HẮC ÁM ĐẠI NHÂN



Hoàng Tuấn Khải gật đầu coi như đã hiểu, cậu nhìn chằm chằm anh, nói, "Em không muốn học."

Kiếp trước cậu chỉ đi học có 7 năm. Lúc đó đi học đối với cậu quá chán, vì thế cậu quyết định bỏ học.

Kinh nghiệm và kĩ năng sống cậu đều nắm rất rõ, còn mấy vấn đề kiến thức này nọ, cậu căn bản không thèm biết.

Trần Hạo Thiên hôn môi cậu một cái, nói, "Anh biết rồi."

Hoàng Tuấn Khải hài lòng gật đầu, nhìn xung quanh phòng làm việc của anh. Căn phòng của anh rất to, màu chủ đạo là màu trắng sáng rực, tạo cho người ta cảm giác sạch sẽ rộng rãi thoải mái. 

Trần Hạo Thiên xoa đầu cậu, khiến cho mái tóc đen rối lên, những sợi tóc mỏng manh mềm mại len lỏi qua khẽ tay anh, Trần Hạo Thiên cười lên một tiếng, khẽ nói, "Bảo bối?"

"Hửm?" Hoàng Tuấn Khải nhìn anh.


"Bảo bối."

"Hửm?"

"Bảo bối."

"Hửm."

"Bảo bối."

"Em đây."

Trần Hạo Thiên vùi mặt vào hõm vai cậu, tham lam hít thở hương thơm sữa tắm nhàn nhạt trên người cậu, "Bảo bối, anh yêu em chết mất."

Hoàng Tuấn Khải thật sự là một người hấp dẫn nhất anh từng gặp. Cậu lạnh lùng, tàn nhẫn, mạnh mẽ, nhưng cũng ấm áp, dịu dàng, yếu đuối. Hai mặt tương phản vô cùng, làm cho cậu trở thành một người thật sự rất đặc biệt.

Cậu có thể vì những tang thi mà hi sinh thân mình, cũng có thể vì trả thù Lâm Thiển mà tìm cách hủy hoại Lâm Gia.

Cậu có thể vì tương lai của mọi người mà tạo nên một thành phố yên bình suốt mười lăm năm trời, cũng có thể vì bị tất cả mọi người phản bội mà đau đớn uất ức đến cực điểm.

Cậu như một con ác quỷ tuyệt vọng nhắm chặt mắt nơi Địa Ngục, rồi lại như một đứa trẻ hạnh phúc gắng gượng đứng lên nắm chặt hi vọng trên cao. Dù không biết đó là Thiên Đàng, hay chỉ là một tia lửa đáng sợ.

Hoàng Tuấn Khải hơi khựng lại trước lời tỏ tình đột ngột của anh, một lúc sau, cậu cười mỉm, nói, "Hạo Thiên, Hoàng Tuấn Khải, chủ nhân của thân thể này... còn sống."

Cậu cảm nhận rõ ràng bả vai Trần Hạo Thiên run lên, toàn thân anh trở nên cứng đờ, anh ngẩng đầu nhìn cậu, ngỡ ngàng hỏi, "Ý em là sao?"


Hoàng Tuấn Khải cười nhạt, giọng nói không cao không thấp, giống như cậu chỉ đang trần thuật lại một câu chuyện, "Bọn em tồn tại ở hai thế giới song song. Có thể vào một khoảnh khắc nào đó, em và cậu ấy sẽ trở về thân thể của chính mình."

Trần Hạo Thiên cảm giác được trái tim mình khẽ thắt lại. Cậu sẽ quay về thân thể của chính mình? Có nghĩa là... cậu sẽ rời bỏ anh ư?

Hoàng Tuấn Khải xoa nhẹ đầu anh, nói, "Nhưng mà, vẫn có cách để em giữ nguyên thân thể này."

"Cách nào?" Trần Hạo Thiên gấp gáp hỏi.

"Gặp mặt cậu ấy, và nói chuyện."

"Gặp mặt kiểu gì chứ?" Trần Hạo Thiên cau mày.

Hoàng Tuấn Khải hơi nghiêng đầu, "Không biết nữa, sẽ tới lúc đó thôi."

Trần Hạo Thiên mím chặt môi, im lặng một lúc rồi gật đầu, "Nếu có chuyện gì nhớ nói cho anh."

Hoàng Tuấn Khải thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, cậu cười một tiếng, nhướn người lên hôn môi anh, "Lão heo, mặt anh nhăn quá rồi."

Trần Hạo Thiên bật cười, vẻ mặt cũng ôn nhu hơn, cưng chiều nhéo má cậu, "Bé heo con."

Hoàng Tuấn Khải chớp mắt mấy cái, nhìn anh rồi nhìn lên bàn làm việc, hỏi, "Anh không làm việc?"

Trần nhìn đồng hồ, nói, "Chơi với em chút nữa rồi làm."

Hoàng Tuấn Khải cười nhạt, "Đi làm đi."

Trần Hạo Thiên cười hì hì, hôn một cái lên môi cậu, "Tuân lệnh bé heo con." Anh đứng dậy đi đến bàn làm việc, ngồi xuống ghế.


Hoàng Tuấn Khải nằm dài ra ghế, im lặng chơi điện thoại. Nói là chơi nhưng thật ra cậu đang tìm kiếm tin tức. Ở đây không có người máy 057 \(người máy ở Hoàng Gia\), cậu buộc phải tìm kiếm trên điện thoại.

Nhấn vào một tin có tên "Lâm Thiển \- người hùng của Lâm Gia". Chỉ mới đọc tiêu đề cậu đã không nhịn được cười trào phúng.

Đúng như tiêu đề, bài báo hoàn toàn tâng bốc Lâm Thiển lên tận mây xanh. Khen anh ta là một con người cao cả, biết hi sinh vì thành phố của mình. Thậm chí còn so sánh với cậu, nói Lâm Thiển và Hắc Ám Đại Nhân hoàn toàn khác nhau. Một người là anh hùng mạnh mẽ, một người là kẻ tàn ác khủng bố cả thành phố.

Thật buồn cười làm sao! Thật đáng chế giễu làm sao!

Cậu đã nhịn lắm mới không cười to lên. Anh hùng ư? Xem coi anh hùng nào giết cả 30 người trong gia đình mình? Hai từ này viết bên cạnh cái tên Lâm Thiển, quả thật là một sự nhục nhã. 

Có mấy bình luận ở dưới còn đồng tình với bài báo này. Bọn người ngu ngốc đó! Đúng là luôn suy nghĩ thiển cận như vậy. 

Chợt, một bình luận thu hút sự chú ý của cậu.

"Đó là quả báo của người thành phố A."

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_






Bình luận

Truyện đang đọc