EM THỪA NHẬN ANH LÀ ĐÀN ÔNG!


Chỉ sau một hôm được Duy Đại uốn nắn, cơ thể Thiên Ngọc như được lột xác, nảy nở hơn rất nhiều.Tuy nhiên cô không thể một bước xuống giường ngay vì đêm qua đã bị cái tên nào đó đòi đến tận ba lần, khiến chỗ đó của cô vừa đau vừa rát, không thể di chuyển một cách bình thường được.
“Cái tên Duy Đại chết tiệt… đau chết đi được!”
Thiên Ngọc lầm bầm, cô cố gắng đi ra ngoài, tay ôm bụng dưới không ngừng xuýt xoa.

Thấy bà Hồng ở ngoài đang chụm củi nấu cơm, cô lập tức đứng thẳng người, cười hì hì: “Ngoại, buổi sáng vui vẻ.”
“Vui cái đầu cha bây! Đêm qua bà già này bị mất ngủ cả đêm mà vui gì nổi.”
“Sao vậy ngoại?” Thiên Ngọc quan tâm hỏi, cô bước đến gần hơn mới thấy hai mắt bà thâm quầng như gấu trúc, gương mặt cực kì thiếu sức sống.
Bà Hồng nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của cô cháu gái, thở dài lắc đầu: “Đêm qua có mấy con chó nhà hàng xóm sủa um sùm, làm bà già này không sao ngủ được.

Hai đứa đêm qua ngủ không nghe gì sao?”
Thiên Ngọc nuốt nước bọt, mặt đỏ như gấc, đêm qua cô bị Duy Đại “quần” suốt đêm, cả người mệt mỏi không còn tâm trí để ý đến những chuyện xung quanh.
“Dạ… dạ chắc tụi con ngủ say quá nên không nghe thấy.” Thiên Ngọc gãi đầu cười hì hì, cô ôm bà đánh trống lảng: “Mà nay ăn gì vậy ngoại?”
Duy Đại lúc này từ ngoài vào, trên tay anh là một bó rau muống vừa đi hái về.
“Rau của ngoại đây.”
Anh đưa bó rau cho bà Hồng rồi quay sang Thiên Ngọc, tâm trạng có vẻ rất phấn chấn: “Em dậy rồi hả?”
Thiên Ngọc lườm anh, Duy Đại nhìn sắc mặt cô liền biết ai đó đang giận mình vì đã đòi hỏi quá nhiều.


Anh cười giả lả ghé vào tai cô nói nhỏ: “Xin lỗi em, honey.”
Hôm đó vì bà Hồng thức trắng cả đêm không có sức để làm nên đôi tình nhân trẻ cùng nhau vác thân ngọc ngà ra đồng phơi thây gặt lúa giùm bà, còn bà chỉ việc ngồi tựa lưng vào cây cổ thụ mát mẻ uống trà.
Hai người ở lại chơi một tuần rồi thu xếp về lại thành phố, Thiên Ngọc quyến luyến bà ngoại, cô ngỏ ý muốn đưa bà lên thành phố sống chung với gia đình nhưng bà không chịu.

Bà nói nơi đây đang thờ ông ngoại, ông ấy sinh thời đã nói dù có chết đi cũng phải được chôn cất và cúng kiến ở quê hương.
Duy Đại lấy ra một sấp tiền đã chuẩn bị sẵn, ngửa tay bà lên đặt vào: “Đây là chút tấm lòng của tụi con, mong ngoại nhận.”
Bà Hồng xua tay, từ chối ngay lập tức: “Không, ngoại không lấy đâu.

Ngoại già rồi không cần tiền nhiều để làm gì.”
“Ngoại, ngoại lấy đi cho tụi con vui.” Thiên Ngọc nài nỉ.
“Thôi, ngoại làm ruộng mỗi ngày đủ sống rồi, đừng lo cho ngoại.

Khi nào hai đứa cưới, nhớ gọi cho bà già này một tiếng để lên chung vui là được.”
Trong khi hai bà cháu còn bận mến tay mến chân, Duy Đại đã lén vào trong phòng bà Hồng đặt số tiền vừa rồi dưới gối nằm của bà.
Bà Hồng gửi cho Thiên Ngọc rất nhiều đồ ăn để mang về, bà lấy khăn chậm nước mắt, ôm cô cháu gái sụt sịt: “Về mạnh dõi nhé! Cho ngoại gửi lời hỏi thăm mẹ con và hai đứa nhỏ.

Có dịp bà sẽ lên thăm chúng.”
“Dạ ngoại.”
Khi hai người đi rồi, bà Hồng mới vào phòng nằm nghỉ, gối bà hôm nay hơi khác, trông có vẻ hơi cao lên thì phải.

Bà giở chiếc gối lên, nhìn thấy số tiền vừa nãy mình từ chối nhận bây giờ nằm chễm chệ ở dưới.

Bà xúc động đỏ mắt: “Cái thằng bé này…”
*
Cả một tuần nay Duy Đại không đến công ty, bà Diệp gọi cho anh nhưng điện thoại thuê bao liên tục.

Bà ta hỏi Duy Nhất và Mỹ Á nhưng hai người họ nhất định không chịu nói.

Bà ta dù có giận đến mấy nhưng cũng không thể làm gì được.
Anna không biết vì lý do gì đột nhiên đòi trở về nước, bà ta gặng hỏi mãi thì cô ta nói bản thân không thể theo đuổi mãi một người không đoái hoài đến mình.

Anna cũng khuyên bà ta đừng cấm cản Duy Đại và Thiên Ngọc nữa, bởi dù bà có cấm cản thì cũng vô ích thôi.
Bà Diệp nào nghe, không có Anna thì bà ta sẽ kiếm một cô gái khác cho Duy Đại, miễn là người đó xứng tầm với gia đình bà.

Bà đi kiếm người mai mối, người ta giới thiệu cho bà một cô gái dịu dàng, đằm thắm, gia đình cũng thuộc dạng có tiếng khiến bà vừa nhìn đã ưng.
“Mẹ, ngoài Thiên Ngọc ra anh hai sẽ không chấp nhận bất cứ ai đâu.

Sao mẹ cứ cố chấp như vậy?”
Duy Nhất nghe bà Diệp thao thao bất tuyệt về cô gái mình vừa gặp, cậu nhíu mày không hài lòng.
“Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho anh con.

Còn con nữa, sau khi anh hai con lập gia đình, mẹ cũng sẽ kiếm cho con một người vợ tốt.”
“Hạnh phúc của con tự con quyết định, không cần mẹ phải sắp xếp.”
Duy Nhất không chịu nổi sự cố chấp của mẹ mình, cậu bỏ ra ngoài, vừa hay đụng phải Duy Đại từ ngoài bước vào.
“Anh hai…”
Bà Diệp nghe tiếng liền ngoảnh mặt lại, nhìn Duy Đại một lượt từ trên xuống, nhếch môi: “Cuối cùng con cũng chịu về rồi à? Mẹ còn tưởng con đã bị con hồ ly tinh kia bắt đi mất luôn rồi chứ!”
“Mẹ, con khuyên mẹ đừng nên dùng những lời lẽ không hay đó nói về cô ấy.


Nếu không, từ nay con sẽ không nói chuyện với mẹ nữa.”
“Con…” Bà Diệp đứng phắt dậy, quát: “Rốt cuộc là mẹ quan trọng hay con nhỏ đó quan trọng? Vì nó mà con không coi mẹ ra gì hết phải không?”
Thấy bà Diệp đang tức giận, Duy Nhất cản Duy Đại lại nhưng bị anh gạt sang bên để tiến lên đứng đối diện với bà ta, nói: “Mẹ quan trọng, cô ấy cũng quan trọng nên mẹ đừng so sánh.

Cô ấy là người mà đời này con chỉ muốn lấy làm vợ, ngoài cô ấy ra, bất cứ ai con cũng không cần.”
Duy Nhất nghe những lời đó từ anh mình, trong lòng không khỏi có chút đau cùng mất mát.
“Mẹ không đồng ý!”
“Bà còn tính ngăn cản tụi nó đến lúc nào nữa?”
Lúc này bên ngoài, một người đàn ông tuổi trung niên với vẻ ngoài toát lên sự uy nghiêm và quyền uy.

Trên đầu ông tuy đã điểm vài sợi bạc nhưng khí chất lẫn thần thái toát ra từ bên trong khiến cho người khác không khỏi ngưỡng mộ.
“Ba?”
“Ông…”
Cả Duy Nhất và bà Diệp đều bất ngờ khi thấy ông Mai Duy Bình xuất hiện ở đây.
Duy chỉ có Duy Đại là bình thản, bởi vì chính anh là người đã gọi ông về..


Bình luận

Truyện đang đọc