LIỆU TA CÓ THỂ LÀM LẠI TỪ ĐẦU?



Ta miễn cưỡng cười nhẹ rồi phớt lờ Menfuisu, xong quay sang hướng khác. Ngự đình phía này vừa yên tĩnh, quang cảnh cũng rất đẹp. Có núi, có sông, có hồ, thật sự rất hợp với ta.


" Chị! Chị hôm nay ngẫu hứng sao lại ra đây? Chị đâu có thích nơi này? "


Menfuisu tiến lại gần, rồi ngồi xuống đối diện ta mà bắt lời trước. Đúng là khi trước ta rất ít khi lui tới đây, hầu hết thời gian chỉ dành cho cầu nguyện.


" Ngẫu hứng thôi! "


Ta trả lời bâng quơ, mắt vẫn dán xuống mặt hồ. Gió cứ theo từng đợt mà luồn qua khiến tóc ta khẽ bay cùng liếng lá xào xạc. Những tia nắng cũng đã lên mang theo chút hơi ấm cùng không khí trong lành của trời đất. Hương sen ngào ngạt cùng gió mát, khung cảnh khiến cho lòng người cũng muốn chút bình yên.


Menfuisu không nói gì, chỉ yên lặng ngồi. Ta cũng vậy, mắt xa xăm nhìn xuống những cánh sen đang bồng bềnh trôi. Sen thật đẹp, tinh khiết như những người con gái mới lớn, mang một vẻ đẹp ngây thơ không chút tì vết. Không giống như ta, đã nhuốm bụi hồng trần quá nhiều. Khi còn ở hiện đại, ta cũng đã hiểu hơn rất nhiều điều, nhưng vẫn có thứ ta luôn luôn né tránh. Tình cảm của con người. Dù có là người đã sinh thành nuôi dưỡng ta ở hiện đại, ta vẫn luôn kiềm lại tình cảm của mình. Chỉ vừa đủ để trao, không quá nhiều. Đó là vì ta sợ, sợ trao quá nhiều rồi lại đau gấp vạn. Như trước kia, như Menfuisu đã làm với ta! Ta vĩnh viễn đã không còn được hồn nhiên để yêu trọn ai đó, trao chọn niềm tin cho ai. Bông Sen kia, từ bao giờ đã không còn tượng trưng cho vị Nữ Hoàng của đất nước Ai Cập này nữa.


" Chị! Chị ghét ta? "


Menfuisu cuối cùng cũng lên tiếng, câu hỏi nghe thật ngớ ngẩn. Ta vẫn vậy, ánh mắt chăm chăm vào mặt hồ như không muốn trả lời câu hỏi. Ta phải nói sao? Lúc đầu là yêu, lúc sau là hận. Còn bây giờ? Hình như chả là gì nữa, không hận cũng không yêu!


" Chị! Chị sao vậy? Từ khi về chị luôn phớt lờ ta! "


Menfuisu điên tiết hét lên sau những lần bị phớt lờ. Hắn đang điên, một vị vua như hắn mà hết lần này đến lần khác bị coi thường. Hắn nhớ khi trước chị hắn đâu có thế! Hắn nhớ khi trước chị hắn luôn quan tâm hắn, luôn lo lắng cho hắn. Nhưng từ sau khi trở về, sự xuất hiện của con nhỏ kia không khi nào thoát khỏi đầu hắn. Mà chị hắn cũng lạnh dần với hắn, né tránh hắn. Hắn cũng dần dần nhận ra, không phải chị giờ mới bắt đầu né hắn. Mà chị đã né tránh hắn từ rất lâu rồi, từ khi hắn yêu Carol. Nhưng tại sao hắn lại không chấp nhận điều này? Hắn vẫn luôn luôn muốn nghĩ, chị hắn vĩnh viễn quan tâm hắn!


" Em nói vậy là sao? "


Tiếng nói làm Menfuisu giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Đối diện với ánh mắt yên tĩnh như nước kia khiến hắn có chút run. Hắn không hiểu sao, lúc đầu hắn rất thích Carol nhưng giờ lại gần như đang mất dần khẩu vị. Lúc đầu hắn thích Carol tất nhiên là vì sự khác lạ của nàng, cách nàng chống đối hắn và hơn hết là đôi mắt lanh lẹ, năng động. Nhưng giờ đây hắn đã mệt vì Carol suốt ngày cãi hắn, chống đối hắn. Hắn thích một người ngoan ngoãn nghe lời hắn hơn, hắn muốn một cô gái luôn lặng lẽ bên cạnh hắn hơn. Và hắn biết, người đó dường như là chị hắn.


"Chị! Là chị ghét ta vì ta yêu Carol? "


Menfuisu lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ của mình. Đúng! Chị hắn chưa bao giờ ghét hắn. Chị hắn chỉ đang giận hắn vì hắn chọn Carol chứ không phải chị. Hắn biết, chỉ cần mình bớt quan tâm Carol, chị lại quan tâm mình.


" Em....đang nói cái gì vậy? Em vẫn luôn nghĩ ta phản đối em với Carol? Vậy những việc ta đã làm là cái gì?! "


Ta đập bàn mạnh, đứng bật dậy mà nói. Hai tay run lên nắm chặt cạnh bàn, ta gần như muốn một tát giáng lên khuôn mặt trước mặt mình. Nhưng nhìn ánh mắt Menfuisu bỗng chốc cũng hoảng loạn không kém, điều này khiến ta kìm lại được mình. Là ta hiểu sai ý nó? Vậy thì ý nó là gì?


" Em hỏi vậy nghĩa là sao?! "


" Chị.....ta.....chị! Là chị ghét ta vì ta chọn Carol chứ không phải chị. Vì vậy chị mới xa lánh ta như vầy. Vì vậy chị mới đưa con nhỏ nô lệ kia về để khiến ta hoang mang? Đúng...."


Chát! Tiếng bạt tai vang lên vọng ra khiến người nào đó như không tin vào mình. Với đôi mắt giận dữ hòa chút đỏ, ta đương như không còn là mình. Tự cười cho mình, ta không biết hóa ra em ta lại con thể nghĩ ra những chuyện hoang đường đó. Vì gì? Nhìn ta giống như lụy tình, đáng thương đến vậy sao? Vì gì? Rốt cuộc những việc ta đã làm trong thời gian qua là cái gì?


" Chị dám đánh ta?!"


Menfuisu vẫn chưa hết bàng hoàng, lập tức nổi điên giữ chặt tay ta mà gào lên. Nó vẫn giữ cái tôi to lớn như một đứa trẻ, nhưng cánh tay lại rắn chắc đến nỗi khiến tay ta đỏ lên và gần như muốn gẫy. Cố lôi mình lại, ta cố hết sức mình hét lên.


" Thả ra! Ngươi làm vậy đáng mặt đàn ông? Hỏi những câu ấy, ngươi nghĩ mình không đáng bị sao? Ta đã làm bao nhiêu chuyện để tác thành cho ngươi và con nhỏ kia. Ta nhìn đáng thương, lụy tình sao? Ngươi đừng có tự đa tình quá! "


Ta hét lên, nói hét bao cơm giận dữ trong lòng ra, mỗi câu nói Menfuisu lại thêm siết chặt cổ tay hơn nữa. Cắn răng, ta vẫn cố nói, vì ta muốn hắn biết, hắn hiểu rõ. Nhưng ta cảm nhận được sự tức giận này, hắn có thể sẽ bẻ gẫy cả cổ tay ta.


" Menfuisu! Menfuisu! Thả ra! Đau! Ta sẽ gẫy tay đấy! "


Ta gào lên, cố hết sức kéo tay mình lại. Nhưng vẫn không thể làm gì, từng đốt tay ta đỏ tấy lên và bắt đầu nhức do máu không thông. Quanh tay Menfuisu ta thấy rõ hằn vệt đỏ, dường như ta đã chọc giận Menfuisu. Nhưng sao lại đáng sợ vậy? Lần đầu tiên ta thấy Menfuisu đáng sợ như vậy sau ngần ấy năm. Kiếp trước ta vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt lạnh lùng, đáng sợ khi chĩa kiếm vào ta. Như vậy, cảm giác là vậy, đáng sợ!


" Thả ta ra! Menfuisu! Đau quá! "


Vùng vẫy hét thật to, ta hoảng sợ giật thật mạnh tay mình. Nhưng lại không hề có ai đi ngang qua, cũng bởi nơi này rất vắng và cách xa trung tâm chánh điện. Sợ hãi, ta chỉ còn cách nhắm chặt mắt lại cố giật mạnh tay. Là thân hình ai đang hiện ra? Mái tóc vừa lạ cũng vừa quen, ngay cả giọng nói ấy!


" Menfuisu! Ngươi đang làm gì vậy? "


" Menfuisu, chàng làm gì vậy?! "


Tiếng hét vang lên khiến ta giật mình quay qua. Đúng là giành hình ta vừa thấy! Là giọng nói của con nhỏ nô lệ kia và Izumi! Nhưng tại sao Izumi lại ở đây?


Vì tiếng hét nên Menfuisu có giật mình nới lỏng tay, nhân cơ hội ta giật lại tay mình chạy về phía Izumi và con nhỏ nô lệ. Nhìn cổ tay mình nổi rõ năm ngón tay đỏ tấy khiến ta vẫn chưa hết sợ hãi. Đây là lần đầu tiên ta bị Menfuisu tổn hại đến thân thể. Kiếp trước Menfuisu chỉ là gương kiếm, chưa làm gì nhưng đã linh hồn ta vỡ nát. Nay lại đến thể xác, dường như niềm tin của ta về Menfuisu ngày càng vơi dần, rất nhiều.


" Hai người....ngươi! Sao ngươi lại ở đây! "


Menfuisu như vẫn còn rất tức giận, chỉ thẳng tay vào Izumi mà hét to. Tay vẫn còn nổi gân khiến cho đến Carol cũng sợ hãi đến run người, khép mình lại sau Izumi. Nhưng Izumi vẫn chỉ cười nhẹ, điềm nhiên bước đến khiến ta cũng giật mình bất giác níu áo hắn lại.


" Không sao! Công bằng của nàng ta sẽ đòi lại đủ! "


Izumi nắm lấy tay ta rất nhẹ bỏ xuống cười nói rồi bước lên tiếp. Hắn cứ như vậy, bước đi nhẹ lướt qua ta nhưng lại mang vào trong gió chút hơi ấm ngọt ngào. 

Bình luận

Truyện đang đọc