc đâu?” Duy Đại mỉa mai.
Hoàng Phi biết người này không thể ăn khô nói cứng được nên đành thở dài, xuống nước: “Rốt cuộc là bây giờ cậu và cô thư ký bé bỏng của cậu có đến không?”
“Thư ký của tôi bảo hôm nay có hẹn với bạn cũ
nên không đi được.”
“Thế sao cậu không nói với tôi? Làm tôi ở đây hát một mình như tên khùng vậy?”
“Tôi quên.”
Hoàng Phi nghiến răng tựa như muốn nghiền nát Duy Đại.

Mắt cậu ta láo liên, suy nghĩ một chút liền nói: “Mà cậu nói thư ký của cậu đi gặp bạn cũ, có khi nào là đi gặp người yêu cũ không?”
Duy Đại bên kia ngoài mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng đã sớm dấy lên sự khó chịu vô hình.
Anh nhớ lần trước Thiên Ngọc say rượu, cô đã lầm tưởng anh với ai đó.

Nhìn vẻ mặt cô lúc đó trông rất khổ sở, dường như là đối với mối tình cũ day dứt khó nguôi.
“Đó là chuyện của cô ấy.

Không phải chuyện của cậu!”
“Ồ! Nói không chừng thư ký của cậu khi gặp lại người cũ, thì làm gì đến lượt cậu.

Có câu tình cũ không rủ cũng tới mà.”
“Khùng điên.”
Duy Đại càng nghe càng bực, chửi một câu rồi cúp máy.
Hoàng Phi nhìn vào màn hình tối thui trên điện thoại, cười khà khà.

Nếu không thể giải quyết bằng bạo lực thì cậu ta sẽ khiến cho tâm trạng của Duy Đại tuột dốc không phanh.
Cậu ta tiếp tục ôm ấp hai người đẹp, cất giọng ca “chim bay cá chạy” của mình lên.

Hai cô gái kia ngoài mặt vẫn vui vẻ nhưng bên trong không ngừng cầu mong cái tên có giọng ca Chaien này mau chóng câm miệng lại.
Duy Đại cầm điện thoại bấm bấm, tính nhắn gì đó cho Thiên Ngọc nhưng nghĩ lại không thích hợp nên chuyển tin nhắn qua Mỹ Á.
“Hỏi giúp anh thư ký Ngọc đang ở đâu.”
Mỹ Á nhiều lần bị anh bắt nạt, nay dễ gì chịu giúp một cách dễ dàng như vậy.

Tin nhắn hiển thị đã xem nhưng Mỹ Á vẫn chưa trả lời.

Duy Đại thừa sức biết cô đang toan tính kiếm chác từ anh đây mà.
“Ngày mai lấy thẻ của anh, muốn mua gì thì mua.”
Mỹ Á bên kia há hốc mồm, vốn dĩ cô chỉ muốn bảo anh rằng từ nay về sau không được đem chuyện lương thưởng của cô ra để hăm doạ trừ nữa.

Nào ngờ anh lại hào phóng đến nỗi đem thẻ tín dụng của mình “dâng” lên cho cô đổi lại chỉ để muốn biết rằng thư ký của mình đang ở đâu.

Đúng là chuyện lạ khó tin!

Nếu có cái thẻ của Duy Đại thì dù Mỹ Á có bị doạ trừ hết thưởng cô cũng chẳng lo.

Bởi thẻ của anh gấp trăm lần tiền thưởng của cô mà.
Mỹ Á hí hửng nhắn lại một câu: “Được.

Anh nhớ giữ lời đấy.

Em chụp màn hình lại làm bằng chứng, nếu anh nuốt lời em sẽ nói với Thiên Ngọc.”
Trên đầu Duy Đại hiện lên ba vạch đen.
Chờ một lúc, Mỹ Á nhắn lại: “Cô ấy đang ở karaoke Overnight.”
“Thay đồ rồi đi với anh.”
Mỹ Á nằm trên giường lập tức bật dậy như lò xò, chạy đi thay quần áo.

Mười lăm phút sau, Duy Đại dừng xe trước nhà cô.
Lên xe, Duy Đại dặn dò: “Một lát nữa em giả vờ như chúng ta chỉ vô tình đến đó thôi biết chưa?”
“Được được.

Em biết rồi.

Vậy còn…” Mỹ Á lấp lửng, ánh mắt long lanh nhìn anh đầy mong chờ.
Duy Đại kéo cái hộc trên xe, lấy ra tấm thẻ đưa cho cô.

Mắt Mỹ Á sáng lên, liền cầm lấy đưa lên môi hôn chụt chụt vài cái.
“Đúng là anh trai của em! Không những đẹp trai mà còn hào phóng nữa.”
Nghe khen, khoé môi ai đó liền cong lên.
Hai người không biết Thiên Ngọc đang ở phòng nào, càng không hỏi bởi sợ cô sẽ nghi ngờ nên họ chỉ còn cách vừa đi vừa nhìn qua lớp kính dọc trên cửa để xem có Thiên Ngọc trong đó hay không.
“Phải tập quen khi những kí ức đó
Cứ ùa về trong đêm
Đôi lần quên ngỡ anh vẫn kề bên
Rồi tự nhiên nước mắt cứ rớt xuống
Đau buốt tận con tim
Em chỉ muốn đến nơi đâu thật xa…”
“Ui, giọng ai nghe quen thế?”
Gần đến một căn phòng gần cuối đường, Mỹ Á nghe loáng thoáng được giọng hát của ai đó giống với Thiên Ngọc.

Cô đi nhanh đến phòng phát ra tiếng hát, lấy hai tay dồn tầm nhìn lại ngó vào bên trong.

Quả nhiên cô đoán không sai! Là giọng của Thiên Ngọc!
Cô mừng rỡ vẫy tay với Duy Đại: “Anh mau lại đây, cô ấy đang ở trong này nè.”
Duy Đại sải bước nhanh đến, nhìn vào trong thì thấy Thiên Ngọc đang hát, xung quanh cô có thêm một cô gái và hai người con trai.

Chẳng lẽ một trong hai người đó là người yêu cũ của cô sao?
Mỹ Á gõ cửa, Hà Mai là người bước ra mở.
“Xin hỏi, chị muốn tìm ai?” Hà Mai nhìn ra phía sau, thấy Duy Đại, miệng cô lắp bắp: “Duy… Duy… ưm…”

Thiên Ngọc rất nhanh bịt miệng Hà Mai lại, nói nhỏ vào tai cô: “Đó là Duy Đại, là sếp của tao.

Mày đừng nhầm lẫn.” Rồi cô kéo Hà Mai ra sau, cười cười: “Sếp, chị Mỹ Á, sao hai người lại đến đây?”
“Ờ thì…”
“Chúng tôi chỉ là tình cờ.”
Mỹ Á bị hỏi đột ngột nên quên mất lời dặn lúc nãy của Duy Đại, cũng may là anh đã nhanh đáp lời, Mỹ Á gật gật: “Đúng, chỉ là tình cờ.

Chúng tôi có thể vào trong chơi cùng được không?”
“Được chứ!”
Thiên Ngọc quay vào trong, giới thiệu từng người cho Duy Đại và Mỹ Á làm quen.
Không chỉ có Hà Mai, mà cả Minh Sơn và Hoài Bảo cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Duy Đại nên bọn họ cứ nhìn anh không rời mắt.
“Mặt tôi dính gì sao?” Duy Đại hỏi.
Ba người kia liền biết mình thất thố nên vội vàng lắc đầu, xin lỗi rồi rót bia cùng nhau cụng ly.

Thiên Ngọc liếc bọn họ một cái, ba người họ đồng loạt làm hành động may miệng mình lại.
“Thiên Ngọc, cô có thể hát cho tôi và anh hai nghe một bài không? Vừa nãy khi đi ngang qua đây, chúng tôi nghe loáng thoáng cô ca rất hay đó.”
“Chị nói đúng đó, Thiên Ngọc ca rất hay.

Hồi năm mười hai còn đoạt giải đặc biệt cuộc thi hát nhân ngày Nhà giáo Việt Nam đấy.”
“Hà Mai…” Thiên Ngọc ngượng ngùng kéo tay cô bạn.
Duy Đại không lên tiếng, chỉ ngồi im lặng quan sát Thiên Ngọc.

Cởi bỏ bộ đồ công sở cứng nhắc thường ngày, mặc lên người bộ váy trắng liền thân qua gối một chút, mái tóc dài xoã xuống tới chấm eo, phần đuôi hơi xoăn.

Đôi má vì thấm chất cồn mà ửng hồng nhè nhẹ.

Duy Đại suýt không nhận ra thư ký ngày thường của mình.

“Hát đi, hát đi.

Cô muốn hát bài gì? Tôi bấm cho.”
Mỹ Á hào hứng cầm lấy điều khiển chuẩn bị chọn bài.
“Tôi…”
Thiên Ngọc nhìn Duy Đại, vừa nãy chỉ có những người bạn thân quen nên cô thoải mái ca hát nhưng nay có sếp, một người luôn nghiêm túc, mặt lúc nào cũng lạnh như tảng băng ngàn năm, cô không khỏi có chút mất tự nhiên.
“Tôi cũng rất muốn nghe.” Duy Đại khoanh tay lên tiếng.
Thiên Ngọc ngạc nhiên nhìn anh, còn mọi người thì ở cạnh không ngừng thúc giục cô.
Trong lúc Thiên Ngọc còn chần chừ, Duy Đại đã nói một câu: “Nếu cô hát cho tôi nghe một bài, chiếc thẻ này sẽ là của cô.”
Thiên Ngọc nhìn tấm thẻ lóng lánh ánh vàng được kẹp giữa hai ngón tay thon dài đẹp đẽ của Duy Đại, không chỉ có cô mà cả những người khác đều nuốt nước bọt thèm thuồng.
Mỹ Á thầm than trong lòng: “Trời ạ! Cái thẻ đó còn xịn hơn cái mà anh ấy đưa cho mình…”
“Sếp à, thế anh… muốn nghe bài gì ạ?”
Thiên Ngọc bản tính trời sinh rất thích tiền nên một món hời như thế chắc chắn không thể bỏ qua được.
“Tuỳ cô.”
Trong khi chờ Thiên Ngọc hát, Mỹ Á sáp lại gần Duy Đại, hỏi: “Em hát cho anh nghe một bài, có phải cũng sẽ được giống cô ấy không?” Ánh mắt cô cực kì mong chờ.

“Anh không dư tiền để nghe giọng ca ‘chim bay cá chạy’ của em.”
“Anh… thiên vị.” Mỹ Á tức nổ đom đóm mắt, cô khoanh tay quay mặt hướng mắt về màn hình.
Thiên Ngọc nốc hết một cốc bia để lấy tinh thần.

Lúc này khúc nhạc dạo đầu vừa xong, cô bắt đầu cất giọng.
“Có những lúc buồn
Chẳng biết nói với ai
Từng dòng cảm xúc
Cứ mãi quẩn quanh trong đầu
Có những kỉ niệm
Bây giờ chỉ là quá khứ
Có những yêu thương
Bây giờ chỉ còn trong mơ…”
Bài hát tâm trạng cộng thêm giọng hát da diết đau xé tâm can, Thiên Ngọc như đang bộc lộ ra hết những cảm xúc thật trong lòng.

Chỉ có Hà Mai, Minh Sơn và Hoài Bảo là biết Thiên Ngọc chính là đang dùng hết tâm tư để hát.
Duy Đại rất chú tâm để nghe, ngón tay để trên đùi còn nhịp nhịp theo từng lời hát của cô.
“Êm ấm yên vui mặn nồng khi xưa
Giờ chỉ còn là đã từng
Em chẳng sao đâu cho dù là
Quá khứ kia chưa phai màu
Chỉ sợ em khóc
Chẳng ai ở bên đưa tay lau…”
“Hay quá!” Mỹ Á phấn khích đến nỗi đứng dậy vỗ tay: “Thiên Ngọc, cô hát hay thật đấy!”
Thiên Ngọc gãi đầu ngượng ngùng, cô hỏi Duy Đại: “Sếp, anh thấy thế nào ạ?”
“Cũng không tệ.” Vẫn là câu nói cũ.
Mỹ Á xì một tiếng khinh bỉ.

Còn Thiên Ngọc thì hiểu rất rõ tính tình của sếp mình nên cũng không nói gì.

Cô chạy lại ngồi kế bên anh, vì trong người có chút men nên cô đánh bạo kéo lấy cánh tay anh: “Tôi hát xong rồi, có phải anh nên giữ lời hứa không?” Tay chỉ chỉ vào chiếc thẻ trên tay anh.
Duy Đại cánh tay của mình đang được bàn tay mềm mại của ai đó nắm lấy, khoé môi khẽ cong lên.
Anh lật bàn tay cô, nhẹ nhàng đặt tấm thẻ vào đó.

Thiên Ngọc mắt sáng như sao, cầm tấm thẻ lên săm soi rất lâu mới thốt lên lời cảm ơn.

Bốn con người kia ngồi đối diện chống cằm nhìn, hệt như đang xem một bộ phim tình cảm.
Tầm hơn mười giờ, mọi người tạm biệt nhau ra về, còn hứa hẹn hôm nào sẽ “quẩy” một bữa bung nóc như hôm nay.

Mỹ Á được gặp những người bạn này, đương nhiên cảm thấy rất vui vẻ, còn chủ động xin Instagram của bọn họ.
Ra tới ngoài, Thiên Ngọc vẫy tay với lũ bạn, thật tốt khi bên cạnh cô vẫn còn tụi nó.

Tính ra đây là lần đầu tiên kể từ khi tốt nghiệp đại học bọn họ có thời gian rảnh rỗi và có mặt đông đủ như vậy.
Duy Đại và Mỹ Á đi sau, anh nói với cô: “Anh phải đưa thư ký Ngọc về, em tự bắt xe về đi.”
Mỹ Á chưng hửng: “Ủa anh, anh tính đem con bỏ chợ sao? Có thư ký rồi liền quên người em gái đã vì nghĩa quên thân, vác tấm thân vàng ngọc này đến đây với anh sao?”
“Em thiệt gì à? Em đã có thẻ tín dụng của anh, với vừa nãy chẳng phải em chơi rất vui vẻ nữa sao?” Duy Đại nhìn vẻ mặt đang nghệch ra của Mỹ Á, đưa ra hai sự lựa chọn cho cô: “Một là em tự bắt xe về, hai là trả lại thẻ cho anh.”
Mỹ Á nghẹn họng, đúng là bỉ ổi mà.

Sao cô lại có một người anh họ như thế chứ?
“Được, em tự về.


Xía!” Nói rồi Mỹ Á hất mặt quay đi hướng khác.

Để xem ngày mai cô có dùng thẻ của anh cà đến nát hết máy quẹt các cửa hàng thời trang hay không.
Duy Đại cười hài lòng rồi đi đến chỗ Thiên Ngọc.
Thiên Ngọc quên mang theo áo khoác, trên người cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh nên khi cơn gió lạnh ùa đến, cái lạnh liền bủa vây lấy thân thể nhỏ bé.

Cô ôm hai vai, xoa xoa cho bớt lạnh.

Từ đằng sau, một chiếc áo khoác bản to được ai đó khoác lên người cô.

Anh mở cửa xe cho cô lên trước rồi nói: “Đợi tôi một lát.”
Thiên Ngọc nắm chặt áo khoác, ngồi nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Duy Đại.

Mùi hương của anh còn vương vấn trên chiếc áo này, hành động vừa rồi của anh khiến Thiên Ngọc có chút cảm động.

Tuy nhiên nó lại khiến cô nhớ về chuyện cũ.
“Cậu lạnh sao?” Duy Nhất vội cởi áo khoác của mình ra mặc vào cho cô.
“Một chút thôi.” Thiên Ngọc cười.
Duy Nhất nắm hai tay Thiên Ngọc xoa xoa, càm ràm: “Cóng hết cả tay thế này mà còn bảo một chút.

Sau này không có mình, còn ai ở cạnh quan tâm cậu thế này nữa hả?”
Duy Nhất luôn quan tâm cô từng chút một, cậu ấy đúng kiểu dịu dàng, cưng chiều người yêu mà các cô gái hằng mong ước.

Mỗi lần nhìn Duy Đại là cô lại nhớ đến cậu ấy.

Bởi đó là lý do mà cô luôn muốn giữ khoảng cách với anh.

Cô sợ, sợ bản thân sẽ lầm tưởng và sợ mình sẽ lại rơi vào tình yêu đau khổ ấy thêm một lần nữa.
Điều Thiên Ngọc sợ nhất chính là trong một cuộc tình chỉ có mình cô cố gắng, đấu tranh vì tình yêu.

Còn người kia thì không.
Duy Đại đưa cho Thiên Ngọc một ly trà xanh nóng giúp cô giải rượu và làm ấm cơ thể.

Trời về khuya càng vắng, trên đoạn đường dài chỉ còn mỗi xe của hai người đang chầm chậm chạy.
“Sếp, anh đã từng yêu ai sâu đậm chưa?” Thiên Ngọc nghiêng đầu hỏi anh.
“Tôi chưa.”
“Còn tôi thì có.” Thiên Ngọc cười chua chát, tay cầm ống hút nguậy nguậy trong ly trà, tầm mắt hơi nhoè đi.

Cô chẳng biết bản thân bị gì, chỉ biết mỗi khi trong người có men, cô liền muốn tìm ai đó để tâm sự: “Tôi đã từng rất yêu một người nhưng mà… cậu ấy đã bỏ tôi rồi…”
Rồi cô quay qua Duy Đại: “Có phải anh thấy tôi rất đáng thương không?”
Hai tay Duy Đại nắm chặt vô-lăng: “Bây giờ, cô còn yêu cậu ta không?”
Thiên Ngọc lắc đầu: “Tôi cũng không biết.”
Sau đó, cả hai rơi vào trạng thái im lặng cho đến khi xe dừng trước cổng nhà Thiên Ngọc.

Cô cởi áo khoác trả lại anh, gật đầu cảm ơn rồi xuống xe.
Khi Thiên Ngọc đã vào nhà, mắt Duy Đại chạm xuống chân ghế, anh khom người nhặt lấy món đồ cô vô tình làm rơi.
“Cái này là…”
Đôi mắt anh mở lớn, hết nhìn vật trên tay rồi nhìn vào nhà của Thiên Ngọc.

Bàn tay bất giác siết chặt lại.


Bình luận

Truyện đang đọc