HOA HỒNG ĐEN TÌM LẠI TÌNH YÊU



Suốt cả tháng nay, dàn người mẫu đã có rất nhiều buổi luyện tập.

Chính vì thế mà Hắc Ly và Lý Đào Nhi cũng thường xuyên gặp nhau.

Cả hai tiếp xúc với nhau nhiều, do đó quan hệ cũng trở nên thân thiết hơn hẳn.
Trong lúc hai chị em đang tám chuyện phiếm, Lý Đào Nhi bỗng bị thu hút bởi một vật lấp lánh trên ngực Hắc Ly.

Cô ấy có chút không giấu nổi sự tò mò: "Irina, vòng cổ của chị trông đẹp quá! Chị đã mua nó ở đâu vậy?"
Nghe đàn em nói, Hắc Ly theo phản xạ liền cúi đầu nhìn xuống.

Lý Đào Nhi đang chỉ sợi dây chuyền bạc cô đeo trên cổ.

Mặt dây chuyền là một bông hoa hồng đính đá.
"Cái này hả?" Hắc Ly cầm bông hoa nhỏ lên ngắm nghía.


Chẳng biết là cô đang nghĩ gì, đôi môi lại bất giác nở nụ cười: "Đây là món quà sinh nhật của một người bạn tặng cho chị vào bốn năm trước.

Một người...khá đặc biệt."
Không phải một món đồ có giá trị quá đắt đỏ, nhưng đối với cô thì nó rất ý nghĩa.

Một kỷ niệm, một hồi ức, và thậm chí còn hơn thế nữa...
"Thật sao? Thảo nào chị có vẻ khá nâng niu sợi dây chuyền này." Lý Đào Nhi nghe xong liền cảm thán một câu.
Hãy xem cái cách mà Hắc Ly cầm nó kìa.

Cẩn thận từng tí, cứ như nếu mạnh tay thì sẽ vỡ ấy.

Mà hoa hồng vốn hay được biết đến là biểu tượng cho tình yêu lứa đôi, chỉ sợ người tặng sợi dây chuyền không đơn giản chỉ là một người bạn đâu.
Nhưng đây dù sao cũng là chuyện riêng tư của đàn chị, Lý Đào Nhi dẫu có tò mò đi chăng nữa thì cũng chẳng dám hỏi thêm điều gì.

Cô ấy tự hỏi không biết là người đàn ông nào mà lại chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng Hắc Ly như vậy.
Tuy nhiên, chẳng để Lý Đào Nhi được hiếu kì thêm một giây phút nào, trợ lý của cô ấy đã xuất hiện ngay trước mặt hai người bọn họ.
"Đào Nhi, ngày mai em có buổi chụp hình lúc 9 giờ sáng đấy.

Bây giờ đã khá muộn rồi, chúng ta phải về thôi." Anh chàng trợ lý chỉ chỉ vào đồng hồ đeo tay, nói với tiểu tổ tông của mình.
Vừa nghe đến chữ "về", Lý Đào Nhi dường như cảm thấy không vui, bắt đầu nhíu mày nhăn mặt.

Cô ấy vốn rất ít bạn bè, mãi mới tìm được một người hợp tính là Hắc Ly, cơ bản muốn cùng trò chuyện thêm chút nữa.

Nhưng dù sao lịch trình cũng đã sắp xếp từ trước, nên cô ấy bất đắc dĩ chỉ đành miễn cưỡng đứng dậy.
"Irina, em về trước đây." Lý Đào Nhi đứng dậy, xong lại quay sang nhìn Hắc Ly.
"Được rồi.

Em mau về nghỉ ngơi sớm đi cho khoẻ.


Mai còn phải làm việc nữa."
[...]
Lý Đào Nhi đi rồi, chỉ còn lại một mình Hắc Ly.

Lúc này cô mới chậm rãi đứng lên, xoay người bước ra ngoài ban công.
Những cơn gió đầu thu dịu dàng vờn quanh khuôn mặt nữ nhân.

Sự mát mẻ của gió trời làm đầu óc Hắc Ly trở nên dễ chịu hơn hẳn, cảm giác chuếnh choáng do ly rượu ban nãy gây ra cũng đã tan biến không ít.

Cô lại lần nữa cầm mặt dây chuyền hình hoa hồng đưa lên ngắm nghía.

Dung mạo kiều diễm trầm ngâm, giống như đang nghĩ ngợi về một điều gì đó xa vời.
"Ly à, em đang làm gì vậy?"
Một giọng trầm quen thuộc của đàn ông bất ngờ vang lên sau lưng nữ nhân khiến cho cô không tránh khỏi giật mình, bàn tay cũng vì thế mà bất giác buông lỏng sợi dây chuyền.
Hắc Ly đứng lặng ở đó, không hề quay lại nhìn đối phương.

Cô dường như chẳng thể tin vào tai mình.

Bởi vì một tiếng "Ly" kia, đã rất lâu rồi không có ai gọi cô thế.

Hay nói đúng hơn, người biết đến cái tên này chỉ đến trên đầu ngón tay.
Chị Hồng coi cô như đứa em gái nhỏ, thường gọi cô là "Tiểu Ly".
Phong Dực và cả An Nhã Lệ ngày trước, hai người họ vì thân phận đều gọi cô là "chị Ly".
Nhưng "Ly Ly", hay chỉ đơn giản một chữ "Ly" thôi.

Chỉ có duy nhất một người mới gọi cô như vậy.
Người đàn ông mà suốt bốn năm nay, Hắc Ly luôn muốn chôn vùi mãi mãi trong kí ức ngủ yên.

Thế nhưng mỗi lần cô cố tình lờ đi, lại chỉ càng khắc sâu về hắn vào trong tâm thức chính mình.
Người đàn ông đã từng cùng cô triền miên hằng đêm, cuối cùng lại chỉ đổi về hai chữ "Không thích", khiến cho cô vừa yêu vừa ghét.

Hoặc có lẽ nên gọi một cái danh xưng chính xác nhất dành cho hắn: ba của con gái cô.
Trình Đế Uy!
Lúc này Hắc Ly mới chậm rãi xoay lưng lại.

Người đàn ông kia đứng ngược sáng, cho nên cô không thể nhìn thấy quá rõ gương mặt của hắn.

Nhưng cảm giác quen thuộc ấy, cô biết hắn chính là Trình Đế Uy.
Người đàn ông bắt đầu bước từng bước chậm rãi tới chỗ Hắc Ly.

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, cho đến khi Trình Đế Uy đứng ngay trước mặt cô.
"Em có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh." Đó là câu thứ hai hắn nói với cô.
"Tại sao anh lại ở đây?" Phải mất một lúc khá lâu sau, Hắc Ly mới có thể lên tiếng.

Dù ngoài mặt cô vẫn duy trì thái độ bình thản, nhưng sâu bên trong tâm trí đã trở nên bối rối.
Bốn năm không gặp, chẳng ngờ được hai người lại tái ngộ nhanh đến thế.

Không phải một câu chào hỏi xã giao bình thường, đoạn đối thoại giữa bọn họ cũng có chút kì cục.
Nhìn cô gái đối diện cố tỏ ra bình tĩnh để che giấu sự hoảng loạn, Trình Đế Uy bỗng dưng không nhịn được phải bật cười thành tiếng.

Hắn chẳng hề báo trước liền đưa tay chạm vào khuôn mặt của Hắc Ly, trong đáy mắt chỉ toàn cưng chiều vô hạn.
"Chà, nên nói thế nào đây nhỉ?"
"Anh được một người bạn mời đến, là đến để gặp em."
[...]
Hú, vậy là anh chị đã chính thức gặp nhau rùi nhé!


Bình luận

Truyện đang đọc