LỒNG GIAM HOÀNG CUNG

Bình An đã rất sợ hãi, cứ nghĩ rằng cùng là nam nhân thì cố chịu đựng một lúc sẽ không sao nhưng khi lão kia vừa chạm vào người cậu lại chỉ thấy toàn là ghê tởm bao trùm. Hoá ra lúc trước tiếp nhận được Hiên Viên Nhật là do đó là người cậu yêu, còn kẻ khác bất luận là ai đều không được. Nhưng tình huống hiện giờ Bình An đâu được phép lựa chọn, sau khi định thần lại, cậu mới mở miệng.
-Cám ơn ngươi, nhưng ngươi phá nát cái phòng này như vậy ta lại mất tiền đền. Hơn nữa ngươi cứu ta được một lần chứ có cứu được mãi đâu, trước sau gì chẳng phải tiếp khách, muộn đi một ngày cũng thế thôi.

Bắc Đường Ngạo ôm Bình An vào lòng vỗ về, cậu nói đúng, hắn tới muộn một hôm đã xảy ra chuyện. Lần sau hắn mà có việc bận không đến được ai dám chắc không xảy ra việc tương tự như hôm nay, thậm chí sợ có khi không phải tiếp một người mà là nhiều người một lúc.
Không biết động lực từ đâu, Bắc Đường Ngạo buông lời.
-Ta sẽ chuộc ngươi ra, lần đầu tiên trong đời ta có một bằng hữu là ngươi, ta không muốn ngươi phải ở lại chỗ này.
Bình An biết Bắc Đường Ngạo đang an ủi mình, cũng rất cảm kích về điều đó song những chuyện như thế này tốt nhất không nên mang ra đùa giỡn, gieo cho người khác hi vọng rồi lại dập tắt nó  thật sự rất tàn nhẫn. Huống hồ Bình An cũng không có tư tưởng ngồi chờ người khác đến mua mình, cậu hàng ngày vẫn đang cố gắng không ngừng tích góp đủ số tiền để có thể tự mình thoát khỏi chỗ này. Chỉ là so với người khác cậu phải cố gắng gấp đôi vì còn phải chuộc thân cho Bảo Bảo nữa.
Suy xét lại, Bình An  hận bản thân mình lúc nãy đã cư xử nông nỗi, cứ câm lặng chịu đựng có lẽ đã được thêm ít bạc, giờ thì hay rồi, đã không có tiền lại còn làm nên chiến trận ồn ào này, kiểu gì mụ chủ cũng không dễ dàng cho qua đâu.
Thấy Bắc Đường Ngạo im lặng như đang chờ đợi mình, Bình An ngước mắt lên đối diện cùng hắn, trào phúng cười.
-Chuộc ta? Ngươi quen biết ta được bao lâu cơ chứ?
Nhìn gò má bị lệch đi vì một cái bạt tai của lão kia, trong lòng Bắc Đường Ngạo càng thêm phần chắc chắn.
-Phải, ta muốn chuộc ngươi.
-Cho dù mới vào đây nhưng ta biết chuộc một tiểu quan giá không ít đâu, ngươi chẳng dư giả gì, với lại mỗi ta thì ta cũng không muốn đi.
Nhưng dường như Bình An đã đánh giá sai, Bắc Đường Ngạo không phải đùa mà đang thực sự nghiêm túc.
-Tại sao? Ta sẽ đưa ngươi đi hỏi tú bà, bao nhiêu tiền ta cũng sẽ vay mượn chuộc ngươi ra.
Không để Bình An giải thích hắn đã vội vã lôi kéo người xuống lầu.
-Mụ tú, muốn chuộc Vũ nhi thì hết bao nhiêu tiền ?
Thấy Bắc Đường Ngạo cầm chặt lấy tay Bình An, mụ tú mới tin là chính mình không nghe lầm.
-Ây da, khách quan lúc nãy phá vỡ đồ của ta, đuổi khách của ta giờ lại còn muốn chuộc người. Ngài nói xem phải bao nhiêu mới đủ ? Đã thế Yên Vũ mới vào làm chưa được bao lâu, tiền ăn, tiền uống, tiền chỗ ở còn chưa trả hết, làm sao mà dễ dàng nói đi là đi.
Không đủ kiên nhẫn nghe bà ta lải nhải, Bắc Đường Ngạo chen ngang.
-Không cần nhiều lời ! Mụ muốn bao nhiêu?
Nói dài nói dai chẳng qua chỉ nhằm mục đích ép giá, thấy Bắc Đường Ngạo thức thời như vậy, mụ tú cười đểu giơ hai ngón tay lên.
-Hai nghìn lượng đúng không ? Ngày mai ta lập tức mang đến.
-Ôi, ngài đánh giá Vũ nhi quá thấp rồi. Từ lúc đến đây Vũ nhi mới chỉ tiếp mỗi mình ngài, tên cũng do ngài tự đặt, như vậy là quá ưu ái cho ngài rồi. Theo ta biết hàng ngày hình như ngài chỉ uống rượu mà không thưởng hoa nên có thể nói hắn còn là thanh quan, hôm nay tưởng được khai bao thì ngài lại phá đám, giá thanh quan ở lâu của ta ít cũng phải là hai vạn lượng.
-Hai. . . vạn lượng ? ? ?
Bình An há hốc mồm, bọn chúng không mất một xu mang cậu đến đây, ở hơn một tháng đòi hai vạn lượng.
Lúc này Bắc Đường Ngạo cũng cau mày, hắn là tướng quân chứ không phải thương nhân, hai vạn lượng thật sự là quá lớn, khiến cho hắn phải cân nhắc. Thấy mặt hắn trầm xuống mụ tú theo nước lấn tới để hắn biết khó mà lui.
-Ngài đã muốn chuộc thì chắc phải chuộc cả đôi chứ nhỉ?
-Cả đôi là sao?
-Ha ha ! Thì ra còn chưa biết gì về người ta mà đã muốn chuộc rồi. Vũ nhi còn có một đứa con gần năm tháng, vì hai người nên ta phải đặt cách cho ở phòng riêng tốn kém không ít. Nể tình thằng bé còn nhỏ, ta đây giảm giá một nửa, vị chi tổng là ba vạn lượng. Nếu ngài thanh toán tại chỗ, tuỳ thời có thể dẫn người rời đi.
Bắc Đường Ngạo quay sang Bình An.
-Có thật không? Chuyện đứa nhỏ.
Bình An cúi gầm mặt xuống.
-Ân. . . ta. . . ta không phải cố ý giấu ngươi chỉ là. . .
Trong lòng chấn động nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn duy trì thanh tỉnh, Bắc Đường Ngạo đưa tay đánh gãy lời Bình An.
-Để ta về lấy ngân lượng, hôm nay không được bắt Vũ nhi tiếp đón thêm ai khác, ngày mai ta quay lại.
-Khách quan đi thong thả, nếu giờ tý ngày mai mà ngài không đến thì đừng trách Vũ nhi rơi vào tay người khác.
Thấy Bắc Đường Ngạo phất áo bỏ đi, mụ vỗ vai Bình An tỏ vẻ đồng cảm.
-Đừng hy vọng, làm nghề nay bao nhiêu năm có thể loại người nào bà còn chưa gặp qua. Ba vạn lượng lại chuộc về một thứ đến con cũng không biết đẻ, đã thế lại rước thêm một của nợ, trên đời này làm gì có ai ngu ngốc thế chứ. Dù có xinh đẹp đến cỡ nào cũng chỉ là kĩ nam, đàn ông phong lưu là chuyện bình thường, cuối cùng họ đều về với gia đình cả thôi. Thay vì chờ đợi, ngươi nên tính toán tháng này phải kiếm được bao nhiêu tiền để đền bù cho bà đây đi là vừa.
Bình An thẫn thờ, cái cậu lo không phải là Bắc Đường Ngạo không đến. Dù sao mới gặp mấy lần, ai lại dại dột bỏ một đống tiền như vậy để chuộc một tiểu quan cơ chứ. Bình An là đang trách bản thân đã giấu diếm Bắc Đường Ngạo. Hắn dành tình cảm cho cậu nhiều như vậy, đến cả việc chuộc thân cũng nghĩ tới thế mà cậu lại không mang chuyện Bảo Bảo nói với người ta. Hơn nữa, tình cảm cậu dành cho Hiên Viên Nhật quá sâu nặng rồi sợ không thể nào còn chỗ cho hắn.
Đáng giận !
Bắc Đường Ngạo đấm mạnh một phát lên bàn.
Nực cười !
Cảm giác như bản thân mình bị đùa giỡn bấy lâu nay vậy. Từ việc lớn đến việc nhỏ Bắc Đường Ngạo hắn đều đem ra kể  hết với người ta. Ấy vậy mà một chuyện đại sự là cậu có hài tử lại không thèm đả động gì với mình. Chẳng lẽ cậu không hề tín nhiệm hắn dù chỉ một chút, hay bản thân hắn đã đánh giá sai con người của cậu.
Cuối cùng Yên Vũ mà hắn nhận thức chẳng khác gì những tên khác sống bằng việc bán thân. Bởi đến cả con người ta cũng có luôn rồi thì ai dám chắc không còn bí mật động trời nào mà hắn chưa biết.
Lần đầu tiên trong đời, Bắc Đường Ngạo tin tưởng một người sống trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thế mà người ta lại không hề nể tình dội nguyên cho hắn một gáo nước lạnh. Dù gì cũng mang danh tiếng đại tướng quân -chức quan lại đứng đầu triều, cư nhiên lại bị một tên kỹ nam xoay như chong chóng, chuyện này nói ra hắn làm sao còn mặt mũi gặp người cơ chứ.

Sáng ngày hôm sau, Bắc Đường Ngạo mang theo đôi mắt thâm quầng vào cung.
-Bắc ái khanh, tình hình các tiểu quốc có gì đáng lưu tâm?
Bắc Đường Ngạo mơ màng không chú ý tới câu hỏi của Hiên Viên Nhật, quan viên bên cạnh vội thúc nhẹ một cái nhắc nhở kéo hắn về thực tại.
-Hồi bẩm hoàng thượng, từ khi đánh đuổi được quân Hải Nam thì các bộ tộc khác đã an ổn hơn nhiều, tạm thời chưa có động tĩnh gì nhưng thần vẫn điều động binh lính siết chặt cảnh giác.
Hiên Viên Nhật hài lòng gật đầu.
-Tốt ! Các vị ái khánh có còn vấn đề gì nữa không?
Hồi lâu không thấy thêm một cái đứng ra bẩm báo, Hiên Viên Nhật đứng lên phất tay áo.
- Vô sự thì bãi triều !
Hiên Viên Nhật  vừa rót rượu cho Bắc Đường Ngạo vừa nói.
-Ngươi có tâm sự sao? Hôm nay trên đại điện không hề chú ý một tí nào !
-Hạ thần có tội.
-Thôi, bỏ qua đi. Bắc Đường Ngạo ! Trẫm với ngươi cùng nhau lớn lên, có gì mà phải giấu diếm gì, bất quá nếu ngươi không muốn trẫm không ép.
-Ta. . . Thực ra có một chuyện . . . .
Nói rồi Bắc Đường Ngạo kể lại đầu đuôi sự việc.
-Ngươi là đang nghiêm túc? Nhưng mà người ta cũng không phải đoạn tụ, vậy nương tử của hắn thì sao?
-Chuyện này. . . ta cũng chưa hỏi.
- Trẫm không nghĩ rằng hắn ta đang lừa ngươi, có thể hắn có nỗi khổ tâm của mình không tiện nói ra. Hãy làm những việc ngươi cho là đúng, đừng như trẫm bây giờ cho dù có đi  khắp chân trời góc bể rồi vẫn chưa tìm ra được An nhi.
-Ta sẽ suy nghĩ.
------------
Bình An ngồi thẫn thờ uy Bảo Bảo ăn cháo, bé đã lớn thêm một chút biết trườn rồi chẳng mấy chốc là biết bò, biết chạy. Chỉ mong đến lúc đó cậu đã ra được khỏi nơi này để cho trong mảnh ký ức của hài tử đều là những ngày đẹp đẽ nhất.
Khung cảnh phía ngoài đã nhuốm một màu tối đen như mực, Bình An không ảo tưởng Bắc Đường Ngạo sẽ chuộc mình ra nhưng vẫn có chút mong chờ, chờ hắn đến để giải thích rõ ràng chuyện Bảo nhi. Dù sao đi nữa cậu cũng nợ hắn một ân tình, đây là người đầu tiên đối xử tốt với cậu từ khi lưu lạc tới đây.
Giờ tuất đi qua, tú bà so với người trong cuộc còn muốn vội hơn.
-Còn thất thần ra đó làm gì, mau thay đổi y phục chuẩn bị tiếp khách. Ta đã nói rồi ai lại thừa tiền chuộc nam kĩ chứ, mà có chuộc cũng phải là cái dạng cực phẩm thanh quan.
Cầm lấy y phục mỏng tang sặc sỡ khoác lên người, Bình An cười khổ, tự hứa với bản thân mình hôm nay nhất định sẽ không xuẩn ngốc như thế nữa.

Bắc Đường Ngạo lúc này đã lên giường đi ngủ, hắn quyết định rồi, sẽ coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Cái hắn dành cho người mới chỉ tình cảm nhất thời, chưa phải là nhất kiến chung tình, đem cả gia sản đi chuộc liệu có đáng ?
Ngồi đếm từng phút giây trôi qua ép bản thân đi vào giấc ngủ, chỉ cần qua đêm nay thôi là được, chẳng qua là hắn mới gặp được người này lần đầu tiên nên có một cái gì đó khiến hắn do dự. Lỡ mai kia hắn gặp thêm mấy Yên Vũ như thế nữa, chẳng lẽ đều chuộc hết ra. Chưa kể có khi trước mặt mình, người ta đều trưng ra bộ mặt đấy cho người khác thương hại. Mục đích cuối cùng của nam kỹ chẳng phải là tiền hay sao?
Nhưng Bắc Đường Ngạo không tài nào ngủ được, ở một khía cạnh khác nghĩ đến cảnh  Bình An phải phục vụ cho mấy tên cầm thú là hắn lại không chịu nổi. Mình không đến phải chăng giờ người đang phải ở dưới thân một tên nào đó khốn nạn giống kẻ hôm qua.
Nội tâm giằng xé mãnh liệt khiến đầu Bắc Đường Ngạo như muốn nổ tung.
Cuối cùng hắn không thèm nghĩ gì nữa, bật dậy lao vào cung.

-Hoàng thượng ! Bắc tướng quân có chuyện gấp cầu kiến.
-Truyền.
Vừa gặp Hiên Viên Nhật, Bắc Đường Ngạo đã quỳ thụp xuống.
-Đêm hôm khuya khoắt, hạ thần quấy rầy long nhan xin người trách phạt, nhưng hạ thần có một thỉnh cầu.
Hiên Viên Nhật không khỏi ngạc nhiên, xưa nay Bắc Đường Ngạo chưa từng cầu xin y chuyện gì, xông vào cung giờ này đáng lý ra là mang trọng tội bất quá dựa vào tình cảnh này nếu không phải chuyện gấp y tin tuyệt đối hắn không bao giờ lỗ mãng như thế.
-Hạ thần mạo muội xin lĩnh tiền thưởng lần trước người ban, chỉ cần đúng ba vạn lượng, cầu mong hoàng thượng suy xét.
Khi đánh thắng trận trở về, Bắc Đường Ngạo thân là tướng quân nên đã được Hiên Viên Nhật đặc biệt trọng thưởng năm vạn lượng bạc cùng với nhiều thứ đồ quý giá khác nhưng hắn không nhận, nói đó là bổn phận của hắn, không làm được gì nhiều không dám lĩnh thưởng.
Hiên Viên Nhật còn tưởng chuyện gì to tát.
-Đã nghĩ thông suốt ra rồi sao ? Cầm theo đạo thánh chỉ này đến quốc khố lấy về, tiền thưởng của ngươi trẫm vẫn để riêng vì biết sẽ có lúc ngươi cần đến nó.
-Đội ơn hoàng thượng !
Tại Thượng Hương lâu bây giờ không khí rất náo nhiệt, bởi vì đang diễn ra sự kiện được mong chờ nhất tại bất kỳ một thanh lâu nào.
Đó buổi đấu giá đêm đầu tiên của các thanh quan.
Vì sự việc hôm qua gây ra hỗn loạn không nhỏ nên hôm nay có rất nhiều vị khách đặc biệt muốn có được Bình An.
Bọn chúng trêu đùa mấy tiểu quan trẻ tuổi cũng chán rồi nhưng chưa từng thử cảm giác trên người đã có con bao giờ. Tưởng tượng để đứa bé tận mắt chứng kiến cha mình bị đặt dưới thân rên rỉ chắc là kích tình lắm. Chỉ mới nghĩ thôi đã khiến cho hạ thân của mấy tên biến thái hơi trướng đau rồi, nếu thật, không biết còn sẽ tới mức độ  nào đây ?
Bình An đứng trên đài chứng kiến một lũ tựa như hổ đói muốn vồ lấy mình, cậu không còn nghe rõ ràng được cái gì, chỉ sót lại mấy tiếng ong ong chạy vào đầu.
-30 lượng . . .
-50 lượng
-70 lượng
-120 lượng
-. . .
Cuộc tranh đấu ngày càng căm go, Bình An nở một nụ cười thê lương, hoá ra chỉ là một đêm ngủ với mình mà có giá tới hơn một trăm lượng, quả là không phải con số nhỏ.
Cậu có hay không nên vui mừng khi biết bản thân mình còn có giá trị như thế.
Hay nên buồn cho một kiếp người chẳng khác gì món hàng mua bán bị kẻ tung người hứng, được định giá bằng tiền.
-200 lượng !
Một giọng nói hữu lực vang lên, khiến tú bà giật mình ngoảnh đầu lại, phát hiện khách quen, trong nháy mắt sáp tới.
-Ôi ! Hoa công tử thật là mạnh tay nha, Vũ nhi kiểu này chắc chắn thuộc về ngài rồi.
-Phí lời, ngươi thấy bổn công tử có khi nào phiêu kĩ mà tiếc hầu bao không ?
Bình An nghe nhiều người nói rằng tên họ Hoa này là một tay chơi khét tiếng. Sở thích của hắn rất biến thái, thích tra tấn người khác bằng mấy dụng cụ tình ái, trong quá khứ đã từng có người bị hắn làm cho suýt bỏ mạng.
Rùng mình một cái, chỉ cầu mong bản thân chịu đựng được bởi cậu không phải chỉ có một mình. Nếu cậu có mệnh hệ gì, Bảo nhi chắc chắn sẽ. . . Bình An không dám nghĩ tiếp.

Bình luận

Truyện đang đọc