EM...EM DẦN YÊU ANH MẤT RỒI!


Cuối cùng chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự cao cấp.

Nơi này rất xa hoa khác hẳn với căn nhà của cô ở thị trấn.

Tông màu của biệt thự rất hài hòa có pha chút cổ điểm, những cây cỏ xung quanh làm góp phần tạo cho nơi đây một cảm giác thanh bình.

Nơi này đẹp như vậy thế mà Dương Nghi chẳng để ý dù chỉ một chút, sắc mặt mang vẻ u buồn đăm chiêu nhìn phía cửa sổ mặc cho chiếc xe đưa cô đi đến đâu.
- Xuống xe thôi, em còn định ở trong đó bao giờ vậy.
Tiếng nói của anh cất lên, cô cũng từ trong xe bước xuống.

Bây giờ cô mới để ý nơi đây, thật không ngờ lại đẹp đến vậy.

Hắn định nắm tay cô bước vào nhưng cô đã vội vàng rụt lại.
- Đừng động vào tôi, tôi tự đi được.
Dương Nghi lại làm hắn khó xử, thật tình hắn chỉ muốn nắm tay cô đi tham quan nơi này, vậy mà cô không đoái hoài gì đến hắn dù chỉ một chút thôi sao ?
- Được rồi vậy em hãy theo sau tôi.


Từ giờ em sẽ ở đây, về phía khu trọ em đang ở thì tôi đã thanh toán khoản tiền hết rồi, đồ đạc của em tôi cũng cho người chuyển đến đây nên em yên tâm.
Cô không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu, thật không ngờ cô ở đâu hắn cũng biết quả không hổ danh là Cố Vĩ Phàm.

Hóa ra từ lúc gặp Dương Nghi đến giờ hắn vẫn luôn âm thầm điều tra chỗ cô đang ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy, như kiểu hắn đã sắp xếp tất cả chỉ cần cô chui vào lưới là hắn sẽ bắt đi gay.
" Cạnh" căn phòng mở ra, căn phòng với nội thất tân cổ điểm vô cùng hài hòa và đẹp mắt.

Phòng này rộng gấp trăm lần so với phòng trọ của cô.
- Thưa cô, đây là phòng mà ông chủ đã sắp xếp cho cô ạ, ngài ấy dặn là cô sắp xếp đồ đạc xong thì xuống dùng bữa.
Người giúp việc khẽ lên tiếng, cô chỉ ầm ừ trả lời cho qua.

Người ấy cũng nhanh chóng rời khỏi để cô ở lại.

Dương Nghi thở dài rồi cũng lên giường ngồi ôm chân mà dựa vào thành suy nghĩ.

Hiện giờ chắc Hạo Minh cũng đã an toàn mà thoát khỏi nơi đó, chỉ cần anh bình an vô sự là cô đã an tâm lắm rồi.

Vì cứu lấy anh nên cô buộc phải lấy Viễn Phàm, con người này mưu mô xảo trá ra sao cô cũng không biết được.

Nhưng nhỡ đâu khi có được cô rồi hắn ta vẫn tìm đến Hạo Minh thì sao ? Nghĩ đến đây cô lắc đầu lia lịa, chắc không đến nỗi vậy đâu vì trong thâm tâm có vẫn còn một chút sự tin tưởng dành cho hắn.
- Hạo Minh, khi hợp đồng kết thúc em sẽ được tự do, đến lúc đó em sẽ nhất định đi theo anh.

Nhất định em sẽ không cho hắn ta động vào người em, liệu anh có chờ em đến lúc đó không.....
" Cốc cốc cốc"
- Cô xong chưa vậy ạ, ông chủ bảo cô xuống ăn tối với người.
Cô nhìn phía nơi phát ra tiếng động mà lên tiếng:
- Dì cứ bảo với hắn ta cứ ăn trước đi không cần đợi tôi, tôi tắm xong sẽ ngủ luôn.
Dì Liễu thầm nghĩ cô gái này ăn gan hùm hay sao, từ trước đến giờ không có ai dám gọi như vậy trước mắt anh vậy mà....!thôi dẹp đi, cứ làm theo lời cô gái là được
Khi bên ngoài không còn nghe thấy âm thanh nào nữa, Dương Nghi khẽ ngồi dậy sắp xếp đồ đặc rồi tắm....
Ở phía bên này, Viễn Phàm đang ung dung ngồi vào bàn ăn mà đợi cô xuống.


Nhưng qua một lúc lâu chỉ thấy dì Liễu từ từ bước xuống mà không có hình bóng của cô đi bên cạnh.

Hắn không khỏi sót ruột mà bảo :
- Cô ấy đâu dì ?
Bà ấy từ tốn thưa
- Dạ tôi đã bảo với cô ấy, nhưng cô ấy bảo ngài cứ ăn không cần đợi.

Cô ấy tắm xong rồi ngủ luôn ạ.
Gương mặt của anh lúc này có vẻ bình thảm nhưng trong nội tâm của anh là một ngọn lửa cháy dữ dội.

Gì chứ, cố tình tránh né anh sao ?
Lúc này sau khi tắm xong, cô định đi ngủ thì cửa phòng bỗng chốc mở ra, bước vào không ai khác chính là gương mặt mà cô hận nhất trên đời, hắn khiến cô phải xa người cô yêu để đến bên hắn.
- Sao em không xuống dùng bữa ?
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, gương mặt không chút cảm xúc
- Tôi không thích ăn với anh đấy thì làm sao ? Tuy bây giờ tôi là người của anh nhưng anh hãy làm ơn giữ khoảng cách giúp tôi.
Gương mặt cô không còn vẻ u buồn nữa mà mang gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

Anh định chạm vào vai cô nhưng cô một tay hất mạnh tay anh xuống.

Biết là cô bây giờ đang rất tức giận nhưng anh vẫn ôn tồn đáp lời:

- Vừa nãy vẫn còn bình thường mà sao bây giờ em lại hung dữ rồi ? Thôi được, không có tôi là em chịu ăn đúng không.

Vậy thì em cứ ăn đi, tôi hứa sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, dù giận như thế nào cũng không được bỏ bữa đâu đấy.
Cô im lặng làm thinh, khi hắn định rời đi bỗng hình như nhớ điều gì đó mà quay đầu lại.
- À còn chuyện này nữa, từ giờ em không phải đến công ty đâu, cứ ở yên đây là được tôi sẽ nuôi em.

Vị trí của em đã được chuyển cho người khác thay thế rồi.
Cô nghe vậy liền càng tức giận hơn ? Gì chứ cô đâu phải cái loại ăn bám mà ở nhà được anh bao nuôi ? Cô muốn tiêu tiền do chính sức lực của cô chứ không phải ngồi không mà chơi.
- Này, anh không hỏi ý tôi mà đem công việc của tôi giao cho người khác sao ? Tôi giống con người thích bao nuôi lắm à ? Thôi được rồi, nếu không thì tôi sẽ làm ở chỗ khác.
Hắn nghe như vậy liền bóp lấy cằm của cô mà trách mắng:
- Em cứ thử đi đâu thì tôi sẽ bắt Hạo Minh mà chặt lấy chân hắn ta, tôi cũng có giới hạn của riêng mình.

Dương Nghi, tôi yêu em là thật, tôi muốn bao bọc em không muốn em chịu cực khổ mà kiếm tiền, cứ ở nơi đây em sẽ đủ ăn đủ mặc không thiếu thứ gì.
Nói rồi hắn cũng buông tha cho cô mà rời khỏi phòng, lúc này nước mắt của cô bông rơi xuống.

Lần nào cũng đem Hạo Minh ra để dọa cô, đến khi nào cô mới thoát được đây.......


Bình luận

Truyện đang đọc