LIỆU TA CÓ THỂ LÀM LẠI TỪ ĐẦU?

Từ lúc đó trở đi ta cảm giác Kali như đang cố tình lảng tránh ta, thậm chí ta có ra lệnh đến gặp ta nó cũng ngang tàng cãi lại. Tuy vậy những nhiệm vụ ta giao thì Kali vẫn luôn luôn hoàn thành rất gọn gẽ. Về phần Lina, ta đã kêu Ari dẫn nó về Hạ Ai Cập một thời gian. Thuận tiện kêu Ari quản lí luôn Hạ Ai Cập đợi đến khi ta trở về.


Về phần ta, ta như bị gò trong sợi sích và sợi sích đang ngày càng siết chặt như muốn giết ta. Triều cương Ai Cập giờ đâý chỉ vì chuyện giảng hoà với Hitaito mà loạn lên, kéo theo cả ta. Giờ đây Ai Cập đang chia làm hai phe: thoả hiệp và không! Bên không chịu thoả hiệp gần như là người dân, vì họ cho rằng Izumi đã xúc phạm đến nữ thần sông Nin của họ. Nhưng vì bên đây có Menfuisu dẫn đầu nên hoàn toàn nắm thế thượng phong. Phe chịu thoả hiệp đa số là các triều thần. Nói chung họ đồng ý tha thứ và thoả hiệp, thậm chí ta có đi sang đấy cũng chả sao. Và quan trọng hơn hết, dù có là chịu thoả hiệp hay không chịu thoả hiệp thì mọi tiếng xấu giờ đây đều mình ta gánh. Vì tất cả cho rằng cớ sự này xảy ra là do ta, tất cả đều đổ lỗi và nghi ngờ ta là người chủ mưu cho vụ Carol bị Menfuisu bắt đi. Và giờ đây việc cầu thân của Izumi chỉ là cách để ta tẩu thoát khỏi tội trạng của mình. Và đây chính là sợi sích đang siết ta lại từng ngày.


Từ lúc tin đồn được tung ra, ta thậm chí còn không thể tin nổi nó. Mới vài ngày trước đó thần dân Ai Cập và tất cả đã bắt đầu tin tưởng ta, vậy mà giờ đây tất cả đã chẳng còn gì. Ta đã trở lại giống như một Asisu trước đây, một Asisu rắn độc luôn đố kị với Carol. Ta đã muốn nhanh chóng về Hạ Ai Cập để quên đi cái mảnh đất lạnh lẽo này, nhưng ta lại nhanh chóng bị menfuisu cấm cung lại. Một nữ hoàng ư? Giờ ta chẳng khác nào tội đồ của Âi Cập đang bị giam chờ ngày xét xử.


Ngồi trông tẩm cung lạnh lẽo, tiếng binh lính đi lại bên ngoài vẫn nhộn nhịp. Bên trong, vị nữ hoàng mà họ đang giam giữ chỉ lẳng lặng đứng bên cửa sổ nhìn ra sông Nin. Ánh sáng chế đi bóng dáng cô độc của người, trái tim người và cả đôi mắt đen sâu thẳm như không đáy.


" Nữ hoàng!"


Tiếng gọi làm ta giật mình, vẫn giữ nguyên tư thế, ta chỉ cười lạnh phẩy tay ra hiệu cho người lính kia nói tiếp. Nhưng ta lại không nghe một chữ nào vào tai, bởi người họ gọi là nữ hoàng. Nhưng giờ đây, ta chẳng còn là gì nơi chốn lạnh lẽo này.


Nói một hồi, người lính ra ngoài và bước theo vào là Carol. Ta giật mình khi nhìn Carol của hiện tại. Làn da trắng muốt khi xưa đột nhiên xuất hiện vài vết thâm ở cánh tay, người thì gầy và xanh xao cùng đôi mắt sưng lên vì khóc. Ta không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng ta thật sự không nghĩ Carol cũng có ngày như thế này.


" Chuyện......chuyện gì đang xảy ra?"
Ta cố trấn tĩnh mình, giọng điềm đạm hỏi. Câu nói của ta chưa dứt thì nước mắt của Carol đã lăn dài trên mi. Bỗng con nhỏ khụy gối xuống khiến ta ngạc nhiên, bất giác chạy lại.


" Ngươi.....rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?!"


Ta vừa cố kéo Carol lên, vừa gằn giọng nói. Lúc này đôi môi khô nứt của con bé mới chợt lay động, yếu ớt nói từng câu mà như muốn oà khóc giữa chừng.


" Chị! Menfuisu thật đáng sợ! Chàng ấy......chàng ấy điên rồi!"


Carol run lên nói, hai hiện lên rõ sự sợ hãi. Lúc này ta mới biết Menfuisu bây giờ ngày càng khác trước. Nó ngày càng dễ nổi nóng, thậm chí đến lời Carol cũng bỏ ngoài tai. Triều đình giờ vô cùng hỗn loạn rối ren, tất cả chỉ vì một chuyện tưởng chừng rất nhỏ.


" Izumi! Hắn sao rồi?"


Giờ ta mới chợt nhớ ra kẻ làm nên tình thế này, cũng từ đó đến giờ mà mất tích. Carol ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng trả lời.


" Izumi! Hắn vẫn đang còn tranh luận gay gắt với Menfuisu. Mấy ngày nay rồi, thậm chí Menfuisu đã rút gươm ra muốn giết hắn. May mà có Minue ở đó cản lại."


Carol nói một chàng, giờ ta mới hiểu tình hình. Loạn! Loạn hết rồi! Ta chỉ muốn được yên phận, nhưng sao mọi thứ lại mỗi ngày một rối lên như vậy cớ chứ?!


" Carol! Cô đi kêo Kali đến đây cho ta, bằng mọi giá phải lôi được nó đến!"


Ta vừa nói, vừa đứng phắt dậy trọng ánh mắt ngạc nhiên của Carol.


" Chị....chị đi đâu vậy?!"


Carol kéo váy ta hỏi, giọng vẫn còn chút run.


" Tất nhiên là đi giải quyết đám rắc rối này!


" Cho em theo với!"


" Ta kêu cô đi tìm Kali!"


" Vậy tìm xong em đến chỗ chị được không?"


" Xong rồi tính!"


Ta nói xong dứt khoát bước ra, tay cầm cây quạt quên thuộc che đi nửa mặt của mình. Vừa bước ra, ngay lập tức đã có hai tên lính cản ta lại. Nhưng chỉ được một lúc bọn chúng đã tự động lui ra. Ta cũng nhanh chân bước đến chỗ nghị triều, vừa đi vừa cố nén tức giận trong mình.


Bên ngoài điện gần như các chư hầu đang liên tục bàn tán xôn xao, nhưng tất cả đều im bặt lại khi nhìn thấy ta. Những ánh mắt dè chừng kia khiến ta càng lúc càng tức giận. Song bước ra từ đám quần thần đó là lão Imhoptep. Trông lão giờ như đã quá mệt mỏi, vội bước đến quỳ rạp xuống chân ta, mệt mỏi hô to:


" Nữ Hoàng! Xin người hãy khuyên Paraong! Giờ đây thật sự chúng thần đã hết cách!"


Lão Imhoptep vừa kêu xong thì đồng loạt tất cả cũng quỳ xuống nói theo. Đợi họ nói xong, ta mới bước vào. Cánh cửa điện vừa mở ra thì ngay bên trong đã có tiếng hét của Menfusiu phát ra:


" NGƯỜI ĐÂU! BẮT TÊN NÀY LẠI!"


" DỪNG LẠI! LOẠN THẾ ĐỦ RỒI!


Menfuisu vừa hô to thì ngay lập tức bị ta át lại, quân lính đang chạy vào cũng ngập ngừng rồi khựng lại. Còn Menfuisu và Izumi bây giờ cũng đang ngạc nhiên nhìn ta.


" Chị.....Ta đã nói chị không được ra khỏi tẩm cung rồi mà!"


Menfuisu giờ mới lên tiếng, vừa nói cũng vừa ra dấu cho quân lui xuống. Đợi cửa điện đóng lại, ta mới lên tiếng trong nụ cười lạnh.


" Ngươi là hoàng đế cao cao tại thượng, thì ta đây cũng là nữ hoàng và là chị ngươi. Dựa vào gì ngươi dám quản thúc ta. Ta còn ở trọng đấy thì triều đình này còn ra thể thống gì nữa?!"


Ta nói, cố nhấn mạng từng chữ. Không khí chợt im bặt lại trong đáng sợ, một lúc lâu sau Menfuisu mới lên tiếng lại.


" Chị! Chị nói vậy là ý gì?"


Câu nói của Menfuisu nghe gượng ép, gò bó cùng lửa giận đang được kìm nén lại, bởi vậy nên khi nghe thật sự khiến ta có hơi rùng mình. Nhìn sang Izumi, lúc này hắn vẫn đang thụ động nhìn hai bọn ta, khuôn mặt vẫn yên tĩnh như nước. Thật trái ngược!


" Ý gì là ý gì? Chỉ có mỗi việc giao hảo giữa hai nước mà ngươi còn không giả quyết xong, để triều cương rơi vào hỗn loạn như thế này. Vậy sau này thì sao?!"


Ta cố nói, từng câu chữ nhấn thật mạnh như sợ khi ta nói ra thì sẽ bị áp lực nặng nè trong đây nuốt chửng. Menfuisu lại im lặng một hồi lâu, hai tay siết chặt lại một lúc rồi mới giàn ra đôi chút. Hắn nhìn ta, ngập ngừng hồi lâu mới chịu mở lời.


" Em không chấp nhận việc giao hảo này! Dù có sao đi nữa!"

Bình luận

Truyện đang đọc