LIỆU TA CÓ THỂ LÀM LẠI TỪ ĐẦU?



Mười năm, đã mười năm kể từ khi vụ đó xảy ra. Đối với người khác, đó quả là một khoảng thời gian rất dài. Nhưng đối với ta, thời gian đã ngưng lại kể từ lúc đó.


Ta bận rộn lo tất cả những hậu quả mà tất cả để lại. Lên làm Nữ vương, một tay xây dựng Ai Cập đang trong con rối loạn đến lúc thịnh trị như khi này. Hơn nữa còn phải chịu rất nhiều sức ép từ Hitato, may mắn trước lúc Izumi ra đi đã để lại một bức phong thư cấm Hitaito kiếm chuyện với Ai Cập. Từ đó, ta luôn ôm hết tất cả mọi chuyện về mình, để ta bận rộn hơn, để ta không còn thời gian để nghĩ về ai đó.


Tiếng sông Nin nhè nhẹ trôi cùng tiếng hò reo, xôn xao nhịp nhàng ngoài trợ buổi ban trưa. Cả cái nắng chiếu xuyên qua rèm của thiêu đốt tất cả. Hay cả vẻ tĩnh lặng vào buổi ban khuya tĩnh lặng. Dòng người tấp nập theo dòng thời gian gian, cứ thế hững hờ trôi. Chỉ còn duy nhất một người mãi mãi đứng im, mãi mãi chìm đắm trong quá khứ.


" Nữ hoàng! Nữ hoàng!"


Tiếng hét khiến ta giật mình khỏi dòng suy nghĩ, khẽ quay đầu lại nơi phát ra tiếng. Là Kali, giờ đã trưởng thành, đã là ra dáng một nam nhân rồi. Kali nhìn ta, lo lắng cầm theo xấp tấu sớ. Ngày nào cũng vậy, nó giúp ta bôn ba khắp nơi để tìm hiểu thêm về đời sống của nhân dân. Với ta mà nói, nó như một cánh tay đắc lực....hay chính là Pharaong tương lai.


" À...ừ...để ở đây đi Kali!"


Ta nói, tay tiếp tục lật mấy cuốn sổ trước mặt. Nào là sổ chi tiêu ngân khố, các tấu sớ kiện cáo,... Ta đã quá ngán với những việc này, những dòng chữ hay những con số trên tờ giấy kia....thật tẻ nhạt.


Kali chậm rãi bước ra ngoài, khẽ đóng cánh cửa điện lại. Giờ đây vẻ tịch mịch lại trở về. Quyền lực, danh vọng, tiền tài....giờ ta đã đứng trên đỉnh cai danh vọng. Nhưng có ai biết, ta nguyện đổi hết tất cả chỉ để được ở bên một người. Nhưng có ai hiểu, ta sống sót hay chính là từ lâu đã mất đi mục đích để tồn tại. Sống có khi còn đau khổ hơn cả cái chết.


" Khụ....khụ!!!"


Một trận ho vang lên liên tiếp, kế đó là một chút máu vương trên khoé môi ta. Khẽ cười nhạt, ta vội lau đi vét mát nhạt kia. Là ho lao, từ lâu ta đã mắc bệnh này. Nhưng ta không muốn chữa, ta cố kìm căn bệnh này lại một thời gian để sắp xếp tất cả, sau đó mượn căn bệnh này để có thể giải thoát mình.


Tiếng ho ngày càng mạnh, con người ngồi trên bàn kia cũng gần như ngã quỵ xuống đất. Máu khẽ rỉ qua khẽ tay đang che trên miệng, thân ảnh chợt ngã xuống. Sắc mặt chợt nhạt dần, nhưng khoé mi kia lại chợt mỉm cười. Ánh mắt kia chợt loé lên tia sáng, một giọt nước mắt, rồi nhè nhẹ nhắm lại.


Mười năm sau vụ khủng hoảng kia, nữ hoàng Asisu qua đời vì bạo bệnh. Theo di chiếu, phó tướng Kali lên làm Pharaong, cùng quận chúa Lina chọn ngày lành thành thân. Ai Cập khi đó để tang ba năm để tưởng niệm nữ hoàng vĩ đại của họ.


Linh hồn ta nhẹ trôi theo dòng thời gian, hai mắt vẫn cứ nhăm lại mặc đời. Ba kiếp, ba kiếp đời của ta như vậy đã chấm dứt. Ta muốn lần này ta có thể trở thành một bông hoa, hay một con chim nhỏ. Để được tự do bay lượn, để được thanh thản không vướng bận.


Linh hồn ta nhẹ trôi theo dòng thời gian, hai mắt vẫn cứ nhăm lại mặc đời. Ba kiếp, ba kiếp đời của ta như vậy đã chấm dứt. Ta muốn lần này ta có thể trở thành một bông hoa, hay một con chim nhỏ. Để được tự do bay lượn, để được thanh thản không vướng bận.


" Nhược Lan! Con tỉnh rồi! Con tỉnh rồi!"


Tiếng hét kia là ai? Nhược Lan là ai? Sao lại quen đến vậy? Ta cảm thấy một mùi quen thuộc xông vào mũi. Là mùi thuốc sát trùng?!


Ta mở mắt, ba má hiện ra trước mắt ta, cả hai đều đang lo lắng nhìn ta. Nhưng ta lại im lặng nhìn cả hai. Tại sao? Tại sao không cho ta đầu thai? Tại sao ông trời vẫn đày đoạ ta?


Hai mắt ta giờ đã nhoà lệ, không kìm được la lớn, hai tay ôm chặt đầu lại. Ta muốn biết ta đã làm gì sai? Ta muốn biết ta đã làm gì sai?!


" Asisu! Nàng có bao giờ kích động như vậy sao?"


Tiếng nói quen thuộc vang lên khiến ta ngạc nhiên, quay lại là thân ảnh quen thuộc. Vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ấy, chỉ khác là người đó đang khoác trên mình bộ phục bác sỹ.


" Ngươi.....ngươi gọi ta là gì?"


Ta mập mờ hỏi, không tin vào mắt mình. Con người trước mặt bỗng cười lớn, rồi chợt lấy tay xoa nhẹ đầu ta.


" Nàng như vậy quên ta rồi sao? Ta đã rất tốn công mới cứu được nàng đấy! Asisu!"


Câu cuối hắn cố tình nhấn mạnh khiến ta chấn động không thôi. Tay ta vô thức đưa tay lên gương mặt kia, rồi chợt ôm lấy người nọ. Ấm áp, cảm giác này ta đã tưởng chừng sẽ không bao giờ được cảm nhận lại nữa. Hắn vẫn im lặng, xoa xoa đầu ta, mặc ta vùi đầu vào áo hắn mà khóc to.


Bao đau khổ, bao kìm nén mười năm qua, ta tưởng chừng như trái tim mình đã trai sạn. Nhưng giờ đây, ta biết ta đã lầm, ta vẫn luôn luôn yêu hắn.


" Ngươi không bao giờ được bỏ ta nữa! Không bao giờ!"


Ta hét lên, ôm chặt lấy hắn. Hắn cũng cười lớn, bất giác hôn lên trán ta khiến mặt ta chợt đỏ tấy.


" Tất nhiên! Ta nhớ nàng lắm đó!"


Hắn nói, nụ cười kia khiến ta chợt ngẩn người ra. Hắn hình như đẹp trai hơn, hắn dường như đã biết cách trêu ta.


"Khụ khụ!"


Tiếng ho phát ra khiến ta giật mình, quay lại là ánh mắt khó xử của ba mẹ ta khiến ta giật mình. Nhớ lại mọi thứ, ta chợt đỏ mặt, chỉ biết cúi gằm mặt xuống.


" Con....con....ba mẹ....!"


Ta không nói nên lời, chỉ biết ấp úng mãi không thôi. Chợt ba mẹ ta đồng thanh cười lớn, sau đó là đi ra ngoài khiến ta ngẩn người. Khi quay lại thấy ánh mắt hắn có chút trêu chọc, ta đoán.chắc chắn hắn đã nói gì với ba mẹ ta. Nhưng có thể bỏ qua chuyện đó sau, ta giờ có rất nhiều thắc mắc trong đầu.


" Izumi! Tại sao chàng lại ở đây? Không phải là chàng...."


" Đúng! Ta cũng tưởng mình đã chết rồi. Lúc đó cơ thể ta rất nóng, đến nỗi cướp mất cả ý thức khiến ta ngất lịm đi. Nhưng khi thức dậy ta phát hiện mình đang ở trong cơ thể một đứa trẻ. Mọi thứ đều rất lạ lẫm, ta phải mất một quãng thời gian dài để thích nghi. Nhưng với cuộc sống mới này thật sự rất tẻ nhạt, ta chỉ biết để cho ba mẹ sắp xếp cuộc đời mình mà thuận theo. Cho đến khi gặp nàng trong bệnh viện. Ta đã rất hoang mang, chỉ biết lao đầu vào nghiên cứu để cứu nàng đấy! "


" Vậy giờ.....ta nên gọi chàng là gì nhỉ? Vẫn là Izumi?!"


" Tầm bậy! Nàng đã là Nhược Lan, còn ta là Chính Thiên."


" Chính Thiên....tên thật hay!"


Ta ngơ ngẩn cười, tay nhẹ ôm lấy con người trước mắt. Chính Thiên...hay chính Izumi cũng vòng tay lại ôm ta. Cảm giác này, ta biết đó không phải mơ. Bất giác, ta ngủ trong vòng tay ấm kia. Khoé môi chợt nở nụ cười, nụ cười đã biến mất từ mười năm trước.


Trong lúc Nhược Lan ngủ, nữ thần lại xuất hiện. Vẻ mặt hiền hậu nhìn về phía Chính Thiên, mà chính Chính Thiên cũng im lặng ôm Nhược Lan mà cười.


Kiếp nạn của hai người đã chấm dứt. Từ giờ trên đời không còn Asisu và Izumi nữa, mà chỉ còn lại Nhược Lan với Chính Thiên. Ta mong rằng ngươi sẽ giữ tốt đoạn tình cảm này.


Nữ thần nói, chợt nở nụ cười rồi dần dần biến mất. Chính Thiên chợt ôm chặt ta, hét lớn.


" Cảm ơn người! Vì đã giúp ta có thể đến đây để cứu nàng! Người là một người mẹ vĩ đại đấy!"


Nữ thần chợt ngạc nhiên quay lại nhìn, rồi nhanh chóng quay lại khẽ gật đầu rồi biến mất. Lúc đó, trên khoé mắt người đã chợt nhoà lệ.


Chính Thiên giờ mới đặt Nhược Lan nằm lại trên giường. Chợt hắn thấp người xuống, nắm chặt đôi tay nhỏ gầy kia, hôn nhẹ lên đôi môi hồng đào kia.


" Ta sẽ không bao giờ buông tay nàng nữa đâu!"

Bình luận

Truyện đang đọc