HẮC ÁM ĐẠI NHÂN



Hoàng Tuấn Khải đứng thẳng người, dáng vẻ thoải mái không chút ưu phiền, khuôn mặt xinh đẹp nhu thuận tựa như một thiên thần nhỏ. Nhưng chính điều này, lại khiến mọi người cực kì kinh hãi.

Rõ ràng là một đứa trẻ, cớ sao khi nói ra lại làm cho người ta cảm nhận được một chút đau thương gì đó? Hơn cả thế, sự đồng cảm, cảm thông lẫn cả bất đắc dĩ... tại sao lại hiện hữu trên một đứa trẻ? Chẳng phải điều này quá phi thực tế sao?

Nói thật, nếu bây giờ được nghe kể lại thì bọn họ chắc chắn sẽ hừ lạnh khinh bỉ. Nhưng mà, hiện tại ngay trước mặt họ, chuyện này lại xảy ra, bọn họ không tin cũng không được.

Trần Hạo Thiên nhíu mày, tay dùng sức kéo cậu ngồi lên đùi mình, anh đau lòng nhìn cậu, nói thầm, "Em... tại sao lại như thế?"


Hoàng Tuấn Khải khựng người lại, rồi một lúc sau, khẽ đáp, "Tại sao ư? Tôi cũng không rõ."

Trần Hạo Thiên ôm chặt cậu vào lòng, cánh tay dùng thêm sức, giống như đang rất đau lòng, hắn nói, "Sau này, tôi sẽ bảo vệ em."

Hoàng Tuấn Khải cười khẩy, khinh thường nói, "Bảo vệ tôi? Anh có khả năng đó sao?"

Trần Hạo Thiên không chút để ý tới thái độ giễu cợt của cậu, anh hôn mơn mớn lên đôi môi hồng nhạt mềm mại ấy, khẽ nói, "Chỉ cần là em, dù cho có phải xuống tận Địa Ngục, tôi cũng sẽ lôi em ra ngoài..."

Hoàng Tuấn Khải chỉ cười nhạt, không hề có vẻ vui mừng hay rung động gì, mà thật ra, cậu cũng chẳng có cảm giác gì khi nghe Trần Hạo Thiên nói ra câu này. Bởi, kiếp trước... tên đàn em cũ kia, cũng từng nói một câu như thế với cậu.

"Sư phụ, chỉ cần là người, dù cho có phải xuống tận cùng Địa Ngục, con cũng sẽ dùng mọi cách đưa sư phụ ra ngoài!"

Hoàng Tuấn Khải chỉ đơn thuần nghĩ rằng Trần Hạo Thiên cũng sẽ giống như tên đàn em đó. Không phải là người lôi cậu ra ngoài, mà lại là người đày cậu xuống Địa Ngục!


Có cho chết lại lần nữa, Hoàng Tuấn Khải cũng không muốn tin rằng, Trần Hạo Thiên thật sự thực hiện lời hứa đó, anh đã lôi cậu ra khỏi "Địa Ngục".

Thôi thì, đó cũng là chuyện của tương lai, chúng ta phải quay về hiện tại thôi.

Thấy biểu tình trên mặt Hoàng Tuấn Khải vẫn không hề thay đổi, Trần Hạo Thiên chỉ cười mỉm một cái, một nụ cười lạnh lẽo nhưng ánh mắt nhìn cậu vẫn không hề thay đổi... vẫn cứ dịu dàng như thế.

Hoàng Tuấn Khải cười nhạt, nói, "Tôi không cần anh! Dù có xuống tận Địa Ngục, tôi cũng sẽ tự mình đi ra... bằng chính đôi chân của tôi!"

Trần Hạo Thiên híp đôi mắt màu xanh biếc sâu lắng như bầu trời cao rộng mênh mông, không ai có thể biết được hắn đang suy nghĩ gì lúc này, một lúc sau, Trần Hạo Thiên nhàn nhạt nói, "Em chẳng cần ai cả?"

Hoàng Tuấn Khải gật đầu, giọng nói trẻ con nhưng đầy kiên định, chắc chắn hơn bao giờ hết, "Tôi chẳng cần anh, cũng chẳng cần ai cả! Tôi chỉ cần bản thân tôi có thể mạnh mẽ đi ra khỏi chốn Địa Ngục ấy. Tôi chỉ cần mình không bỏ cuộc mà tiếp tục sống chính cuộc sống của mình. Tôi chỉ cần con đường mình chọn ra, dù có khó khăn gian nan cỡ nào, tôi cũng có thể thấy được cuối chặng đường đó... và đánh dấu bước chân của mình tại nơi ấy."

Chỉ cần như thế... tôi chỉ muốn vậy thôi... chẳng muốn cao sang, chẳng thèm dễ dàng, chẳng ngại cực khổ...


Ân nãy giờ đang im lặng nghe cuộc đối thoại giữa hai người, ánh mắt kinh ngạc vẫn chưa thể nào che giấu nổi. Tôi chỉ cần bản thân tôi có thể mạnh mẽ đi ra khỏi chốn Địa Ngục ấy? Cậu cư nhiên có thể nói được như thế?! Một đứa trẻ, chỉ là một đứa trẻ! Tại sao lại có vẻ khí thế khi nói về Địa Ngục như thế?

Trong phút chốc, y thấy rõ, xung quanh thân thể nhỏ bé ấy chợt nổi lên mùi máu tanh nồng nặc, tựa như... linh hồn ấy đã bước ra từ vũng máu... ở dưới Địa Ngục.

Một vũng máu của hàng nghìn người, mùi máu tanh thối khủng khiếp! Vô cùng kinh dị!

Ân cảm thấy tim mình hiện đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Một cảm giác kinh hãi cứ như thế theo từng suy đoán mà càng to lớn thêm.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_




Bình luận

Truyện đang đọc