EM...EM DẦN YÊU ANH MẤT RỒI!


Cứ như thế mà Cao Tuấn cứ ngẫm nghĩ rồi im lặng như vậy khiến người đàn ông bên cạnh cứ nhìn anh mãi, quan sát biểu hiện của anh ra sao.

Mong là chắc lời nói của ông sẽ làm cho anh ấy thay đổi suy nghĩ.
Lúc này Cao Tuấn mới đáp lời.
- Tôi quyết định rồi, cứ để cô ấy làm ở đây đi.

Ông không cần phải lo lắng gì cả bởi vì tôi sẽ chỉ bảo cô ấy từ từ rồi sẽ quen dần thôi.
Cuối cùng anh cũng chả hề thay đổi quyết định của mình, dù sao thì làm mãi cũng sẽ quen thôi tuy làm thư ký cũng không phải là công việc dễ dàng nhưng mà cũng không quá khó khăn.
- Nhưng mà thưa ngài....
- Cứ quyết định vậy nhé, ông về cứ nói qua với cô ấy chuyện này còn bây giờ ông ra ngoài được rồi.
Đàm Lăng Hải định nói thêm nữa nhưng lúc này anh đã rời khỏi chiếc bàn đó mà trở lại bàn làm việc của mình.

Bây giờ ông cũng không biết phải làm sao, tuy con bé được mời làm thật đấy nhưng một thiếu nữ vừa mới tốt nghiệp thì đâu có kinh nghiệm gì về công việc này.
Nhưng nghĩ lại lời nói vừa rồi của Cố Tổng, ngài ấy cứ khăng khăng sẽ chỉ bảo con bé như vậy thì ông cũng hơi an tâm trong lòng, hay cứ để con gái ông làm công việc này cũng được, ông cũng đã làm trợ lý bao nhiêu năm rồi nếu có gì không biết ông sẽ chỉ con gái từ từ.

Thôi thì bây giờ khi về nhà thì ông sẽ lựa lời mà nói vậy.

Cúi đầu chào lễ phép, ông cũng nhanh chóng ra ngoài.

Trong căn phòng này bây giờ lại chỉ có một mình anh.
_____________________________
Buổi tối hôm đó sau khi ăn tối xong, ai lấy đều trở về phòng của mình.

Đàm Tuệ Nhan đang ngồi xem phim ở trên điện thoại, bỗng cửa phòng được mở ra và người bước vào không ai khác lại chính là ba của cô.
- Ba có thể nói chuyện với con một lúc được không ?
Cô khẽ cười và gật đầu, ông ấy tiếng lại gần rồi ngồi xuống.

Thế là cuộc trò chuyện cứ vậy mà kéo dài chủ yếu xoay quanh về việc sáng nay.

Ban đầu cô cũng khá ngạc nhiên khi nhận được việc này, tại sao chủ tịch đó không tuyển thư ký khác mà nhận cô vào làm gì, một người không có kinh nghiệm về việc này chắc chắn sẽ đem ít bất lợi đến cho công ty.
- Ba cứ nói với người đó là con không có kinh nghiệm gì cả mặc dù con rất cảm kích đã tạo công việc cho con, ba cứ bảo họ tuyển thêm người nào khác đi ạ.
- Ban đầu ba cũng nói vậy nhưng ngài ấy cứ muốn cho con vào làm thì biết làm sao.

Con gái à, hay con cứ thử làm ở đây đi, ngài ấy chả qua đang muốn giúp con tìm được một công việc khi mới ra trường thôi mà.

Không có kinh nghiệm cũng không sao cả, con cứ học hỏi từ từ nếu thắc mắc gì thì con cứ hỏi, ngài ấy và ba sẽ chỉ bảo con.

Ba nghĩ con không nên từ chối ý tốt của ngài ấy.
Dù có từ chối như thế nào nhưng ba cô cứ khuyên mình cứ làm ở đó, không phải là cô từ chối ý tốt hay gì mà là lo lắng vì một đứa vừa mới ra trường như cô chưa từng đi làm ở đâu đột nhiên lại có công việc như vậy làm cô lo lắng không thôi.

Tạm thời Tuệ Nhan bảo ba mình cho thêm thời gian suy nghĩ, ba cô cũng gật đầu đồng ý rồi ra khỏi phòng.

Nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ ánh đèn thật lung linh làm sao rồi bị cuốn vào những suy nghĩ từ bao giờ.
___________________________
Trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, Dương Nghi và Cố Vĩ Phàm đã dùng bữa từ lâu.


Lúc này cô vẫn đang ở dưới bếp đang nói chuyện với dì Liễu, bấy lâu nay dì ý có nghỉ phép mà về quê vài hôm chắc là lại đi gặp những em nhỏ ở cô nhi viện.

Thời gian chưa gì đã qua được gần một năm, cũng không nhanh và cũng không chậm.

Dì ý rất rôn rả mà kể với cô về những em nhỏ ở đó ra sao.
Hai dì cháu nói chuyện một lúc thì cô cũng lên phòng, lúc này phòng cô không có ai cả, chắc là Vĩ Phàm sang phòng bên cạnh mà làm việc rồi.

Thế là bước chân cứ thế hướng về phòng của ai đó mà xem thử hắn ta.

Chỉ thấy lúc này ở bàn làm việc Vĩ Phàm đang chăm chú nhìn tài liệu, nhìn hắn ta nghiêm túc như vậy khiến tim cô bỗng đập thình thịch, ở chỗ này quan sát góc nào của hắn cũng đẹp cả.

Nghiêm túc như vậy khác hẳn với con người nào đó vừa mè nheo vừa làm nũng với cô không khác gì một đứa trẻ.
Bàn tay thiếu nữ gõ nhẹ cánh cửa đang được mở, âm thanh lúc này đã phá tan sự yên tĩnh ở đây.

Cố Vĩ Phàm đang tập trung như vậy thì bị âm thanh đó làm cho hắn ta phải ngước lên, đập vào mắt hắn là cô vợ xinh đẹp đang e thẹn mà đứng đó.
- Tôi vào được chứ, xin lỗi vì làm phiền anh.
Hắn mỉm cười, từ lúc nào mà cô trở lên khiêm tốn như vậy thật là có chút không quen.
- Ừm, em vào đi.
Cô bước vào trong đứng trước bàn làm việc của hắn rồi mở lời.

- Vĩ Phàm này, sắp tới là ngày nghỉ lễ đúng không.

Mấy ngày đó thay vì đi du lịch như dự kiến chúng ta có thể đi tới cô nhi viện của dì Liễu được không, tôi rất nhớ mấy em nhỏ ở đó.
Tưởng cô có chuyện gì hóa ra là cô muốn đổi địa điểm đi đến trong kì nghỉ lễ sắp tới sao.

Nhắc tới cô nhi viện mới nhớ Cố Vĩ Phàm cũng lâu lắm rồi không đến từ đợt đi đến đó một lần để đón cô, các em nhỏ ở đó cũng rất dễ thương đó chứ.
- Vậy là em muốn đi đến đó đúng chứ ?
Dương Nghi gật đầu.

Nhìn mấy đứa nhỏ ở đó dễ thương vô cùng, khi được cô tặng quà thì mấy em ấy ai cũng rạng rỡ mà nhận lấy.

Cứ mỗi lần ở đó mà cô cảm thấy thật yên bình.

Thay vì đi đến nơi du lịch nổi tiếng tại sao không dành thời gian đi thăm mấy tụi nhỏ cơ chứ.
- Đúng vậy, chúng ta đi đến đó nhé ?


Bình luận

Truyện đang đọc