HOA TRONG MỘNG - CẢ ĐỜI VÌ EM


Minh Hoàng Lễ đang ở nhà thì nhận được tin báo cả nhà họ Hoàng đều đến trung tâm thương mại nơi có bé con nhà anh đang ở đó.
Anh giật mình sợ hãi vội vàng đi đến đó ngay lập tức.
"Hoàng Nhất Thiên!".

Anh gọi ngay cho Nhất Thiên, akhông ngờ anh ta lại bảo người nhà mình đến.
Đáng lẽ Nhất Thiên đang đi mua đồ cùng với em gái rất vui vẻ thì nhận được điện thoại của Minh Hoàng Lễ, thì anh nghe máy.
Nghe được giọng hét của anh trong điện thoại.
"Có chuyện gì vậy".

Nhất Thiên đi ra một góc để nói chuyện.
"Mẹ kiếp! Cậu điên rồi đúng không? Tại sao ba mẹ cậu lại biết em ấy đang ở đó".

Minh Hoàng Lễ rất tức giận, bên đây cũng hối thúc Thanh Phong lái xe thiệt nhanh để đi đón phu nhân.
Minh Hoàng Lễ chỉ hận không thể mọc cánh bay đến bên cô ngay tức khắc mà thôi.
Một giây anh cũng rất sợ hãi rồi đừng nói chi là cách nhau ba mươi phút.
Bình thường cả hai đi chung anh rất thấy đoạn đường này ngắn, nhưng hôm nay thì lại không.

Rất dài, dài như một thế kỷ.

Chạy hoài cũng không có điểm đến!
"Chuyện nói ra rất dài, nhưng hiện tại tôi đang trông em ấy, mẹ tôi sẽ không làm ra gì quá đáng đâu".

Nhất Thiên vừa nói vừa nhìn vào trong cửa hàng quần áo, cô bé đang giúp mẹ lựa chọn váy áo.
Mẹ anh cười rất vui vẻ, đây dường như là nụ cười đẹp nhất và rạng rỡ nhất của mười bảy năm nay.
Mắt Nhất Thiên dần đỏ lên, cố nén cho mình không khóc.

Em gái mất tích, mẹ bị sốc dẫn đến tinh thần điên loạn, lúc tỉnh lúc mê.

Ba anh thì ngoài mặt làm như không có gì rất điềm tĩnh, nhưng nhiều đêm anh điều thấy ba cầm ly rượu uống rất nhiều.
Miệng lẩm bẩm: "Là ba không tốt, không bảo vệ được con gái của mình ".
Gia đình năm người phút chốc không còn tiếng cười đùa của năm nào.

Cho nên bắt buộc Nhất Thiên phải trưởng thành để bảo vệ gia đình mình.
Em trai có thể vui vẻ hồn nhiên nhưng anh thì lại không thể.

Gia đình, trách nhiệm.

Nhất Thiên thì phải gánh vác tất cả mọi thứ.
"Em ấy rất vui vẻ, cậu đừng lo.

Được không, Minh Hoàng Lễ coi như tôi xin cậu, để cho mẹ tôi vui được một chút không?".

Nhất Thiên muốn cho gia đình mình thêm vui vẻ với nhau, đây có lẽ là lời nói pha chút cầu xin của anh đối với Minh Hoàng Lễ.
"...".


Bên kia Minh Hoàng Lễ giữ chặt điện thoại, gân xanh nổi lên.

"Tôi đợi em ấy ngoài cổng".

Rồi tắt máy.
Anh không phiền gia đình họ thân thiết với nhau.

Minh Hoàng Lễ bảo Thanh Phong lái xe chậm lại, rồi dừng ngay cổng trung tâm thương mại, anh không bước vào.

Chỉ ngồi ở trong xe đợi bé con đi ra.
Nhất Thiên nghe điện thoại xong thì lại vui vẻ đi vào với bé con.
Hoàng phu nhân mua rất nhiều quần áo, đa số đều là con gái chọn giúp cho bà tất cả.

Ngay cả Hoàng lão gia cũng không kìm được nước mắt.
Giây phút này quá quý giá, khiến ông không thể nào quên được ngày hôm nay.

Cả gia đình xem như đã đoàn tụ rồi.
Thật tốt.
Tuyết Thanh thấy Hoàng phu nhân và chồng bà vui vẻ, cô cũng vui theo.

Cảm thấy họ rất gần gũi.

Nhưng mà trời đã tối rồi, cô cũng thấy rất mệt.
Buồn ngủ nữa.
Tuyết Thanh ngáp một cái nước mắt ngay mí mắt, Nhất Thiên thấy vậy nhìn đồng hồ thì đã hơn tám giờ rồi.
"Hôm nay đến đây thôi, em cũng mệt rồi.

Chúng ta không phiền bé Thanh Nhi đi về nhé".
Hoàng phu nhân có chút không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác nên đành để cho con gái về.
Bọn họ xách rất nhiều túi trên tay mình, ai nấy cũng mệt nhưng gia đình họ lại rất vui.
Ra đến xe thì cô thấy Minh Hoàng Lễ dựa vào cửa xe, vẫy vẫy tay với cô.

Tuyết Thanh cũng hào hứng gọi anh đến.
"Anh...".

Cô cười.
Minh Hoàng Lễ gật đầu chào gia đình họ.

"Chào gia đình mình.

Em mua đủ chưa vậy, muốn mua thêm không".

Anh nhận lấy túi nhỏ túi lớn trên tay cô.

"Mệt không em".

"Mệt.

Em đói nữa".

Tuyết Thanh xoa bụng mình.
"Cô cũng đói, chúng ta đi ăn nhé".

Bà nắm tay cô nói.
Tuyết Thanh chớp mắt.

Cũng không buông tay bà ra.

Chỉ nhìn bà một lúc rồi cười.

"Anh thấy thế nào ạ".

Cô hỏi Minh Hoàng Lễ.
Anh gật đầu.

"Anh cũng chưa ăn gì, chúng ta đi ăn nhé".
Trước khi đi ăn, Hoàng phu nhân muốn cùng cô chụp một tấm ảnh, nhìn thấy ánh mắt bà đầy mong chờ cô đồng ý thì không hiểu sao cô lại gật đầu.
Hoàng phu nhân cười càng tươi thêm nữa, bà ấy và cô đứng cạnh nhau, trên môi bà nở một nụ cười rạng rỡ và thoải mái nhất trong những năm gần đây.
Ba người đàn ông thấy vậy, cũng rục rịch muốn chụp ảnh cùng em gái.

Cho nên họ quấn lấy cô muốn chụp cùng với lý do bọn họ yêu thích cô.
Ông bà Hoàng đứng bên cạnh cô, cô đứng ở giữa, Nhất Hoà cùng với Nhất Thiên đứng cạnh ba mẹ mình.

Nhất Thiên bình thường nghiêm túc nhưng lúc này cũng không kiềm được mà cười.
Gia đình họ xem như là đoàn tụ rồi.
Minh Hoàng Lễ chụp giúp họ vài kiểu, tuy cô chỉ đơn giản cười thôi nhưng họ cũng đã rất vui.
Anh đưa hình cho họ xem thì Hoàng phu nhân tấm tắc khen.

Thấy cô xoa bụng, anh đề nghị đi ăn.
Thế là mọi người cùng nhau đi ăn, Hoàng phu nhân muốn ngồi cạnh cô trong xe nhưng biết mình đã quá vội vàng cho nên thôi.
Minh Hoàng Lễ và cô ngồi vào trong xe, cô chưa kịp ngồi vững thì anh đã kéo vách ngăn lên và đè lên cô mà hôn.

"Ưm...".

Đau quá! Cái anh này thật là?
Cô có làm gì đâu!
Anh cắn lên môi cô một cái rồi mới buông ra.
"Anh sao vậy ạ".


Tuyết Thanh ôm lấy cổ anh mà hỏi.
"Anh chỉ muốn hôn em thôi bé con".

Minh Hoàng Lễ cười, anh sợ cô kích động mà thôi.

Thấy cô vui vẻ anh cũng yên tâm.
Anh kéo cô ngồi dậy.

Chiếc xe đã lăn bánh.
"Con biết đó là em gái khi nào vậy".

Bà hỏi Nhất Thiên.
"Ừm ngay khi Nhất Hoà làm cho em ấy hoảng sợ.

Tạm thời mẹ đừng nói cho em ấy biết".
Bà gật đầu.

Đợi một thời gian nữa bà cũng chấp nhận được, đợi cũng đã mười bảy năm nay rồi.

Sau đó vui vẻ xem lại hình gia đình.
.....
Khi đến nhà hàng thì mọi người cùng nhau vào ăn.

Minh Hoàng Lễ đi bên cạnh cô.

Hoàng phu nhân đi kế bên.

Ba người đàn ông thì đi phía sau.
Minh Hoàng Lễ gọi những món mà cô thích ăn, anh gọi thêm một phần cháo hải sản nữa.
Thức ăn nhanh chóng được đem lên.

Anh lột tôm cho cô.
"Ăn nhiều vô nhé".

Bà gấp cho cô một miếng lươn cháy tỏi cay.
Cô nhận lấy.
Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ.

Tuyết Thanh thấy gia đình của Nhất Thiên rất tốt với mình.
Cơm đã ăn xong là lúc chín giờ hơn rồi, cô muốn đi toilet.

Hoàng phu nhân lại muốn đi cùng với cô.
Đợi hai người họ khuất rồi Hoàng lão gia mới lên tiếng.

"Cảm ơn cháu".
Minh Hoàng Lễ không nói gì chỉ nói không sao, không cần cảm ơn.
Anh thấy đó là chuyện mình cần làm, bởi vì đây là gia đình của bé con.
Khi đi vào toilet thì họ vẫn nói chuyện với nhau, cô đợi Hoàng phu nhân đi xong, còn mình thì ở ngoài rửa tay.
Không ngờ lúc này bà Hà xuất hiện cùng với Hà Ái Hương.
Tuyết Thanh giật mình, bởi vì mấy hôm trước họ đã gặp nhau nhưng tình hình vẫn ổn hơn so với hiện tại mà.
Sao...hai người họ te tua tàn tạ thế này! Hà phu nhân đâu còn vẻ xa hoa trước đây nữa, chỉ còn lại một dáng người yếu đuối.

Hà Ái Hương thì khỏi phải nói, cô ta vẫn còn có thái độ kiêu căng như thường ngày.

Thậm chí còn mang dáng vẻ thù địch căm hận cô nữa?
Cô có làm gì đâu?.

Dường như họ đang chờ sự xuất hiện của mình vậy đó.

Tranh thủ không có ai nó khóc lóc van xin cô giúp họ, Minh Hoàng Lễ đã đối xử với họ như thế này.
"Do Minh Hoàng Lễ đã hại gia đình chúng ta như thế".

Bà ta thêm mắm dặm muối rất nhiều.

Tuyết Thanh càng nghe thì càng thêm tức giận.
"Bà không được nói anh ấy như thế".

Minh Hoàng Lễ là người như thế nào thì cô biết rất rõ.
Họ là người xấu cho nên anh mới trả thù cho cô!
"Con bị hắn ta nỏ bùa rồi, chính chúng ta mới là ba mẹ của con".

Bà ta bước đến nắm lấy tay cô, nhưng bị cô hắt ra.
Nói thì nói chứ động tay động chân làm gì?
"Cái con khốn này".

Bà ta thầm nghĩ nhưng vẫn cố nén lấy vài giọt nước mắt.
"Cút".

Lúc này Hoàng phu nhân xuất hiện!! Rồi kéo cô về phía bà.

"Cút ra khỏi nơi này, nếu không thì bà đừng mong sống được ở thành phố này yên ổn".
Hại con gái bà! Bán con đánh đập, bây giờ lại đi tìm nó.
"Bà...".

Hà Ái Hương xông đến, muốn đánh Hoàng phu nhân nhưng lại bị cô nhanh tay bước đến và bẻ ngược lại tay của Hà Ái Hương về phía sau.
Hà Ái Hương.

"Con khốn".
"Cút đi".

Cô đẩy Hà Ái Hương về phía bà Hà.

"Nếu không tôi sẽ nói lại chuyện này với Minh Hoàng Lễ.

Cho anh ấy tự xử lý".
Nhắc đến Minh Hoàng Lễ thì hai người họ đầy sợ hãi.

Cho nên mắng chửi cô một hồi rồi bỏ đi.
Cô mím môi nhìn họ rời đi, họ cứ phiền mãi, Minh Hoàng Lễ mà biết được kiểu này lại cho người đi theo cô nữa!
Haizzz!
Tuyết Thanh thở dài, sợ là tối này về e là không ngủ được với anh quá đi thôi.
Nhiều đêm anh miệt mài làm cô mà không biết mệt, chỉ khổ cho mình mà thôi!
"Con làm sao vậy"..


Bình luận

Truyện đang đọc