EM...EM DẦN YÊU ANH MẤT RỒI!


Thế là Tuệ Nhan đi loanh quanh mấy kệ sách để tìm cuốn sách mà khách hàng yêu cầu, rõ ràng là cô nhớ đã sắp xếp để cuốn này ở đâu đó quanh đây mà sao giờ lại không thấy nhỉ.

Cơ mà cô nghĩ lại, tại sao mình lại phải tìm cho khách hàng trong khi đó anh ta có thể vào đây lấy rồi ra quầy thanh toán mà hay là lúc nào không tìm thấy thì hỏi cô cũng được, không biết mình mê trai đến mức nào mà lại tận tâm như vậy.
- Sao lại cao vậy nhỉ ?
Đàm Tuệ Nhan cứ loay hoay mãi mà vẫn không với tới được cuốn đó, vừa nãy may mắn khi cô ngước lên để nhìn thì vô tình tìm thấy được nó.

Nhưng gặt nỗi chiều cao của cô có giới hạn cho nên dù kiễng chân đến cơ nào cũng không với tới được khiến cô không biết phải làm sao.
- Đây rồi, không ngờ nó nằm ngay đây.
- Ơ...
Cô gái ngơ ngác nhìn cuốn sách bỗng được ai lấy xuống, khi quay đầu lại thì hóa ra là người đàn ông vừa nãy, mà sao anh ta lại ở đây.
- Vốn dĩ tôi định mua xong về nhưng có lẽ sẽ ở đây một lúc.
Tiếng của người đàn ông lại một lần nữa vang lên trong thư viện tĩnh lặng, vì là tiệm sắp đóng cửa nên khách đã ra về gần hết.


Mà kể cũng lạ, sao người đàn ông này lại bám theo cô hoài như thế.
- Quý khách muốn ngồi đây cũng được nhưng tôi xin thông báo là còn 4 phút nữa tiệm sẽ đóng cửa cho nên là tôi sợ không đủ thời gian để quý khách đọc ạ.
Anh ta gật đầu coi như đã hiểu.
- Ừm vậy sao, à cô có thể cho tôi biết tên cô là gì không để xưng hô cho dễ, nếu cô cảm thấy không muốn trả lời thì không sao.
- Hả...
Đột nhiên hỏi như vậy làm cô không khỏi khó hiểu, đây là người đầu tiên khi vào mua sách lại hỏi tên như vậy.

Thường thì mọi người khi vào đây là để mua những quyển sách mà mình thích đọc hay chọn một cuốn nào đó rồi ngồi tại đây chứ không ai mà đi hỏi tên của người làm ở đây cả.

Đôi khi có những khách quen thì họ ai cũng đều biết tên bà chủ ở đây rồi.
Vẻ mặt thoáng bối rối hiện nên trên gương mặt cô nhưng cuối cùng vẫn đáp lời.
- À..vâng, tôi tên là Đàm Tuệ Nhan, còn anh ?
Bị hỏi như lại như vậy anh ta cũng mỉm cười.

- Tôi tên là Cao Tuấn.
______________________
Trời cũng bắt đầu tối, mảng tối cứ cậy mà bao trùm cả một bầu trời, thời gian cứ tích tắc trôi đi làm thời tiết có phần lạnh đi không ít vì trời đã về khuya.

Đoạn đường giờ đây đã không đông người qua lại và đã thưa dần vì giờ này ai cũng nhanh chân trở về ngôi nhà thân yêu của mình nên vì thế mà không gian không còn nhộn nhịp mà thay vào đó khá yên tĩnh và chỉ có nghe thấy tiếng phương tiện giao thông chạy qua.
Ấy vậy mà tại một nơi nào đó, âm thanh của tiếng nhạc cứ vậy mà đập rộn ràng, đâu đâu chỉ có nghe tiếng nói cười không ngớt của những người ở đây.

Ai lấy đều trong tân trạng hưng phấn mà nhảy nhót không ngừng.


Ánh đèn màu tím, xanh xen kẽ lẫn lộn cùng với đèn nhấp nhánh làm cho nơi đây có màu sắc mờ ảo hơn bao giờ hết.
Ở ngần đó có một người đàn ông ngồi đấy uống rượu, không biết đây là cốc thứ bao nhiêu mà người đó đã uống.

Gương mặt người đó đã xuất hiện nhiều vạch đỏ, men theo ly rượu mà nghĩ ngợi rồi lảm nhảm với tình trạng nửa tỉnh nửa mê.
- Dương...Nghi...ực...sao em lại né tránh anh vậy...em thật sự không còn yêu anh nữa sao.
Vừa nói anh ta lại rót rượu rồi uống tiếp, mặc kệ những người ở đây đang vui vẻ nhảy không ngừng, có những cô gái lại có chút ve vãn anh ta ấy vậy mà anh đuổi hết bọn họ đi, mấy người đó thấy thái độ như vậy thì đều bĩu môi nói vài câu rồi cũng không tốn thời gian ở đây làm gì.
- Cố tổng, sao ngài không ở lại thêm chút nữa rồi về, đang vui mà.
Người đàn ông lên tiếng khi nghe Cố Vĩ Phàm nói về trước.

Quả là hôm nay hắn có cuộc họp với phía đối tác, cuộc họp diễn ra với sự hài lòng của đôi bên khi nghe dự án lần này.

Trong thâm tâm bây giờ chỉ muốn về nhà tại vì nhớ cô vợ nhỏ quá rồi, rời xa cô có một lúc thôi ấy vậy mà đã nhớ nhung đến không chịu được, có lẽ đặt cho hắn cái biệt danh "Cố tổng nghiện vợ" thì quả là không sai đi đâu cả.
Thế nhưng trớ trêu thay phía bên kia đối tác vị chủ tịch của bọn họ nằng nặc muốn anh đi bar cùng mình, dù có bao nhiêu lờ từ chối cũng được nên cuối cùng đành phải nể tình mà đi cùng.

Trong này vui vẻ nhộn nhịp thật đấy nhưng mà riêng đối với cảm nhận của Vĩ Phàm thì không thấy vui chỗ nào cả, thà ở nhà mở khay tủ lấy chai rượu rồi tự mình ngân nhi còn vui hơn ở chỗ này.


Trời cũng đã khuya rồi cho nên hắn về không sợ ở nhà cô vợ của mình lại lo lắng.
- Thôi tôi về trước, nếu ngài chưa muốn về thì cứ ở lại đây.
Người ấy thấy hắn ta muốn về như vậy thì cũng không giữ chân ở lại nữa vì dù sao trời cũng đã khuya rồi.
- Vậy tạm biệt ngài nhé.
Cố Vĩ Phàm mỉm cười rồi đi ra ngoài, khi lướt qua phía bàn ngần đấy thì chân hắn bỗng dưng khựng lại.

Hình như hắn vừa thấy gương mặt của Dịch Hạo Minh thì phải.

Hình như đúng là hắn ta bởi vì khi đi lại gần thì càng thấy người ấy giống.

Thật không ngờ hắn ta không ở nhà mà ôm ấp vợ mình vậy mà lại đi ra đây làm gì, khóe môi Cố Vĩ Phàm một lần nữa cong lên như một lời diễu cợt.


Bình luận

Truyện đang đọc