EM...EM DẦN YÊU ANH MẤT RỒI!


Anh ta ấy vậy mà cứ nhìn Tuệ Nhan nói cho một trận cho đã rồi bắt đầu lúc này mới lên tiếng.
- Ôi trời khẩu khí cũng cao đấy, có điều tôi thích theo đuổi lại cô ấy thì cô đây cũng không ngăn cản được tôi đâu.
Lại một lần nữa anh để cho Tuệ Nhan tức sôi máu mà, cô rõ ràng nói nhiều như thế mà lại không để vào tai ngược lại còn khiêu khích như vậy.

Cô lúc này chỉ tay vào mặt Hạo Minh mà tức không nói lên lời.
- Anh....có cần tôi giáo huấn anh một trận ở đây không hả.
Thật không ngờ bộ mặt anh ta càng ngày lại ngang ngược, nói như thế khác gì để người ta căm ghét và khinh bỉ mình hơn cơ chứ.
- Anh nói gì cơ, đầu óc anh có vấn đề à....
- Phu nhân xin lỗi tôi đến trễ, để người đợi lâu rồi.
Chưa để Dương Nghi nói hết câu thì có tiếng nói vang lên, là trợ lý của Cố Vĩ Phàm.

Ba người lúc này cũng hơi ngơ ngác mà nhìn cậu ta đang lại gần.

Chỉ thấy sắc mặt của Dịch Hạo Minh hơi khó coi khi nghe danh xưng phu nhân này, đáng lẽ cô chính là người phụ nữ của anh ta nếu Diệu Anh không bày vẽ cái trò khiến anh lại bị vạch mặt là một tên tra nam khi ở quán nước.


Anh cứ tưởng sẽ giấu được chuyện này mãi đến khi nào có được mọi thứ thì sẽ chấm dứt với Diệu Anh mà rước cô về nhà và cô sẽ là phu nhân của Dịch tổng vậy mà bây giờ...
- Phu nhân sao ?
Đàm Tuệ Nhan ngỡ ngàng, cô chỉ nghe bạn thân cô nói là sau khi chấm dứt với Hạo Minh thì bây giờ cô đang chỉ mở lòng đón nhận tình cảm của cái tên Vĩ Phàm nào đó chứ không biết là họ đã kết hôn.

Ủa khoan đã, hắn ta chắc làm chức vị cao quý lắm nên Dương Nghi của cô mới được gọi danh xưng cao quý như vậy đúng không.

Sao có nhiều chuyện của cô ấy mà cô không hề hay biết gì cả.

Nhưng mà như thế thì cũng thật là mừng thay cho cô, có một người yêu mình chân thành lại còn giàu có nữa thì còn gì bằng, từ giờ cô ấy cũng không phải chật vật đi kiếm tiền nữa, kinh tế chắc chắc thì không phải nói rồi.
- Để khi nào có dịp tớ sẽ kể cho cậu nghe hết tất cả, giờ tớ về trước nhé.
Dịch Hạo Minh thấy cô đi như vậy mà luyến tiếc, định nắm tay cô lại thì có một lực nào đó hất tay anh ta ra.
- Dịch tổng, tôi mong ngài giữ tự trọng, đừng làm phiền đến phu nhân của ông chủ nhà tôi nếu không thì tôi không dám chắc hậu quả sẽ như thế nào đâu.
Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng bên trong đầy ẩn ý khiến đối phương không khỏi sợ hãi.

Cứ vậy mà hai người rời đi, chiếc xe bắt đầu di chuyển rồi dần biến mất để lại Hạo Minh nhìn bóng lưng cô gái rời đi mà bất lực không làm gì được, liệu rằng có sự trùng hợp như vậy nữa không để còn có cơ hội anh ta giãi bày và mong cô tha thứ.

Không biết vì sao khi đánh mất cô mà lòng anh cảm thấy trống trải, nhớ nhung cô từng ngày.

Anh ta thừa nhận vẫn còn yêu cô rất nhiều.
- Này còn đứng ở đó làm gì, cậu ấy đi rồi thì bị điểm huyệt hay sao vậy mà đứng trước cửa hàng bà tôi như thế.
Anh ta lúc này bị lời nói của cô gái làm sực tỉnh, nhìn Tuệ Nhan với ánh mắt tràn đầy sát khí.

Tất cả là tại cô đang không xuất hiện làm phá đám anh rồi giờ lại còn hằn giọng.
- Tôi đứng hay không là quyền của tôi, con nhóc như cô đừng có mà hỗn xược ra lệnh với tôi như vậy.


Mặc kệ cô gái nói sao, anh ta quay người lại rồi lên xe của mình rời đi.

Hôm nay quả thật là có sự trùng hợp chứ Hạo Minh cũng không biết Dương Nghi ở tiệm sách này, anh cũng có sở thích giống cô là hay đọc sách.

Từ khi kết hôn với ả kia đến giờ trong lòng hắn ta không vui vẻ tý nào, có được những thứ mình muốn nhưng lại để tình yêu của mình biến mất.

Giờ không biết làm sao để cô quay trở về được đây, nghĩ một lúc anh ta bỗng nhớ lại đợt trước bọn họ đã đưa ra cái hợp đồng sẽ ly hôn sau 3 năm cơ mà, vậy đến khi hai người chấm dứt thì anh ta sẽ đưa cô quay trở về bằng mọi giá.
Lúc này ở ngoài cửa chỉ còn lại mỗi Tuệ Nhan với khuôn mặt vô cùng khó coi, đã là một tên tra nam rồi lại còn ngang ngược như thế thì ai mà chịu được.
- Gì cơ, anh đứng lại....Thật tức chết mình mà, cứ đợi đấy bà đây gặp đâu thì sẽ biết tay.
Cách đó không xa có một chiếc xe con đậu ở gần đó, toàn bộ những sự việc diễn ra ở ngoài tiệm sách vừa rồi được người trong xe quan sát hết tất cả.

Nhìn người con gái từ từ bước vào trong tiệm với khuôn mặt tức giận như vậy làm miệng không tự chủ được mà khẽ cười, nhìn cô ấy mà thấy có chút thú vị.
__________________
Vừa về đến nhà Dịch Hạo Minh không nói gì mà lên phòng của mình rồi đóng cửa lại.

Từ khi kết hôn bọn họ đã ra ở riêng trong căn biệt thự khác khá lớn, đó là món quà mà Tô gia dành tặng cho con gái và con rể của mình .
Khi biết tin Tô Diệu Anh có thai với nghe Dịch lão gia và phu nhân nói cho một trận nên hắn mới thay đổi thái độ, tuy là đỡ hơn đợt trước nhưng vẫn có gì đó xa cách làm cô ta không khỏi buồn lòng.
Lúc vừa nãy Diệu Anh có dạo quanh căn biệt thự này một lượt thì thấy bóng dáng anh ta trở về, vui mừng đi lại chỗ anh ta nhưng anh lại vẫn thái độ đó, luôn ló ngơ và coi như không thấy ả vậy.
Cửa phòng lúc này không đóng chặt lắm nên cô ta dễ dàng vào trong, nhìn bộ dạng anh ta tức tối mà cởi áo vest của mình ném mạnh xuống đất một cách thô bạo như vậy khiến cô ta hơi sợ hãi, chắc anh lại gặp chuyện gì đó mà tức giận vậy rồi.

- Hạo Minh, anh sao thế ?
Lúc này anh ta mới nhìn về phía cánh cửa mà thấy cô đứng ở đó từ bao giờ.

Thu hồi vẻ mặt đó mà có phần dịu dàng trở lại.
- Đâu có gì, tối nay anh có việc nên ra ngoài, em ngủ trước đi nhé.
Anh định đi ra ngoài thì bỗng Diệu Anh lấy hai tay chắn ngang cửa ra vào, Hạo Minh lúc này nhíu mày lại hơi khó hiểu trước hành động mà cô đang làm.
- Lần nào cũng thế, sao lúc nào anh cũng bảo có việc rồi đi ra ngoài đến khuya mới trở về như vậy.

Hạo Minh, em thấy anh thay đổi rất nhiều rồi.

Kể từ khi kết hôn với em đến giờ anh lúc nào cũng né tránh em như thế là sao, đã vậy còn tỏ ra lạnh nhạt.

Có phải anh đã chán em rồi đúng không hả.


Bình luận

Truyện đang đọc