EM...EM DẦN YÊU ANH MẤT RỒI!


Tại văn phòng chủ tịch.

Trên bàn làm việc có một người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau khẽ để lên bàn.

Hắn mặc áo sơ mi trắng, tay áo khẽ xắn lên kết hợp với chiếc quần đen với lợi thế đôi chân dài trông khí phách.

Gương mặt phải công nhận rất hoàn hảo, lông mày rậm, mũi cao, trán rộng cùng với đôi môi mỏng.

Phía đối diện anh người đàn ông với vóc dáng cao ráo gương mặt nét thư sinh, khoác trên mình bộ vest xám, anh ta từ từ nói:
-Thưa chủ tịch, chúng tôi vẫn cố gắng tìm kiếm cô ấy nhưng không được ạ,tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn không tìm được
Nghe thấy vậy, Cố Vĩ Phàm liền thở dài rồi đáp:
- Thôi bỏ đi, dù sao bây giờ em ấy cũng đã lớn.

Chỉ dựa theo trí tượng tượng của tôi mà hình dung cho các cậu tìm kiếm thì quả là khó đối với cậu rồi.

Thấy anh nói vậy cậu ta cũng thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng chủ tịch của anh sẽ nổi giận mà bắt anh phải tìm cho bằng được nữa chứ.

-Vâng, vậy không có gì nữa thì tôi xin phép ngoài ạ.

Vĩ Phàm khẽ phất tay coi như là là đồng ý, anh ta khẽ cúi chào rồi ra ngoài.

Trong phòng hiện tại chỉ có một mình hắn vẫn ngồi suy tư ngẫm nghĩ rồi bật thành lời:
-Dương Nghi, rốt cuộc em đang ở đâu ?

______
Mãi đến ngần trưa, Dương Nghi mới đến nơi.

Phòng của cô khá sạch sẽ, chỉ cần sắp xếp lại đồ đạc là được.

Khi cô sắp xếp xong thì bụng cũng kêu, nghĩ lại mình trưa ăn gì từ sáng đến bây giờ nên đói là phải.

Hiện tại trong nhà chỉ còn cái bánh mì phòng thân cô mà cô mang đi từ sáng,do vội nên cô quên chưa ăn.

Nghĩ là làm, cô ăn tạm bánh mì rồi lẩm bẩm:
- Ăn tạm cái này đã rồi tối mình ra siêu thị mua đồ sau cũng được, tiện thể tham quan luôn thành phố này.

Phải công nhận nơi đây rất đẹp nha.

Khi ở trong xe, tuy mắt có phần mệt mỏi.

Nhưng qua kính xe cô đã quan sát kĩ càng nơi đây, phải nói là rất đẹp.

Đường xá tập nập người qua lại, kẻ buôn người bán, hàng hóa đông đúc không như ở chỗ quê như cô rất tĩnh lặng.

Do vẫn mệt mỏi nên khi ăn xong cô trèo tót lên giường ngủ thiếp đi, khi đang sắp chìm vào giấc ngủ thì chuông điện thoại vang lên cô liền bật người dậy xem ai gọi nhìn thấy dãy số, cô rất vui mừng nghe máy:
- Dương Nghi, hình như anh nghe nói em sang thành phố bên cạnh làm việc à? Đến nơi chưa em?
- Dạ em đến nơi rồi, hiện tại đang sắp xếp lại đồ đạc ạ.


- Ừm, bây giờ anh mới xong việc lên mới gọi cho em được,thật sự xin lỗi em nhé?
Nghe thấy vậy,cô bất giác cười.

-Trời ạ, anh đường đường là phó giám đốc của công ti ba anh nên nhiều việc là phải,anh không cần phải tự trách mình vậy đâu, em hiểu mà.

- Ừm em nghỉ ngơi đi, em cũng mệt rồi đúng không.

-Dạ tạm biệt anh.

Cuộc trò chuyện kết thúc,tuy ngắn ngọn nhưng cô rất vui vì chỉ cần nghe thấy giọng anh là đủ.

Nằm xuống giường cô thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại thì trời cũng đã xế chiều, cô thức dậy vội vàng thay quần áo rồi ra siêu thị mua đồ.

Giá cả ở đây rất mắc, có những đồ bắt mắt không chịu nổi cô muốn mua nhưng ví tiền lại không cho phép thế là cô phải cắn răng chịu đựng chỉ được mua đồ cần thiết thôi, những cái khác phải làm lơ.

Mua đồ xong cô thanh toán rồi ra ngoài, khung cảnh xế chiều thật đẹp.

Cô vừa xách đồ vừa ngắm cảnh, nghĩ đến công việc sắm tới cô rất đỗi vui mừng,cô xin làm nhân văn phòng của công ti đứng đầu cả nước.

Do học vấn và trình độ của cô khá đạt yêu cầu nên khi cô gửi hồ sơ thông qua gmail và rất nhanh sau đó họ đã duyệt và chính thức nhận cô vào làm việc.

.

"Mong công việc ngày mai thuận lợi"cô thầm nghĩ rồi vẫn bước chân long dong xách đồ về nhà.




Bình luận

Truyện đang đọc