EM...EM DẦN YÊU ANH MẤT RỒI!


Người đàn ông đi đến, ngang nhiên ngồi xuống chiếc giường cô đang nằm.

Hóa ra là Cố Vĩ Phàm, Dương Nghi thấy hắn vào thì cũng ngạc nhiên nhưng miệng vẫn trách mắng.
- Là anh à, tôi đã bảo là tôi mệt rồi cần được nghỉ ngơi, sao anh lại cố tình vào đây thế hả ?
- Đây là nhà của tôi, tôi muốn vào phòng nào thì em cấm được sao.
Hắn nói như vậy khiến cô không cãi lại được, dù gì hắn ta nói cũng không hề sai, toàn bộ ngôi nhà này thuộc quyền sở hữu của hắn, hắn muốn làm gì, vào phòng nào mà không được cơ chứ.
- Thế anh vào đây là có việc gì à ?
Hắn nhìn gương mặt của cô gái, đôi mắt hơi đỏ và sưng lên, có vẻ như vừa rồi cô khóc nhiều lắm nên vậy.

Với khuôn mặt như vậy khi nhìn vào thì không có ai là không biết cô đang khóc cả huống hồ người nhạy bén như hắn lại không đoán ra.

Rốt cuộc là cô chuyện gì xảy ra khiến tâm trạng cô từ lúc đi về lại u buồn như vậy chứ, đã vậy lại còn khóc rất nhiều.
- Vừa nãy em khóc đúng không, chắc là có chuyện gì xảy ra với em đúng chứ ?
Cô sửng sốt, hắn biết Dương Nghi vừa nãy khóc sao.

Cô suy nghĩ một chút rồi tự đưa ra cho mình đáp án, chắc hẳn vừa rồi hắn vào đúng lúc cô đang khóc như vậy, khi nhìn vào mắt của mình sưng và đỏ như thế thì có ai mà không biết được.


Tuy là vậy nhưng cô vẫn lắc đầu chối từ.
- Không, tôi đâu có khóc.

Hôm nay là sinh nhật tôi mà nên tâm trạng tôi rất vui vẻ, đâu có việc gì khiến tôi phải buồn cơ chứ.

Chỉ là hôm nay tôi hơi mệt nên không tham gia đến hết tiệc được.

Nhìn cô như vậy mà hắn thấy đau lòng, hắn thừa biết cô đang nói dối để tự mình an ủi mà không muốn chia sẻ với ai.

Vĩ Phàm chỉ đơn thuần muốn an ủi, chở che để cô vơi bớt lỗi lòng thôi mà, nếu cô chia sẻ thì hắn sẵn sàng lắng nghe.

Nhìn thấy người mình yêu đau lòng như vậy thì tâm trạng hắn cũng đâu bình thảm, thậm chí đau lòng hơn cô là đằng khác.

Bất ngờ, hắn ta ôm lấy cô vào lòng, dù cô có kháng cự như thế nào thì cũng vô ích, đành mặc hắn ta mà nghe lời hắn nói.
- Em nhìn em xem, ai mà không biết em đang nói dối cơ chứ.

Nếu có bất cứ phiền muộn gì trong lòng thì xin em hãy tâm sự với tôi, tôi sẵn sằng lắng nghe tất cả.

Tuy em hận tôi, ghét tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn ở đây không đi đâu hết, tôi vẫn luôn đứng đợi em sẽ có một ngày em mở lòng với tôi.

Tôi muốn có ngày em sẽ tin tưởng mà trải lòng những âu lo buồn phiền mà em đang đối mặt.

Cầu xin em, cho tôi một cơ hội có được không ?
Lần này lại đến lượt hắn rơi lệ, nghe những lời này mà cô cũng xúc động.

Người cô yêu thì đi yêu người khác, còn người yêu cô thì vẫn luôn ở đây, chờ đợi một cơ hội dù dẫu biết rằng hy vọng sẽ không thành.

Cô thầm ước nếu Dịch Hạo Minh nói những lời này thì tốt biết bao.


Sao anh ta phản bội cô như thế mà trong lòng cô gái vẫn gieo hy vọng về anh là sao.

Dương Nghi cũng tự thừa nhận mình đang quá ngu ngốc hay không, bị người ta qua mặt như vậy vẫn không gieo thứ được gọi là hy vọng viễn vông.
-Vĩ...Vĩ Phàm....
Chắc Dương Nghi không biết, người duy nhất khiến Vĩ Phàm rơi lệ lại là cô.

Trên mọi mặt, khi đối mặt với những sóng gió, hắn ta luôn kiên cường mà vượt qua tất cả.

Phải chăng, người đàn ông chỉ yếu mền với người con gái mà họ yêu thương.

Cố tổng lạnh lùng, gương mặt ai cũng phải khiếp sợ lại có lúc rơi lệ chỉ vì một người con gái thôi sao.

Nếu đem chuyện này đồn ra ngoài thì có phải nực cười quá không.

Nếu cô không trải lòng mình với hắn thì hắn sẽ ngược lại, tâm sự hết mọi việc với cô.

Chỉ cầu mong có một ngày không xa cô sẽ làm lại như vậy.

Như thế mới chứng tỏ bọn họ đã dần tin tưởng đối phương, trao cho họ cơ hội rồi họ lại đem lại hạnh phúc cho ta.

Như vậy mới xứng đáng câu nói " Con người không ai là không có được hạnh phúc"

Cô cứ vậy mà để hắn ôm rất lâu, trong đầu cô thật sự rất rối bời.

Tuy có thiện cảm với hắn ta nhưng đối với tình yêu thì cô không có cảm giác rung động nào cả, có thể nói cô không rứt được tình cũ thì cũng đúng thôi.

Dương Nghi nghiêm túc và trân thành với tình cảm của mình đến vậy nhưng người ta lại không biết chân trọng, nếu bây giờ mà cho Cố Vĩ Phàm một cơ hội có được không, quả thực Dương Nghi bây giờ không có tình cảm gì với hắn thật nhưng theo chiều hướng tích cực thời gian sẽ làm cô vơi đi kí ức đau buồn mà cô đang trải qua lúc đó cô sẽ quên đi mối tình này và cho hắn cơ hội để bọn họ cùng hạnh phúc.

Cũng thương cho hắn thật, bao nhiêu mũ nữ vây quanh như vậy thế mà lại chấp niệm tình cảm với cô, Dương Nghi nghĩ mình đâu có xứng đáng với tình cảm này, người ta một lòng một dạ như vậy nhưng mình lại vẫn hướng về một người khác.
Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, ngược lại có thể nghe rõ tiếng khóc của người đàn ông đang ôm lấy cô gái nhỏ.

Cô gái thì im lặng mà nghe những nỗi lòng của hắn mà suy nghĩ.

Tiếng nói được một lúc thì lại ngừng, có lẽ hai người đang chìm vào những suy nghĩ riêng của mình, thời gian có vẻ như dừng lại.

Phía dưới biệt thự thì đã kết thúc từ lâu, người giúp việc ai lấy đều về phòng của mình mà nghỉ ngơi, vui lây vì lâu lắm rồi họ mới được ăn những đồ ăn ngon như vậy và trên hết là được tham gia tiệc sinh nhật của Cố phu nhân cao quý.

Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng, ánh đèn của căn đã được tắt nhưng còn chừa lại ánh điện của phòng trên nơi hai con người với những nỗi nghẹn ngào.


Bình luận

Truyện đang đọc