HOA TRONG MỘNG - CẢ ĐỜI VÌ EM


"Tra đi!".

Minh Hoàng Lễ nói với Thanh Phong.

Hại cô gái của anh sao! Đồ khốn nạn mà.
"Rõ".
"Ưm".

Tuyết Thanh được Nam Hiên châm cứu nên khẽ rên lên, đau quá.

"Đau".
"Nhẹ tay một chút".

Minh Hoàng Lễ bước đến, anh đau xót cho cô.
"Vô dụng.

Có thế mà cũng không chịu được".

Âu Dương Thế Khanh ghét bỏ.

"Cậu ta nuôi em thành vô dụng rồi Thập lục à, nhẹ tay một chút đi".

Âu Dương Thế Khanh nói.
Minh Hoàng Lễ không trả lời anh ta, thì đã sao, cô vốn nên được cưng chiều, nhưng lại gạt tay anh ta ra.
"Chú em nên ngoan một chút ".

Âu Dương Thế Khanh nói.

"Nơi đây là nơi của anh".
Minh Hoàng Lễ không trả lời, không phải anh sợ mà là sợ cô xảy ra chuyện, nên vẫn nhịn.
Giờ đây anh đang cần người của tên này giúp đỡ nên vẫn nhẹ nhàng một chút thì hơn.

Vì người thiệt vẫn là cô gái của anh.
"Chú em ngoan".

Âu Dương Thế Khanh cười ha hả!
Có người dâng đến cho anh ta bắt nạt, tại sao lại phải bỏ qua cơ hội tốt như thế cơ chứ.

Cho nên cứ mặc sức mà chơi đùa, nhưng Âu Dương Thế Khanh cũng biết điểm dừng lại.
- -------------
Hơn hai giờ sau.
Tình hình của cô dần ổn lại, Minh Hoàng Lễ mới thả lỏng người.

Nếu hôm nay cô có mệnh hệ gì anh sợ bản thân anh không biết như thế nào.
Mụn đỏ trên người cô dần biến mất.

"Giờ mới ra hình người này".

Âu Dương Thế Khanh nhìn cô cười dịu dàng, khi nãy anh ta còn sợ không nhận ra được nữa.
Lúc này ai mà để ý thì mới thấy được, cơ mặt của Âu Dương Thế Khanh mới dần giãn ra.
Minh Hoàng Lễ không trả lời hắn ta mà quay sang hỏi Thanh Nguyệt.
"Khi nào phu nhân tỉnh lại vậy em".
"Nhanh thôi ạ".

Thanh Nguyệt thổi hơi vào tay mình, lạnh quá đi!
"Khi xưa Hà Tuyết Thanh vào đây chịu được hơn bốn ngày".

Âu Dương Thế Khanh liếc nhìn Thanh Nguyệt rồi mới nói.
Không ai nói gì nữa, Âu Dương Thế Khanh cũng chán ghét nên bỏ ra ngoài.
Thấy thiếu chủ đã đi ra ngoài thì Nam Hiên, Nam Hữu cũng cúi chào Minh Hoàng Lễ rồi đi theo sau.
Minh Hoàng Lễ bảo Thanh Nguyệt ra ngoài đi, mình anh ở lại chăm sóc cô.
- ---------
Hơn ba mươi phút sau cô mới dần tỉnh lại.
Nhưng mà tại sao lại đau và lạnh thế này cơ chứ.
Đầu cô đau quá!
"Bé cưng".

Minh Hoàng Lễ đỡ cô nằm dậy.
"Minh Hoàng Lễ ơi.

Sao bé lại ở đây.

Lạnh quá".

Cô úp mặt vào lòng anh, luồn tay vào bụng anh để xua đi cái lạnh.
"Em bị bệnh, nên anh đưa em đến đây, chờ em khoẻ lại chúng ta về nhé."
Tuyết Thanh không trả lời anh, lúc này Âu Dương Thế Khanh xuất hiện.
Chỉ nhìn cô rồi không nói gì, nhưng lại vỗ đầu mình các hình ảnh rời rạc xuất hiện.
"Đau quá".

Tuyết Thanh ôm lấy đầu mình, lúc này một số hình ảnh quen thuộc hiện ra.
Tình cảnh có một cô gái lạnh nhạt ngồi một góc trong phòng lạnh, hai tay không ngừng xoa vào nhau.

Để xua đi cái lạnh.
Một hình ảnh khác lại xuất hiện khi cô gái đó quay lưng lại để nhìn chằm chằm vào những tấm bia có vô số mũi dao hay những thứ khác được phóng vào liên tục.
Cô gái đó phóng ra rất nhanh, nhanh đến mức cô không thấy được gì nữa.
"Không sao ".

Minh Hoàng Lễ xoa đầu cô.

Xem ra cô sắp nhớ lại ký ức đó rồi.
Niềm lo lắng của anh cũng bắt đầu xuất hiện!

"Ừm".

Tuyết Thanh dần thiếp đi.
"Xem ra em ấy sắp nhớ lại rồi ".

Âu Dương Thế Khanh dựa vào tường.
Minh Hoàng Lễ không nói gì, Thanh Nguyệt kiểm tra cho cô thấy không sao thì nói với lão đại mình có thể đi về.
Minh Hoàng Lễ liền bế cô lên, trước khi đi con liếc nhìn Âu Dương Thế Khanh.
"Cảm ơn".

Rồi bước đi.
"Tôi không giúp cậu.

Nói với em ấy đừng có mà vô dụng nữa".

Có bao nhiêu đó thôi mà cũng chịu không được, phiền phức, nhưng mà Âu Dương Thế Khanh vẫn lo lắng cho cô rất nhiều.
Nhìn đoàn người Minh Hoàng Lễ dần xa đi, cảm giác của Âu Dương Thế Khanh lúc này không ai biết ra sao cả.

Chỉ thấy anh đứng đó một góc nhìn ngẩng ngơ rồi thở dài.
Chỉ mong em sống bên cạnh anh ta thật tốt.

Cô bé của tôi.
Đến khi cô gặp nạn, anh vẫn không đành lòng bỏ mặc cô được.
Chút tình còn xót lại.

Nhưng Âu Dương Thế Khanh biết bọn họ không thể nào đến được với nhau.

Năm xưa chỉ là cơ duyên anh cứu cô, nhưng thời gian lâu dần đi.

Đã dần trở thành sự chiếm hữu.
- --------------------
Tình hình của cô đã khoẻ lại nên anh lập tức đưa về.
Ở đây lâu anh sợ cô sẽ nhớ lại.
Minh Hoàng Lễ ôm cô vào lòng.

Nếu ích kỷ mà nói anh không mong cô nhớ lại, nhưng anh lại không thể xen vào.

Vì đó là cuộc sống cuộc đời của bé con.
Thôi thì thuận theo tự nhiên vậy.
Khi về đến nhà thì đã là hai giờ sáng.

Nhưng vẫn có người đứng đợi anh.
Nguyên một gia đình bốn người nhà họ Hoàng đều đến.

Hoàng phu nhân dựa vào vai chồng mình mà gục lên gục xuống nhưng vẫn không chịu về, họ đã ở đây hơn năm tiếng đồng hồ.
Nhất Thiên lo sợ cô sẽ bị kích động một lần nữa, nên đã nói dối ba mẹ mình là không cùng huyết thống, nhưng mẹ anh lại cố chấp không nghe, cứ nhất quyết đòi đến nơi này, bà muốn xét nghiệm lại một lần nữa.
Minh Hoàng Lễ thấy họ ở nhà mình thì cũng không nói gì.

Dù sao anh với Nhất Thiên cũng là anh em nhiều năm nay.
Anh không bước xuống xe, chỉ bảo Thanh Phong truyền lời lại.

Đừng làm kích động cô một lần nào nữa.
Khi Thanh Phong nói như thế Hoàng phu nhân mới yên tĩnh lại.
Lúc này anh bế cô xuống xe và đi vào nhà, trên người cô là chiếc áo thoát của anh.

Hoàng phu nhân vô cùng kích động muốn nhào đến nhưng lại được Nhất Thiên giữ lấy.
Anh đưa cô lên phòng, sau khi thu xếp ổn thỏa tất cả anh mới bước xuống gặp họ.
"Cậu vào phòng đó lấy tóc của em ấy đem đi xét nghiệm đi".

Anh liếc Nhất Thiên rồi nói.
Hôm nay bọn họ đến đây chắc chắn đã có nghi ngờ, anh giả vờ đồng ý.

Vì Nhất Thiên biết chuyện này nên anh mới để cậu ta đi lên.
Nhất Thiên đương nhiên hiểu ý của Minh Hoàng Lễ, anh đứng dậy đi lên phòng theo sự hướng dẫn của Thanh Giao.
"Sau khi có kết quả thế nào! Mong bà đừng kích động rồi làm thương tâm em ấy".

Minh Hoàng Lễ rót trà cho Hoàng lão gia và bà ta.
"Tôi...!xin lỗi cậu".

Vì quá thương nhớ con mình, nên khi gặp lại bà mới có hành động như thế.
Anh không trả lời chỉ nói đã qua rồi.

Bé con may mắn mới thoát được nguy hiểm, nhưng nếu không thì sao, đau đớn đó ai hiểu được cho anh, ai hiểu được cho cô.
- -------
Tại phòng ngủ Nhất Thiên nhìn cô ngủ say.

Anh khẽ cười.

Em gái của anh ta.

Nhưng lại không thể nhận.
Thanh Nguyệt bước đến.

Đưa một sợi tóc của mình cho anh.
"Cậu Nhất Thiên ".
"Ừm! Tôi chỉ muốn xem em ấy thế nào thôi".

Nhất Thiên nhận lấy sợi tóc đó.
"Phu nhân hiện tại đã ổn, nhưng tôi cũng không chắc lần sao mà bị kích động thì sẽ như thế nào ".
Nhất Thiên không trả lời.

Anh đứng yên ở đó nhìn cô một lúc rồi thở dài bước ra ngoài.
Khi anh xuống nhà thì mẹ anh vội vàng hỏi cô bé đó, Nhất Thiên đưa sợi tóc ra cho bà xem.

Bà vội vàng giữ cẩn thận, nhưng ba anh chỉ nhìn thoáng qua sợi tóc đó thì không nói gì.
Điều là người thông minh với nhau, ông từng bước từng bước nắm giữ nhà họ Hoàng nên đương nhiên hiểu được.


Cho dù là hai bàn tay trắng nhưng với trí thông minh có sẵn trong người thì không gì là không thể với ông được.
"Nếu đã lấy được đồ, vậy thì không tiễn gia đình mình.

Thanh Phong."
"Lão đại ".
"Đích thân cậu đưa họ về đi".

Rồi anh bước lên lầu.
"Mời".

Thanh Phong đưa tay làm động tác mời họ ra về.
Mặc dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác, họ đành lững thững ra về.
- ---------
Minh Hoàng Lễ thay đồ cho cô được thoải mái hơn.

Cô gái nhỏ ngủ rất say.

Minh Hoàng Lễ cả đêm đó ngồi trông bé con ngủ, không hề chợp mắt.
Đêm nay anh quá hoảng sợ, chỉ sợ cô sẽ rời khỏi anh mãi mãi, anh không thể nào chấp nhận được điều đó.
Khi cô đau đớn, hoảng sợ, sợ hãi tất cả với người khác thì anh là chổ dựa duy nhất mà cô có.
Anh chỉ mong thay thế cô đau, hoảng sợ hay tất cả mọi thứ, anh không thể giương mắt nhìn cô như thế này mãi.
Nếu như thế thì anh mong cô nhớ lại tất cả thì hơn, bởi vì như thế mới có thể bảo vệ mình.

Nhưng...!anh lại sợ.

Sợ nhớ ra thì tất cả những gì anh đã nói chỉ là lời nói dối mà thôi.
Sợ cô sẽ rời đi, sợ sẽ lạnh nhạt với anh.
Anh không sợ gì cả, anh chỉ sợ cô bỏ mặt anh không chấp nhận được sự thật này.
Minh Hoàng Lễ nắm lấy tay cô mà từng giọt nước mắt của anh rơi xuống đến bàn tay của Tuyết Thanh.
Dường như anh rất ích kỷ nhưng anh không thể mất em được.

Bé à!
Xin em đừng rời xa anh.

Những năm anh tìm em đã quá đủ.
- ----------
Tuyết Thanh mơ thấy một giấc mơ hay đó là hiện thật cũng không rõ, nhưng đó là một cảnh cô bé nhỏ nhắn dùng dao giết người, những giọt máu đó văng lên khắp người cô, bắn lên cả mặt.
Nhưng lại không hề hoảng sợ, chỉ nhìn người bị mình giết chết cười nhạt mà thôi.
Cô cất dao vào thắc lưng mình, tiếp tục đi vào rừng.

Đôi mắt sắc lạnh, cảm xúc nhạt nhoà, gương mặt dường như không hề có cảm xúc.
Tuyết Thanh thấy cô bé đó sử dụng dao linh hoạt, giết người rất nhanh, để giành lấy mạng sống.
Minh Hoàng Lễ không biết cô thế nào nhưng chỉ thấy mồ hôi cô không ngừng chảy ra.
"Sống...sống....".

Tuyết Thanh gái nhỏ mơ màng nói.
"Bé cưng! Bé cưng".

Minh Hoàng Lễ lay người cô dậy.
"Khônggggg".

Cô hét lên rồi bật dậy..


Bình luận

Truyện đang đọc