EM...EM DẦN YÊU ANH MẤT RỒI!


Mấy ngày hôm nay Dương Nghi cứ nhốt mình ở trong phòng, mới có vài ngày thôi mà nhìn cô có vẻ gầy đi không ít.

Cô làm như vậy chả phải đang tránh mặt Cố Vĩ Phàm sao ? Dù rằng rất muốn liên lạc được với Hạo Minh nhưng điện thoại đã bị hắn thu lại.

Căn biệt thự này xa hoa là vậy nhưng làm đã khiến cô gái bé nhỏ như một con một con chim sẻ đang được tự do bay lượn bỗng dưng bị nhốt lại trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng...
Còn về Vĩ Phàm, hắn ta thấy cô chưa thể chấp nhận mình lên đã âm thầm tránh tiếp xúc với cô.

Hắn thường đi sớm về khuya, mọi việc của cô đều có người giúp việc báo lại.

Thấy Dương Nghi cứ nhốt mình trong phòng và hốc hác mà hắn không khỏi đau lòng nhưng tính chiếm hữu không cho phép cô rời khỏi mình, dù cô căm ghét hay nhốt mình lại cũng được chỉ cần thấy bóng dáng của cô trong căn nhà của mình thì đã là niềm vui nho nhỏ dành cho anh rồi.

Nói là vậy nhưng thường ngày Vĩ Phàm luôn căn dặn người hầu phải chăm lo cho cô thật tốt, nhắc nhở cô ăn uống đúng giờ, đầy đủ.Nếu ai không làm theo sẽ bị tống khỏi đây không bao giờ quay trở lại.
Thiết nghĩ mình chỉ cứ nhốt mình trong phòng thì sẽ chẳng được ích gì cho nên Dương Nghi rời khỏi phòng và tham quan nơi đây.

Mọi thứ trong căn biệt thự này đều xa hoa lộng lẫy.

Người giúp việc vẫn chứ chăm chỉ làm công việc của mình.
- Chào dì.

Tiếng nói của cô bỗng thốt nên, người bên cạnh cũng mỉm cười đáp lại.
- Chào con, cuối cùng con cũng ra khỏi phòng rồi.

Dù con có căm ghét ông chủ đến đâu thì cũng không nên tự hành hạ mình như vậy.

Phải ăn mới có sức khỏe được con biết không.
- Dạ.
Trong căn nhà này, từ khi cô chuyển đến đây người mà cô hay tiếp xúc nhất chính là dì Liễu, sở dĩ cô thân với bà ấy là vì bà ấy rất giống với mẹ của cô, bà rất hòa đồng và luôn quan tâm đến mọi người xung quanh.

Dương Nghi tuy là người xa lạ mới đến nhưng bà ấy rất tận tình chăm sóc cho cô, luôn tâm sự với cô cho lên cô mới thấy ở đây bớt cô đơn đi đôi chút.
- Ấy chết dì quên chưa tắt bết, con cứ thăm quan đi nha.

Dì bây giờ già rồi nên đầu óc kém quá.
Cô khẽ cười, dì ấy đã có con cháu rồi mà vẫn tận tâm làm việc như vậy.
- Dạ vâng.
Tham quan một hồi cuối cùng cô dừng lại ở phòng làm việc của Vĩ Phàm, cánh cửa phòng này bỗng hé mở.

Thường ngày căn phòng này hay khóa cẩn thận và chỉ khi nào dọn dẹp mới được mở ra.

Người nắm giữ mọi chìa khóa trong căn hộ này là dì Liễu.

Chắc do dì quên nên chưa khóa phòng chăng ? Mà thôi kệ đi chả phải bây giờ là cơ hội để cho cô liên lạc với Hạo Minh sao.

Bước vào trong cô thấy mọi thứ ở đây rất ngăn nắp, chỗ này có ba gian là phòng làm việc, quần sách, và một khay tủ chứa rượu.

Mắt cô dán chặt vào bàn làm việc của anh, điện thoại cô không ngờ hắn lại để ở đó.

Cô nhanh chóng lấy điện thoại và bấm gọi.

Đầu giây bên kia nhanh chóng bắt máy.
- Dương Nghi, cuối cùng em cũng đã chịu gọi cho anh.

Em biết không, mấy ngày nay anh đã gọi cho em mà không thấy bắt máy.


Em có xảy ra việc gì không, anh thật sự rất lo lắng đấy em biết không hả.

Nước mắt cô bỗng chốc lại rơi, mấy ngày nay cô thật sự rất nhớ anh.

Cô khóc vì vui mừng khi được nghe thấy giọng nói của anh.
- Em xin lỗi đã làm anh lo lắng , điện thoại em bị hắn ta thu lại thu lại nên không nghe được.

Hôm nay em mới có cơ hội để lấy máy, có lẽ ông trời đang giúp em.

Anh biết không, cuộc sống ở nơi đây vô cùng nhàm chán.

Em bị hắn ta nhốt lại và không được đi đâu cả.....
Ở đầu dây bên kia, Hạo Minh vô cùng đau lòng.

Chỉ vì cứu anh mà cô đã phải lấy tên Cố Vĩ Phàm.

Anh căm hận hắn hơn cô gấp trăm lần tại vì hắn đã cướp đi Dương Nghi của anh.

Hiện tại nghe cô nói vậy anh cũng hiểu cô gái nhỏ của anh đã cô đơn đến nhường nào.
- Dương Nghi em đừng khóc, bây giờ chúng ta có thể gặp nhau không ?
Gặp nhau sao ? Cô suy nghĩ nếu bây giờ mà ra khỏi nhà liệu có được không.


Thật ra mấy ngày nay cô tự nhốt mình chứ không phải hắn gian giữ cô.

Nếu hắn biết cô đi gặp anh thì sẽ như thế nào đây ? Tạm thời gác chuyện này sang một bên, cô mặc kệ hắn sẽ làm gì nhưng bây giờ điều trước tiên cô phải gặp Hạo Minh đã.
- Dạ vâng....!vậy cũng được, em sẽ lựa thời cơ mà ra ngoài.
Nghe nói như vậy, anh mỉm cười vô cùng hạnh phúc.

Anh nhớ cô quá rồi biết làm sao được đây.
- Ừm vậy chúng ta ra quán cafe ngồi nhé, vị trí anh sẽ gửi cho em.
- Vâng, em nhất định sẽ không để hắn biết là chúng ta gặp nhau.

Hắn dạo này đi sớm về khuya nên không lo ạ
Hạo Minh hơi bất ngờ, đáng lẽ ra hắn có được cô rồi sẽ làm gì chứ.

Không ngờ là hắn cũng né tránh cô như vậy.
- Được rồi, anh cúp máy đây.

Vậy quyết định thế nhé.


Bình luận

Truyện đang đọc