EM THỪA NHẬN ANH LÀ ĐÀN ÔNG!


Hoàng Phi trong lúc dự tiệc cưới của Duy Đại và Thiên Ngọc, đang ve vãn các cô em xinh tươi thì một bóng hồng lướt qua, để lại mùi hương quyến rũ hút hồn anh ta.
Cô gái ấy mặc một chiếc đầm đuôi cá bó sát, khoe trọn đường cong hình chữ S và tấm lưng trắng ngần bắt mắt.

Hoàng Phi liếm môi, không ngờ đi dự tiệc cưới cũng có thể gặp được một cô gái có sức hút mãnh liệt với anh ta như vậy.
Hoàng Phi cầm theo hai ly rượu đến chỗ cô gái ấy, khẽ gọi: “Cô gái xinh đẹp này, có thể…”
Còn chưa dứt câu, cổ họng Hoàng Phi đã cứng đờ khi cô gái ấy quay mặt lại.

Anh ta thảng thốt kêu lên: “Bà chằn…” Nhận ra xung quanh nhiều người đang nhìn, anh ta liền ngậm miệng lại, hai từ “đanh đá” bị nuốt vào trong.
“Con két loè loẹt? Anh làm gì ở đây vậy?” Mỹ Á cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy “oan gia” nơi “ngõ hẹp”.

Cô nhìn hai ly rượu trên tay Hoàng Phi, nhếch môi: “Đừng nói là tính mời rượu tôi nha…” Từ cuối cùng còn cố ý kéo dài ra để chọc ghẹo anh ta.
Hoàng Phi chột dạ, liền đưa hai ly rượu lên một hơi uống cạn: “Xí, ở đây biết bao nhiêu người đẹp hơn cô, không lý nào tôi lại mời một cô gái chanh chua đanh đá như cô.”
Từng bị Mỹ Á đấm nâu mắt, Hoàng Phi đương nhiên có chút kiêng dè với cô.


Nhưng thiết nghĩ đây là đám cưới của Duy Đại, cô gái này còn mặc trên người một chiếc đầm “bánh bèo” như vậy chắc không thể động tay động chân với mình nên Hoàng Phi gan lớn cố ý chọc tức cô.
Anh ta nhướn mày nhìn phần mông cong tròn trịa, kề vào tai Mỹ Á thì thầm: “Bờ mông quyến rũ ấy cũng nhờ lần trước tôi ‘mát-xa’ mới chớm nở như vậy phải không?”
“Anh…”
Nhớ lại lần bị cái tên “yêu râu xanh” trước mặt sờ mông công khai, Mỹ Á hận không thể đánh hắn mạnh tay hơn.

Hôm nay còn dám nhắc lại chọc tức cô sao? Được, khá lắm!
Hoàng Phi bĩu môi cố ý châm dầu thêm: “Để xem ở đây đông người như vậy, cô có dám động tay động chân không.”
Mỹ Á dậm chân, xách tà váy lên bỏ đi mặc kệ anh ta.

Hoàng Phi cất hai cái ly lên bàn rồi vội vàng chạy theo người đẹp.

Mỹ Á bước nhanh, lắng tai nghe bước chân của anh ta theo sau, liền mỉm cười quẹo vào sân sau.
“Đâu rồi nhỉ? Mới thấy đây mà.”
Hoàng Phi vừa quẹo theo Mỹ Á thì không còn thấy cô đâu nữa.

Anh ta tức tối tính bỏ đi thì Mỹ Á bước ra đứng chống nạnh trước mặt: “Tôi ở đây!”
Hoàng Phi bị giật mình chưa kịp hoàn hồn thì…
Hự!
Mỹ Á một phát lên gối ngay hạ bộ của anh ta.

Anh ta ôm “cậu em” của mình khuỵu xuống, mặt mày tím ngắt.

Mỹ Á nắm vai Hoàng Phi kéo lại, kề vào tai anh ta nói nhỏ: “Ở nơi đông người thì tôi không thể làm gì anh, còn ở đây thì khác.

Bớt chọc giận tôi lại cuộc đời anh sẽ tươi sáng hơn đó.


Con két loè loẹt ngu ngốc!”
Mỹ Á phủi tay bỏ đi, Hoàng Phi tay vẫn chưa rời “cậu nhỏ” xuýt xoa, tiếp tục mắng bản thân chơi ngu.
Hoàng Phi cắn răng trở lại ra ngoài, đi đến mắng vốn bạn thân của mình.
“Sao cậu lại mời cái bà chằn đó đến vậy?”
Hoàng Phi chỉ vào Mỹ Á đang đứng nói chuyện với Thiên Ngọc, nhăn nhó nói.
Duy Đại nhìn bộ dạng khúm núm khép chặt hai chân của bạn mình liền hiểu cái tên công tử này lại vừa đi chọc giận Mỹ Á đây mà.
“Nó là em họ tôi.”
“Gì chứ? Bà chằn đó là em họ cậu?”
Hoàng Phi trợn mắt.

Mẹ nó! Nếu vậy thì đúng là oan gia ngõ hẹp rồi.

Cái thành phố rộng lớn này, ấy thế mà lại đúng trụng một người đanh đá, hung dữ như Mỹ Á mà cô ấy lại còn là em họ của bạn thân mình.

Hoàng Phi cảm thấy bản thân còn đen hơn mõm chó nữa.
Mỹ Á bên phía này cảm thấy hơi ngứa lỗ tai, cô đảo mắt một vòng tìm kiếm cái tên tóc vàng không đứng đắn vừa nãy.

Cô đoán chắc rằng chỉ có anh ta mới đi nói xấu mình thôi.

Đúng như dự đoán, Mỹ Á nhìn thấy Hoàng Phi đang đứng nói chuyện với Duy Đại, cô kéo tay Thiên Ngọc đi đến.
“Anh đang nói xấu tôi à?”
Hoàng Phi thót tim chạy ra sau lưng Duy Đại nấp, ló đầu ra nói: “Tôi có nói gì đâu! Cô hỏi anh cô xem.”
“Cậu ta nói em là bà chằn hung dữ, trù cho em bị ế không ai yêu.

Dù trên đời này chỉ còn lại một mình em là con gái, cậu ta cũng không thèm ngó đến.

Vừa nhìn em là đã muốn ói rồi…”
Duy Đại không nhanh không chậm thuật lại những gì mà Hoàng Phi vừa lải nhải với mình trước cặp mắt trợn trắng đầy hoang mang của anh ta và gương mặt hầm hầm sát khí của Mỹ Á.
Do chỗ của họ đứng gần với nơi Hoàng Phi vừa bị “tẩn” cho nên Mỹ Á dễ dàng lôi anh ta đi mà không bị ai để ý.
“Cô nghe tôi nói… không… tôi không có… á… Duy Đại… tên chết tiệt…”
Tiếng Hoàng Phi đau khổ vọng lại, Duy Đại không mảy may quan tâm, anh đưa tay ra để Thiên Ngọc khoác vào tiếp tục đi mời rượu khách.
Thiên Ngọc vừa mắc cười vừa thấy tội nhưng cô cũng không giúp gì được nên thành thôi, để hai người họ tự xử lí với nhau.


Bình luận

Truyện đang đọc