HOA TRONG MỘNG - CẢ ĐỜI VÌ EM


Nhất Hoà cũng được anh cả mình kêu đi ăn với có cả bé con cùng với anh Hoàng Lễ nữa.
Cậu ta vui sướng chờ đến trưa ghê gớm vậy đó.
Tuyết Thanh bật cười, vui vậy sao.

Hoàng Lễ cũng mới nói với cô là trưa sẽ đi ăn cùng với anh em nhà họ Hoàng.

Cô đồng ý.

Bạn của anh cũng rất tốt với mình mà.
Trưa học xong thì hai người cùng đi với nhau, xe của Minh Hoàng Lễ và Hoàng Nhất Thiên cũng đã đến họ xuống xe nói chuyện với nhau.
Khi cô thấy Minh Hoàng Lễ thì chạy ùa ra ôm lấy anh, rồi gật đầu chào Nhất Thiên.
Thấy em mình vui như vậy, Nhất Thiên cũng vui theo, sao cũng được.
Anh biết thật ra Minh Hoàng Lễ rất tốt với cô, cho nên anh không nên nghi ngờ gì chuyện này.
Nhất Thiên vốn muốn cho bé con đi cùng xe với mình luôn, nhưng cô muốn đi cùng với Minh Hoàng Lễ.
Thế là anh em nhà họ Hoàng lên xe của Minh Hoàng Lễ mà ngồi cả.
Nhất Thiên bảo trợ lý của mình đến Tư Đế Thiên lấy xe của anh ta về, nhưng vấn đề khác là Minh Hoàng Lễ đương nhiên ngồi cạnh cô rồi.
Nhưng anh em họ lại muốn ngồi vị trí còn lại, tranh cãi cả một buổi cũng không giải quyết được!
Đau cả đầu.

Cuối cùng cô ngồi ghế phụ, Thanh Phong lái xe và ba người họ thì ngồi hàng ghế phía sau.
Lúc này Minh Hoàng Lễ tỏ vẻ không hài lòng và chỉ muốn tống cổ anh em họ ra khỏi xe mình.
Vị trí của cô đáng lẽ ngồi cạnh anh, mà bây giờ lại ngồi cạnh Thanh Phong!
Như vậy thì khác gì anh đi xe nhờ của Thanh Phong đâu!
Nhất Thiên cùng Nhất Hoà thấy không có vấn đề gì cả, cô bé này giải quyết rất nhanh gọn lẹ lại hợp tình nữa.
Thanh Phong lắc đầu nhìn bọn họ, hết nói nỗi rồi, cứ y con nít.
Chiếc xe nhanh chóng chạy về phía khách sạn Phương Ích để ăn trưa.
- --------------
Sau khi đến khách sạn Phương Ích rồi thì cô nhìn mà ngạc nhiên đẹp quá!!
Một kiểu khách sạn theo phong cách Phương tây, theo phong cách màu kem.
Nhưng sao thấy quen thuộc thế này.
"Thích sao em".


Minh Hoàng Lễ hỏi cô.
"Ừm! Nhưng em thấy quen thuộc á, cảm giác như từng đến rồi".

Tuyết Thanh nhìn xung quanh, thậm chí còn quen thuộc mà đi trước anh.
Minh Hoàng Lễ giật mình, nhưng mà Nhất Thiên đã lên tiếng.

"Đúng rồi! Nơi này em và Hoàng Lễ từng đến rất nhiều lần ".
"Đúng vậy".

Nhất Hoà bị anh mình dặm chân cho một cái cũng vội nói đúng đúng.
"Ra là vậy".

Cô cười.

"Bé rất thấy quen thuộc, thì ra là cùng với anh ạ".
"Đương nhiên rồi, vào thôi nè".

Minh Hoàng Lễ cũng không nói nhiều, nhanh chóng đưa cô vào nơi này.
Nhất Thiên cũng quá khinh suất, không ngờ nơi này lại là nơi bé con đã từng đến.
May mà anh ta nhanh trí nếu không bể chuyện hết rồi, bé con mà nhớ lại là sẽ không tốt cho em.
Khi họ bước vào Minh Hoàng Lễ nói ra tên của Nhất Thiên đặt, nhân viên lễ tân vội đưa bốn người họ đi lên phòng.
Nhưng lúc này họ lại gặp Âu Dương Thế Khanh từ bên trong bước ra.
Họ cũng ngừng lại.
Minh Hoàng Lễ hiểu rồi, nơi này Âu Dương Thế Khanh từng đưa bé con đến cho nên mới thấy quen thuộc.
Thậm chí khi gặp lại Âu Dương Thế Khanh hiện tại, cô nhìn anh không chớp mắt.

Dường như đã nhớ ra, cảm giác quen thuộc đã hiện ra trước mắt.
Người đàn ông xa lạ kia, đưa một cô gái đến nơi này ăn, ăn rất nhiều món ngon và đặc biệt tự tay anh ta nấu một món súp hải sản cho cô bé đó.
Sau đó anh ta lại xoa đầu nhìn cô bé đó mà mỉm cười, nhưng không ngờ cô bé đó lại tránh đi.
Gương mặt của cô bé tuy không hiện rõ, nhưng cô thấy rất quen thuộc.
Tay cô đặt lên tim mình.
Tuyết Thanh vô thức bước lại từ từ lại gần Âu Dương Thế Khanh, Minh Hoàng Lễ muốn nắm tay cô nhưng cũng không được, bàn tay anh vươn trên không trung thì cũng dần hạ xuống.

Các thuộc hạ của anh ta thấy cô đi lại gần thì muốn ngăn lại, khi đó cô cũng dừng lại không nói gì chỉ nhìn Âu Dương Thế Khanh mà thôi.
Anh ta liền ra lệnh cho các thuộc hạ lui xuống.
"Sao thế".

Anh ta đi lại hai ba bước sau đó khom người xuống nhìn cô gái trước mặt anh.
Cô nhẹ nhàng lại đáng yêu.

Mỉm cười rất nhiều chứ không phải là gương mặt lạnh lùng, lạnh nhạt đó.

Điều đó khiến cho Âu Dương Thế Khanh không nỡ huỷ bỏ cuộc sống tươi đẹp hiện tại mà cô đang có.
Anh nhớ rất rõ từ khi gặp Thập lục cho đến khi cô vào tổ chức anh chưa từng thấy cô mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời thế này.
"Chúng ta...từng gặp nhau trước đây rồi hay sao vậy anh, không tính hôm em ở nơi của anh".

Tuyết Thanh hỏi anh.
Tuyết Thanh chờ đợi câu trả lời của Âu Dương Thế Khanh, nhưng một lúc sau thì anh ta lại lắc đầu.
"Anh chưa từng gặp em, hôm đó Thanh Nguyệt biết Nam Hiên người đã hợp tác cứu em.

Cho nên mới đưa em về nơi ở của anh".

Âu Dương Thế Khanh vẫn lựa chọn lời nói dối cho cô.
Minh Hoàng Lễ cùng anh em Nhất Thiên thở phào một hơi.

Họ rất sợ hãi khi Âu Dương Thế Khanh nói đúng rồi, cũng không ngờ anh ta lại che giấu.
Cũng rất ngạc nhiên không biết tên này muốn làm gì đây.

Nhưng đây không phải là lúc để hỏi.
"Thật sau ạ? Nhưng em thấy anh xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ của em.

Thậm chí những hình ảnh của anh lúc còn nhỏ hơn".
"Với lại....".


Tuyết Thanh ngừng một lúc rồi mới lên tiếng.

"Không phải lần chúng ta gặp ở trung tâm thương mại thì anh cũng có nói anh và em từng quen biết và sống với nhau sau ạ".

Tuy hôm đó cô có ngất xỉu, nhưng sau đó lại quên đi chuyện gặp anh, mãi sau này cô cũng có nhớ lại chuyện gặp anh.
Tuyết Thanh muốn làm rõ những vấn đề mà mình thắc mắc bao lâu nay, mặc dù vẫn được Minh Hoàng Lễ giải đáp nhưng cô vẫn muốn biết rõ.
"Vì anh ganh ghét Minh Hoàng Lễ, muốn chiếm em làm của riêng cho nên hôm đó anh mới nói những lời đó.

Thật ra em mới là người cùng với Minh Hoàng Lễ sống rất nhiều năm".
Âu Dương Thế Khanh nói dối mà không chớp mắt.

"Lúc em tỉnh lại cũng là Minh Hoàng Lễ! Bên cạnh em lúc nào cũng có anh ta.

Đúng không".
Cô gật đầu, mỉm cười ngọt ngào.

Nụ cười này có lẽ Âu Dương Thế Khanh không thể nào quên đi được.

Đẹp như trăng sáng, hoàn toàn thả lỏng người khi thấy nụ cười đó của cô.
Âu Dương Thế Khanh có suy nghĩ khi gặp cô ở đây anh sẽ giết chết Minh Hoàng Lễ sau đó sẽ thôi miên và bắt cô đi.
Nhưng cuối cùng anh vẫn không làm như thế.
"Thôi bé đi ăn đây ạ, bé đói rồi.

Anh có muốn đi ăn cùng bé không".

Tuyết Thanh xoa bụng mình rồi hỏi Âu Dương Thế Khanh dù gì cũng từng được anh giúp đỡ, mời đi ăn cũng không có gì sai cả.
Âu Dương Thế Khanh lắc đầu, anh ta sợ khi đi ăn sẽ lộ ra sơ hở gì đó cho nên đã từ chối.
Cô cũng không nói gì kéo Minh Hoàng Lễ đi ăn thôi!
Đợi hai người họ đi rồi Nhất Thiên mới đứng lại gật đầu nhìn Âu Dương Thế Khanh.
Nhưng Âu Dương Thế Khanh nhìn anh em nhà họ chỉ cười.

"Thật ra người giống thập lục nhất là em trai cậu.

Ba anh em cậu tôi nhìn một cái rồi sẽ nhận ra, nhưng thật không ngờ em ấy lại cũng có người thân".

Rồi bỏ đi.


Nhưng đi được vài bước thì quay lại nhìn về phía đôi nam nữ đó.
Thập lục xem ra sống cùng anh ta rất tốt.

Âu Dương Thế Khanh nhìn thấy từng động tác thân mật của họ, Minh Hoàng Lễ ôm eo thập lục, cô thì nói nói gì đó, Minh Hoàng Lễ cũng cười theo.
Thậm chí không ngại mà khiễng chân hôn lên mặt của Minh Hoàng Lễ.
Thật sự.

Âu Dương Thế Khanh anh đây rất ghen tỵ, ghen với mọi thứ mà Minh Hoàng Lễ đang có.
Sau đó thì vội bước đi, nếu không đi thì có thể mình sẽ không khống chế được.
"Anh cả....".

Nhất Hoà gọi anh mình...!anh ta nghe gì vậy? Thập lục? Vậy không lẽ....Nhất Hoà giật mình, vậy cô bé...cô bé...là em gái của anh ta.
"Nên nhớ em không nghe nói gì cả? Càng không biết gì".

Nhất Thiên lên tiếng.
"Nhưng....nhưng...em gái".
"Sẽ nhận, nhưng tạm thời không phải lúc này".
"Tại sao".
"Không phải do em à".

Không nhắc thì thôi nhắc đến thì Hoàng Nhất Thiên lại thấy thằng em trai này khó ưa vô cùng.
Nếu không phải tại đứa em này thì em gái đã nhận lại được rồi!
Nhất Hoà biết việc anh mình muốn nói là gì cho nên cũng im lặng lại.

Vậy là cậu ta đã có em gái rồi vui quá đi thôi!
Nhưng mà việc kiểm tra DNA lúc trước không trùng mà ta? Nhất Hoà cảm thấy anh mình thật vô liêm sĩ, khó khăn mới tìm được em gái vậy mà che giấu một mình.
Một mình độc chiếm em gái! Đồ tồi mà!
Nhất Hoà âm thầm khinh bỉ anh cả nhà mình, thậm chí ngay cả DNA mà còn làm giả được.
Nhưng nếu như vậy thì chắc mẹ sẽ vui lắm.
"Từ bỏ việc nói cho mẹ đi, anh sẽ tìm lúc để nói chuyện".

Nhất Thiên thấy được sự biến hoá trên khuôn mặt của Nhất Hoà thì biết nó nghĩ gì trong đầu rồi.
Minh Hoàng Lễ nói đúng ở nhà này người đáng tin nhất cũng chỉ có ba anh ta mà thôi.
Nhưng mặc dù ba anh ta biết nhưng lại không hề nói ra hay thậm chí đi tìm em gái.
Anh biết ông cũng rất muốn nhận lại, nhưng mà việc ở buổi lễ ra mắt sản phẩm mới đã kinh động đến em gái khiến cho tình trạng sức khỏe của em ấy không ổn định.
Cho nên vẫn không thể nhận lại..


Bình luận

Truyện đang đọc