LIỆU TA CÓ THỂ LÀM LẠI TỪ ĐẦU?



Izumi ngồi xuống đối diệrn Menfuisu giờ vẫn đang còn ngập lửa giận trong lòng. Một bên như một cơn lốc lửa còn một bên thì lại tĩnh lặng như mặt hồ, cả hai cùng nhìn nhau một hồi lâu. Ta ở ngoài nhìn vào cũng không có cách can thiệp, chỉ lẳng lặng nhìn.


" Ngươi! Sao lại vào được tới tận đây? "


Menfuisu cuối cùng cũng lên tiếng, gằn hỏi. Bởi Izumi là hoàng tử nước khác, lại còn là nước đã từng đánh chiếm Ai Cập và hiện giờ thỏa hiệp giao hảo giữa hai nước đã đứt. Vì vậy Izumi muốn vào được Ai Cập phải có sự cho phép của Menfuisu. Ấy vậy giờ khi Izumi lại vào được đến đây mà không thông qua bất cứ một lệnh nào của Menfuisu, điều đó quả kì lạ!


Izumi chỉ cười nhẹ sau câu hỏi, điềm nhiên cười nhẹ.


" Muốn vào không khó! Vả lại chỉ cần ý của Hoàng Phi cũng đủ. "


Izumi nói, quay sang về phía ta và Carol. Giờ Carol mới giật nảy mình, tay bám chặt vào gấu váy ta, người nép sát vào ta run lên.


" Carol?! "


Menfuisu giọng hơi mạnh gọi tên khiến cô nàng giật mình, đứng im mà run. Ta cũng cảm nhận được qua câu nói của Menfuisu có sát khí rất mạnh , hẳn đang còn rất tức giận. Nắm chặt chỗ tay đau lại như để phòng vệ, ta có hơi chùn lại vài bước. Mỗi bước lùi, ta lại cảm thấy như đây chính là khoảng cách giữa ta và Menfuisu, đang càng ngày càng dài ra.


" Asisu! Chị lùi lại làm gì? Hai người đến đây ngồi đi chứ! "


Menfuisu tiếp tục lên tiếng bằng giọng cọc cằn, miễn cưỡng khiến ta gần như khó xử. Carol run người bước chậm từng bước lên, ta thấy cô nàng tự trấn an mình một hồi lâu mới dám ngồi cạnh Menfuisu. Ta miễn cưỡng bước lên từng bước, và trong vô thức chính ta đã ngồi bên Izumi. Cũng đúng! Ta không can đảm như Carol, ngồi gần một ngọn trái bom nổ lúc nào không hay kia.


" Vậy nói! Ngươi ở đây làm gì?! "


Menfuisu quay sang hỏi lại Izumi, ánh mắt và nét mày sắc lên cùng tia khó chịu. Trái hoàn toàn với Menfuisu, Izumi vẫn như cũ trả lời điềm nhiên :


" Ta đến đây có hai việc. Việc thứ nhất đó chính là muốn nối lại hòa hữu giữa hai nước Ai Cập và Hitaito. Cái này ta nghĩ khi nghị triều sẽ nói rõ hơn với triều thần Ai Cập rõ. "


" Xin hòa? Sau tất cả những gì ngươi đã làm? Giờ ta có thể kêu người đến bắt ngươi ngay lập tức đấy! "


Menfuisu cười khinh, cố tình kéo Carol gần lại phía mình rồi nói. Ta cũng hiểu ý của Menfuisu, quả là trước đây Izumi đã phạm phải rất nhiều trọng tội. Nhưng xét lại giờ việc Hitaito xin hòa vẫn là thiết thực hơn. Như vậy cũng đỡ cho Ai Cập một kẻ địch mạnh.


" Đúng là Hitaito đã tự ý cắt bở hiệp ước hòa bình giữa hai nước trước, và tội của Izumi cũng nặng. Nhưng xét cho cùng hắn đã cứu ta, đó cũng như lấy công chuộc tội. Vậy sao ta không suy sét kĩ việc này? "


Ta cố cười nói sau những suy nghĩ của mình. Vừa dứt lời Izumi liền nối tiếp:


" Vả lại Hitaito xin bồi thường cho Ai Cập một lượng sắt lớn, miễn thuế cho dân Ai Cập khi vào Hitaito buôn bán đồng thời xin chịu mọi tổn thất mà Hitaito gây ra! "


" Một lượng sắt lớn?! "


Ta và Carol đồng thời nói to, mắt ngạc nhiên. Ai cũng biết Hitaito mạnh lắm rất nhiều so với các nước khác trong thời đại này cũng chính vì lợi thế vũ khí. Họ có nhiều mỏ sắt và chế được vũ khí sắt rất sớm, điều này ngay cả Ai Cập cũng phải công nhận. Và đối với họ, sắt còn quan trọng hơn cả vàng bạc châu báu.


Ta nhìn qua Menfuisu bây giờ cũng đã bắt đầu lưỡng lự. Chính nó cũng biết lượng sắt ấy sẽ giúp ích không nhỏ cho Ai Cập. Nhưng trong mắt Menfuisu vẫn còn đục ngầu tia lửa.


" Việc này đúng là nên đợi khi thiết triều hẵng bàn! Vậy việc thứ hai? "


Menfuisu khoát tay bỏ, chuyển đề tài nhanh chóng. Izumi cũng nhanh chóng gật đầu, chậm rãi nói:


" Việc thứ hai đó là......ta muốn cầu hôn nữ hoàng Asisu của Ai Cập! "


Ta như giật nảy mình sau câu nói, quay nhanh lại nhìn hắn giờ vẫn còn có thể bĩnh tĩnh cười. Không chỉ ta, ngay cả Carol và Menfuisu cũng ngạc nhiên không kém. Hai người như bất động sau câu nói có Izumi. Nhưng ta chưa kịp phản ứng gì thì Menfuisu đã lên tiếng. Giọng nói gằn lên như đã đến đỉnh điểm của lửa giận, trầm mà lạnh đến vô thường. Một chữ " Không! " khiến cho không khí xung quanh như đóng băng.


" Tại sao? "


Izumi vẫn cười hỏi lại, ngay lập tức góc bàn bên kia đã bị Menfuisu nắm nát. Carol cũng sợ hãi đến xanh mặt mà lùi lại. Ta giờ này mới hoảng hốt kéo tay áo Izumi, muốn bảo hắn nên dừng lại nhưng hắn vẫn không để ý, gạt tay ta ra.


Menfuisu im lặng một hồi, ánh mắt đáng sợ, nhìn sâu vào chỉ thấy một màu đen thẳm. Cạnh bàn cứ một lúc một vết nứt xuất hiện, ngày càng dài. Không khí xung quang âm u đến lạnh người, như là sắp có chiến tranh sắp xảy ra. Và thậm chí là một cuộc đấu chỉ kết thúc bằng cách nhuộm máu.


" Chuyện này......chuyện này nên để sau khi quyết định được việc giảng hòa giữa hai nước rồi tính!"


Ta cố cười nói, giọng cười như bị nuốt trôi bởi không khí u ám xung quanh. Carol thấy cớ sự cũng hùa theo ta, cố kìm lại sự tức giận của Menfuisu. Nhưng phải mất một hồi lâu Menfuisu mới chịu ngồi yên xuống, đồng ý với ý kiến của ta. Nhưng chưa kịp ổn thỏa, Izumi đã kéo ta mà cáo lui trước mặt Menfuisu. Việc nhanh đến nỗi ta chỉ biết chạy theo sau Izumi. Đến gần tầm cung của ta, lúc này ta mới giật mình lôi tay mình lại.


" Ngươi điên à? Sao tự nhiên nói chuyện đó! "


Giờ ta mới giật mình, quay sang hỏi Izumi. Không thể nói ta không tức giận, nhưng kèm theo đó là một chút ngượng ngùng. Nhưng đáp lại ta vẫn là nụ cười như nước kia, khiến ta như muốn điên nhưng đồng thời cũng không biết phải làm gì.


Cả hai đứng im một hồi lâu, cuối cùng ta cũng bỏ cuộc quay lưng đi tiếp. Lúc này hắn bỗng nắm lấy cánh tay đang sưng lên, đỏ tấy của ta. Giọng nhẹ nhàng cùng nụ cười nói :


" Chắc phải chườm đá rồi nhỉ? "


" Vớ....vớ vẩn! "


Ta giật mình giật tay lại bước nhanh vào tẩm cung, hắn cũng bước theo sau. Cả hai đều bước đề, ánh nắng ban trưa rọi vào khiến khung cảnh yên bình lạ thường. Đến khi ta vào đến phòng, bỗng từ đâu Lina chạy lại với bộ dạng khóc lóc. Ta cũng hoảng hốt ôm lấy con bé, vừa vỗ vừa hỏi tại sao.


" Anh....anh không chơi với Lina! Anh......anh đánh Lina! "


Lina vừa khóc vừa nói, hai tay liên tục kéo ta vào trong. Tuy chưa hiểu sự tình nhưng ta chỉ thấy Kali đang đứng ở trong, mặt cau mày có nhìn về phía Lina, mà Lina tóc tai hơi rối lại hoảng hốt nấp lại bên ta khiến ta có chút bực mình. Thằng bé lâu lâu mới đến nhưng lúc nào cũng vậy, ta cảm thấy Kali càng lớn nó càng khó gần hơn lúc nhỏ.


" Kali! Sao không chơi với Lina? "


Ta lại gần hỏi, vỗ vỗ Lina. Kali nghe xong vẫn lặng thing, nó im lặng một hồi mới ngẩng đầu lên ngang ngược nói :


" Không thích! "


" Nhưng tại sao lại đánh em? "


Ta lại hỏi, nhưng thằng bé lại im lặng một hồi lâu. Lúc này Izumi vừa bước vô thì Kali phản ứng rất mạnh, ta thấy rõ thằng bé rất khó chịu. Bỗng nó quay lại, hình như cố lắm mới nói lên lời :


" Ta đánh con nhỏ bởi......bởi....con nhỏ dám kêu người là MẸ còn người kia...là...là CHA!! "


Câu nói gãy khúc liên tục như nó muốn khóc ngay lập tức. Vừa dứt lời nó liền chạy ra ngoài khiến ta ngạc nhiên. Lina cũng giật mình và nín thinh, nó im lặng một lát rồi chạy theo phía của Kali.


" Chuyện.....chuyện gì vậy? "


Ta ngẩn ra nhìn tất cả diễn biến trước mắt, nhưng lại hoàn toàn không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Izumi vẫn cười nâng tay ta lên chườm trong đá lạnh, điềm nhiên nói như hắn đã biết trước tất cả, rằng:


" Đừng lo. Rồi đâu sẽ vào đó thôi. Để cho thằng bé yên một lát là được. "

Bình luận

Truyện đang đọc