LỒNG GIAM HOÀNG CUNG

-Nghe ngóng được cái gì?
-Vương gia, vẫn là chuyện hoàng thượng muốn tuyển danh y, chỉ khác là mức treo thưởng đã tăng lên mười lần, tức là mười vạn lượng vàng hoàng  kim.
A Tú nói xong, thử hình dung một chút mười vạn lượng vàng nhiều đến nhường nào. Nó theo vương gia năm năm nhưng mới được một lần ngài hào phóng tặng cho một thỏi vàng ,lúc ấy thử đem ra quán kim hoàn hỏi thì đổi được mười mấy thỏi bạc nay mười vạn lượng vàng rốt cục là đổi ra được mấy vạn lượng bạc a. Nhưng khổ một nỗi nó nhìn thấy thuốc đã sợ, nghĩ đến làm người chữa bệnh cho hoàng hậu để lấy tiền thưởng vẫn là quên đi.
Hiên Viên Phá hừ lạnh một cái.
-Mười vạn lượng vàng, hoàng huynh quả là hào phóng quá đi. Không biết đã lấy hết ngân khố quốc gia ra hay chưa ?
-Vương gia, ngài quen biết rộng như vậy có khi nào...
-Muốn nói gì ?
-Nô tài chỉ muốn nói tiền nhiều như vậy rơi vào tay người khác thực không đáng. Người xưa có câu nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, hoàng thượng là huynh ruột của ngài, nếu vương gia lĩnh thưởng chẳng phải là tốt nhất hay sao ?
Hiên Viên Phá trừng mắt nhìn A Tú một cái, làm nó ngậm họng.
-Nô tài  lắm mồm, xin vương gia tha mạng.
-Học từ đâu ?
-Nô tài học từ....từ đại thẩm bên cạnh.
Hiên Viên Phá thừa biết với đầu óc của A Tú sẽ không bao giờ suy nghĩ được đến mức ấy. Nó tuy có chút tham tiền nhưng chung quy cũng chỉ muốn gửi thêm một đồng về cho gia đình không phải là loại bày mưu tính kế,nịnh bợ chủ nhân. Hắn không muốn nuôi những kẻ thủ đoạn bên người vì đến một lúc nào đó những kẻ này sẽ trở mặt cắn chủ. Người phá thân cho A Tú là Hiên Viên Phá hắn, nếu nó dẫm vào vết xe đổ mà phải đuổi đi, quả thực là hơi đáng tiếc.
-Lần sau còn dám tiêm nhiễm mấy thứ xằng bậy, bản vương cắt lưỡi, cắt tai rồi ném ngươi ra ngoài cho nam nhân thượng.
Cắt lưỡi...cắt tai...vứt ra ngoài, vậy nó làm sao mà sống a !
A Tú lắc đầu nguầy nguậy, quỳ xuống nắm lấy ống quần Hiên Viên Phá.
-Vương gia tha mạng ....vương gia tha mạng....nô tài không dám nữa.
-Biết lỗi rồi ?
A Tú gật đầu như gà mổ thóc, Hiên Viên Phá nâng gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem lên. Hơi hối hận một chút, người này rất đơn thuần, lá gan lại nhỏ như vậy, sao có thể đánh đồng với mấy kẻ kia.
-Đứng lên đi, lấy nước cho bản vương rửa mặt.
Đợi người đi rồi, Hiên Viên Phá mới lâm vào trầm tư. Đã nói là không quan tâm đến kinh thành, đến hoàng cung thế nào rồi cơ mà, thế nhưng khi nơi nơi đều dán giấy tuyển người tài hắn lại kìm lòng không được phái người dò la tin tức. Hắn tuy hận tên tiện nhân ấy thật, hận đến mức chỉ muốn giết chết đi để đỡ vấy bẩn danh dự hoàng tộc. Nhưng đó là khi ấy, lúc này tên đó đang mang trong mình hai chất tử của hắn, nếu mong người ta khó sinh mà chết, có lẽ là hơi mất nhân tính đi.
Mặc kệ đi, tại sao hắn lại phải lưu tâm làm gì cơ chứ ?
Chuyện chẳng phải Hiên Viên Phá hắn gây ra lại càng không phải hắn biết cách mà không cứu, là do số mạng của tên kia đã tận. Chết lúc này so với một ngày nào đó chết vì chuyện tư thông với người ngoài đến mức có hài tử bị phát giác ra vẫn là tốt hơn. Ít nhất là không hề ảnh hưởng đến đại cục.
-Vương gia ! Tại  hạ còn tưởng ngài đã có mỹ nhân bên cạnh liền không bao giờ lui tới chỗ dong chi tục phấn này nữa cơ đấy.
Người vừa nói là một nam tử, Hiên Viên Phá hắn có thể khẳng định như vậy nhưng hắn ta lại đang bận một bộ y phục màu hường phấn thật chói mắt, đã thế gương mặt lại được trang điểm hết sức cầu kỳ. Quả thực làm cho người ta mắc ói.
-Ngươi là ai ? Sao lại biết bản vương ?
-Tại hạ không những không biết, lại còn rất rõ ràng người được vương gia sủng nhất bây giờ chính là cái tên nô tài ngu ngốc theo hầu. Đúng chứ ?
Người này cả bề ngoài cùng lời nói đều toát lên vẻ  không hề đơn giản, hắn cần phải cảnh giác.
-Vương gia đừng nhìn tại hạ như vậy ? Tại hạ hôm nay đến là để cứu người.
-Cứu người ? Bản vương không nhớ là mình cần ngươi cứu.
Nam nhân nhàn nhạt đáp lại.
-Tất nhiên không phải là vương gia mà là hoàng tẩu của ngài.
Hiên Viên Phá lạnh lùng từ chối.
-Vậy ngươi tìm lầm người rồi, bản vương cho đến bây giờ không hề xem tên kia là hoàng tẩu. Hơn nữa nếu ngươi biết cách cứu người nhất định đã có mặt ở kinh thành để lĩnh thưởng, làm gì có chuyện rãnh rỗi tới gặp bản vương.
Nam nhân hồng y thoải mái cười.
-Ha ha, quả thật là vương gia có khác, muốn lừa không dễ bất quá tại hạ đối với tiền thưởng không có hứng thú, huống chi tại hạ chỉ là nghe theo lệnh của tộc chủ.
Hai từ cuối tốt cuộc cũng lôi kéo được sự chú ý của Hiên Viên Phá, hắn tựa như bị ai đụng trúng nhảy dựng một cái, hỏi ngược lại.
-Tộc chủ ? Ngươi.... là người nhân tộc ?
Hắn ta hề chối, còn khẳng định một câu chắc nịch.
-Chính xác !
Chỉnh chỉnh vạt áo, nam nhân lặng yên trong chốc lát, sâu xa nói.
-Trước đây nhân tộc sống tách biệt với người phàm trần, vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, nhưng không may có một nam nhân trong tộc chuyển dạ giữa đường bị phát hiện. Thế là người phàm trần các ngài  xem người nhân tộc chúng ta là quỷ liền tìm cách tiêu diệt. Bọn ta ngoài năng lực có thể dựng dục ra, so với người thường không khác là mấy làm sao có thể chống lại đoàn người như vũ bão kia, chỉ biết liều mạng bỏ chạy tán loạn. Cái cảm giác sống thêm một ngày lại phải nhận tin trong tộc mất đi một người đau không có từ gì tả xiết, song đối phương thế đông lực mạnh, bọn ta thực không có biện pháp. Chuyện chỉ cho đến khi lọt đến tai tiên đế chính là phụ hoàng của ngài mới không diễn ra nữa.Cho nên nhân tộc chúng ta có thể xem như nợ hoàng tộc một cái công đạo. Huống hồ Bình An lại là con dân nhân tộc, cứu mạng hắn cũng chính là góp phần kéo dài huyết mạch cho nhân tộc. Vương gia nói xem nhất cử lưỡng tiện như vậy có đáng làm hay không ?
Hiên Viên Phá nghe kể xong, vẫn không hề buông bỏ hoài nghi trong lòng.
-Nếu nhân tộc chưa tuyệt chủng, sao bấy lâu nay ngoài tên kia ra bản vương không hề gặp qua người khác.
-Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi, tiên đế tuy rằng không cho lạm sát người vô tội nhưng không nghĩa là ai cũng công nhận nhân tộc cũng là một người bình thường cho nên để hai bên đều có lợi, chúng ta và người Nam Hán các ngài đã lập một hiệp ước rằng không bao giờ để các người biết đến sự tồn tại của nhân tộc nữa. Nếu như thư phòng hoàng cung không cháy chắc tờ giấy đó giờ vẫn còn. Trần Bình An là trường hợp cá biệt, nương của hắn trong lúc hỗn loạn đã bỏ trốn khỏi tộc, lấy một nam nhân phàm trần làm chồng nên hạ sinh ra hắn. Ta biết không phải ai ở Nam Hán quốc cũng đồng ý hắn làm mẫu nghi thiên hạ, điển hình trong đó là có ngài chẳng phải sao ? Nhưng  hắn cho đến nay vẫn có thể sống yên ổn như vậy đơn giản là vì trượng phu của hắn chính là ....đương kim hoàng thượng.
-Cứ cho là các ngươi là muốn trả nợ cũ với chúng ta, cớ sao không trực tiếp gặp hoàng thượng ?
-Không phải tại hạ đã nói rõ ràng rồi sao ? Người nhân tộc không còn liên hệ với người Nam Hán quốc, nếu bây giờ xông vào hoàng cung, ngài nói xem chuyện gì sẽ xảy ra ? Huống hồ hoàng cung canh gác nghiêm ngặt, trùng trùng điệp điệp mối nguy hiểm, chúng ta lại không biết đường đi lối lại đảm bảo chưa cứu được người đã phải nộp mạng cho hình bộ rồi.
Hiên Viên Phá không cho đây là lý do thuyết phục, nếu muốn chỉ cần đến báo danh là xong vì hắn không nói thì làm sao người khác biết được hắn là người nhân tộc, cớ sao lại phải cố ý đến tìm mình làm gì.
Nam tử nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Hiên Viên Phá, tựa hồ có chút không kiên nhẫn, cũng không có ý giải thích tiếp, thò tay vào vạt áo đưa ra một hộp nhỏ.
-Dược đây -nó có tên là cải tử hoàn sinh. Nếu ngài muốn cứu người liền đưa về hoàng thượng cho Bình An uống đảm bảo sẽ nhặt về được một mạng. Còn nếu ngài không muốn cứu cũng chẳng sao cả vì vốn dĩ số mạng hắn đã phải chết.
-Ngươi biết rõ bản vương muốn hắn chết đi còn không được, như thế này vốn là muốn trêu ngươi bản vương.
-Tại hạ không dám, tại hạ nói rồi không phải cứ cho hắn uống là sẽ sống lại, nếu tâm không thông suốt cho dù có kề dao vào cổ ngài thì thuốc cũng không có công dụng đâu.
Hiên Viên Phá nhíu mày.
- Ta vì sao phải tin ngươi ?
-Tại hạ chẳng qua là muốn trả nợ cũ, ngài tin thì tốt không tin cũng được, dù sao hắn cũng phải chết nếu có uống thêm một viên dược cũng chẳng mất gì mà có khi còn có thể sống không phải sao ?
Nói xong nam tử liền biến mất không một dấu vết, để lại Hiên Viên Phá vẫn còn quanh quẩn trong cuộc gặp gỡ chóng vánh vừa rồi. Hiên Viên Phá mở hộp gấm ra, nhìn một viên thuốc màu đỏ lớn như đầu ngón tay, trong lòng hắn không biết đang suy nghĩ điều gì.
-Tộc chủ !  Thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng thuộc hạ to gan có một chỗ khúc mắc Hiên Viên Phá tựa hồ không hề tin tưởng, hắn lại ghét Bình An như vậy, trao đan dược quý giá cho hắn có liều lĩnh quá hay không ? Tại sao chúng ta không.....
-Phải tin tưởng hắn.
Người được nam nhân gọi là tộc chủ là một ông lão râu tóc bạc phơ, trên gương mặt không hề giấu đi những nếp nhăn của năm tháng, tuy vậy nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra được một vài nét tương tự Bình An. Ông  rời khỏi ghế không nói gì thêm nữa đi đi lại lại thỉnh thoảng vuốt vuốt bộ râu dài.
"Trần Bình An, đáng lẽ ra cháu sẽ là tộc chủ đời thứ hai mươi mốt của dòng tộc nhưng lại có dòng máu không thuần chủng cho nên cái mà lão già này có thể làm chỉ có thể đến mức này thôi. Việc còn lại phải phụ thuộc hoàn toàn vào người có tên là Hiên Viên Phá kia ".
---------
Ngắn ngủi mấy ngày cuối tháng thứ tám thai kỳ thân thể Bình An ngày một tiều tụy. Tim đập nhanh, thở hổn hển lúc nhanh lúc chậm, hài tử dường như biết mình sắp được giải thoát khỏi không gian chật chội mà không ngừng đấm đá loạn xạ khiến cho Bình An ngay đến cả khí lực để mở miệng cười trấn an người yêu cũng làm không được.
Với lại năm xưa Bình An đã uống quá nhiều loại dược cho nên bây giờ Điền thái y có vắt kiệt hết tâm tư vẫn không tạo được nửa điểm tác dụng, ông thấy mình sắp không cứu được người này. Bình An đoán được tâm tư của Điền thái y, chỉ cười nói ra bốn chữ " Sinh lão bệnh tử ". Đáng tiếc là cậu còn chưa kịp trải qua từ " lão " giống như người ta.
Đồng dạng với đó, sự  kiên cường ngụy trang bấy lâu nay của Hiên Viên Nhật cũng bị kéo xuống triệt để, y sớm đã đứng bên bờ ranh giới sụp đổ. Lúc Bình An thức y cùng thức, lúc Bình An ngủ y càng không dám thiếp đi, sợ lúc cậu tỉnh lại không có ai bồi bên cạnh. Kỳ thực Bình An cũng không ngủ được chỉ là nằm đó nhằm mắt lại lắng nghe Hiên Viên Nhật khẩn cầu mình không rời đi, giọng điệu không thèm che giấu yếu ớt cùng bất an...Cậu nhíu mày không thể kiềm chế, dùng móng tay hung hăng đâm vào vị trí nơi tim mình nhưng vẫn không đủ bởi sự đau đớn còn lớn hơn thế nữa, đau đớn đến mức khiến Bình An muốn moi cả trái tim mình ra.
Nguyên mấy ngày Bình An triền miên trên giường bệnh nhưng người trông còn tàn tạ hơn lại chính là Hiên Viên Nhật. Bình An liền nổi giận thực sự không thèm nói chuyện một buổi, y mới theo lời cậu lên giường nhắm mắt lại.
Bình An quyến luyến vuốt ve mặt của Hiên Viên Nhật, một tay ôm lấy cái bụng đang ẩn ẩn đau. Theo kinh nghiệm hai lần sinh cậu biết đây là dấu hiệu của hài tử sắp chào đời. Đưa tầm mắt lại gần, Bình An muốn nhìn rõ Hiên Viên Nhật hơn một chút -nhìn rõ nam nhân của cậu.
Một lúc sau, mồ hôi lạnh dần dần chảy từ sống lưng xuống dưới, Bình An khó lòng chịu đựng được nữa.
Làm sao đây?
Cậu không muốn để cho Hiên Viên Nhật tận mắt chứng kiến mình chết đi. Cậu thủy chung không nghĩ đến còn có cái gì đối với y tàn nhẫn hơn được.
-A....!
Bình An thở gấp kêu lên một tiếng,
Hiên Viên Nhật ở bên cạnh chăm sóc cho Bình An lâu như vậy, chỉ cần cậu động một tiếng rất khẽ đã bừng tỉnh ngay, lập tức ngồi dậy.
-An nhi ? Sao vậy ? Chẳng lẽ là sắp sinh ?
Thấy Bình An ôm bụng, vẻ mặt thống khổ, cho dù chuẩn bị tâm lý kỹ càng, Hiên Viên Nhật cũng bắt đầu hoảng loạn.
-Người đâu ?
Điền thái y tức tốc chạy vào, định thoát y phục của Bình An đã bị bàn tay Hiên Viên Vật ngăn lại, y muốn tự mình làm. Bụng không có y phục che đậy chấn động rõ ràng lên xuống khiến cho tâm Hiên Viên Nhật siết đến cực điểm.
Điền thái y đặt tay lên chiếc bụng cao ngất rồi thở dài buông thõng tay đối với vị cao cao tại thượng kia lắc đầu.
Bình An đau đến run rẩy, dựa vào kinh nghiệm nhắm mắt hít sâu, với hy vọng chính mình có thể tự sinh sản.
-Ưm.....Ah .....
Điền thái y hiểu ý, một tay ấn bụng Bình An vừa cổ vũ nhưng chừng mới hơn ba mươi  phút sau Bình An đã không còn hơi sức để rặn nữa, tóc tai bết lại, hé miệng ra, thuận theo từng tiết tấu của Hiên Viên Nhật mà gian nan hô hấp, đau đớn kịch liệt khiến cho thân thể cậu run lên bần bật, trải qua một trận thúc ép của hài tử, cậu mở miệng ngắt quãng.
-Điền thái y...động ...thủ đi.
Bình An sợ chính mình tự sinh không được, nếu chẳng may ngừng thở giữa chừng, hai hài tử cũng sẽ không còn cơ hội sống sót. Ngay khi bỏ thanh gỗ vào miệng, cậu lại lấy ra hổn hển nói.
-Từ đã....Nhật....dưới đệm có hai phong thư...một cái nhờ ngươi ....gửi lại ...vương gia...một cái ....
-Ta không xem, đệ muốn thì tự mà làm lấy.
Hiên Viên Nhật ôm lấy hai vai Bình An gầm lên, không cần nghe nói hết y cũng biết là cậu muốn nói gì với Hiên Viên Phá, còn phong thư còn lại chắc chắn là dành cho mình.
-Ta...cầu...ngươi...
-Hoàng hậu, tiết kiệm khí lực.
Điền thái y dặn dò Bình An rồi quay sang nhận lệnh từ Hiên Viên Nhật, trong lòng ông nóng như lửa đốt nhưng dù thế nào ít nhất phải có sự gật đầu của người này thì mới có thể xuống tay.
Hiên Viên Nhật hết nhìn Điền thái y, lại nhìn Bình An đang cố hết sức thở ra bằng miệng, cuối cùng y quay mặt đi gật đầu một cái.
Điền thái y run rẩy đổ từ trong lọ ra một viên thuốc rồi bỏ vào miệng Bình An, ngay sau đó sửa sạch tay rồi hơ dao trên ngọn lửa vài lần.
-Hoàng hậu, hạ quan động thủ, ngài cố gắng một chút.
-A !
Tiếng kêu tê tâm liệt phế của Bình An rung động cả căn phòng, Hiên Viên Nhật nghe mà sởn tóc gáy. Dù  đã được uống dược nhưng cậu vẫn cảm nhận được lưỡi dao rõ ràng đang di chuyển trên thân mình nhưng chỉ trong nháy mắt đã dừng lại, cậu không dám hét lên nữa bởi loại đau đớn chuyển sang hai vai do bị người đằng sau siết quá chặt.
Không có thời gian để lơ là, Điền thái một bên dùng khăn sạch thấm vết thương, giúp Bình An cầm máu một bên tiếp tục xử lý. Đến khi vết rạch ước chừng khoảng một gang tay đủ đầu hài tử lọt ra ngoài, ông mới dừng lại, cho tay vào.
Hiên Viên Nhật nhìn từng đường dao cứa vào da thịt Bình An mà lòng thắt lại, nhưng ngoại trừ việc cổ vũ người yêu ra thì y chẳng làm gì được. Y tình nguyện  muốn chuyển nỗi thống khổ ấy sang cơ thể mình thế nhưng điều đó là không thể.
Qua một thời gian, Điền thái y liền mang ra một hài tử, tiếp theo, trong tẩm cung liền vang lên một tiếng trẻ con vang dội.
-Oa...oa.
Thành thục cắt dây rốn trao cho phụ tá bên cạnh, Điền thái y mặt không đột sắc tiếp tục lấy đứa trẻ thứ hai ra, hài tử này có chút yếu ớt hơn nên phải vỗ vài cái mới có thể khóc.
Hiên Viên Nhật không còn tâm trí liếc nhìn hài tử chỉ lăng lăng nhìn người trong lòng, y cảm nhận được cơ thể Bình An hơi lạnh xuống, vội hét lên.
-Ngươi làm gì đi ?
Điền thái y ngừng tay trong chốc lát.
-Hoàng thượng, bấm nhân trung của hoàng hậu để người tỉnh lại rồi cho hoàng hậu thêm một viên thuốc.
Điền thái y buông một câu như thế rồi gấp rút khâu lại vết thương, Bình An sắp không chịu được, ông phải nhanh tay lên.
Bên trong căn phòng nồng đậm mùi máu, sau đó một đám nô tài bưng những chậu nước đỏ tiến tiến xuất xuất, lại từng tấm vải trắng đưa vào. Lòng người bên ngoài đều nóng đến lửa đốt nhưng chỉ biết lo lắng đi đi lại lại.
Từ Hy đứng chờ đợi với huynh trưởng nhìn thấy một cung nữ bưng từng chậu nước nhuốm đầy máu đi ra, trong lòng nó thoáng sợ hãi.
- Hoàng huynh, mẫu hậu làm sao vậy ? Muội muốn vào xem người.
Hiên Viên Nguyệt ôm lấy Từ Hy càng chặt, chính nó cũng đang muốn tìm một chỗ dựa để vơi bớt đi nỗi sợ hãi trong lòng.
-Đừng làm cho thái y phân tâm, phụ thân sẽ tốt lên nhanh thôi.
Nhanh thôi....nhưng Hy nhi chờ không được, đệ đệ cũng đã được sinh ra, rốt cục phụ hoàng cùng mẫu hậu sao tới giờ vẫn còn chưa xuất hiện.
Trong phòng, Bình An sức cùng lực kiệt, chỉ cảm thấy thân thể dường như không phải của mình nữa, thuốc giảm đau sớm không còn tác dụng với loại thống khổ này, từng mũi kim đâm vào da thịt khiến cậu chết lặng. Thân thể Bình An kịch liệt giãy dụa. Thực sự đau quá, còn chưa qua mười mũi khâu Bình An đã muốn có người nào đó trực tiếp dùng một đao giết chết mình đi.
Hiên Viên Nhật vẫn ngay bên cạnh cậu, còn nắm lấy tay cậu thế nhưng Bình An vẫn cảm thấy sức mạnh này dường như không đủ để mình có thể vực dậy. Đến khi tiếng kéo cắt chỉ báo hiệu mọi việc đã xong cũng là lúc  Bình An buông thõng tay, tựa vào lồng ngực dày rộng, nặng trĩu nhắm mắt lại.
Trong mơ hồ thoáng  nghe được tiếng trẻ con khóc lóc nỉ non.
Hài tử ! Hài tử !
Bình An vốn đã sắp lịm đi nhưng trong tiềm thức không ngừng vang lên hai từ ấy kéo thần trí cậu trở lại, gian nan mở mắt ra.
-Ta...muốn.... nhìn hài tử.
Điền thái y đem hai đứa bé đến bên cạnh Bình An. Hiên Viên Nhật ra lệnh ông hạ mình xuống để cậu nhìn rõ chúng một chút, yêu thương nói.
-An nhi ! Đệ vất vả rồi. Là hai nam hài.
Bình An nhìn hai hài tử khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cậu liền quên hết tất cả đau đớn trên người, trong mắt toàn bộ là nhu tình như nước, đôi môi run rẩy cong lên.
-Đều là nam hài sao ? Vậy đứa lớn sẽ gọi là.....
Bình An vươn tay muốn sờ một chút, ngay lúc sắp sửa chạm đến mặt hài tử không chút nào báo trước rớt xuống nặng nề.
-Hoàng hậu !!!
Điền thái y thất thanh kêu lên.
Hiên Viên Nhật đang nhìn hài tử ngơ ngác quay đầu lại, sắc mặt trắng bệch dọa người  khàn khàn giọng tống to.
-An nhi ...đừng ngủ...đừng ngủ, ta ở đây....nắm lấy tay ta !
Hiên Viên Nhật một bên lay Bình An, một bên cầm bàn tay lạnh lẽo lên mười ngón đan xen, không ngừng gọi người đang mất ít ý thức. Bình An thế nhưng vẫn nhắm chặt hai mắt, lồng ngực phập phồng yếu ớt đến cơ hồ không nhìn thấy, cậu muốn mở mắt ra nhưng lại vô lực, chỉ có thể thều thào mấy chữ.
-Ta không ngủ.....chỉ là mệt quá ....muốn nghỉ một lúc......ngươi đừng làm ồn.
-Hảo...đệ mệt rồi .....nghỉ đi...ta vẫn luôn ở đây.
Một tiếng hét lên của Điền thái y làm cho ngoài cửa tẩm cung một mảnh hoảng loạn. Ngay lúc Điền thái y lững thững bước ra cửa, mọi người bám lấy hỏi dồn.
-Điền thái y ! phụ thân, mẫu hậu, hoàng hậu ....
Không còn phân biệt thái tử, công chúa hay cung nhân gì nữa, lúc này toàn bộ người trong hoàng cung chỉ muốn biết hiện tại Bình An thế nào. Điền thái y lệ rơi đầy mặt lặng người đi không nói gì cả.
Hiên Viên Nguyệt ôm lấy Từ Hy khuỵa xuống .
"Không thể nào ! không thể nào chuyện ấy lại xảy ra được ".
Tiếp đó toàn bộ cung nữ, thái giám, binh lính cũng đồng loạt quỳ xuống, nước mắt nức nở.
-Rốt cuộc là có chuyện gì ? Huynh buông muội ra, muội muốn gặp mẫu hậu !
Từ Hy vùng vẫy khỏi vòng tay huynh trưởng, lao đến cửa nhưng bị giữ lại. Ngay lúc này Hiên Viên như con thú giữ lấy miếng mồi ngon mà mình săn được, ôm cứng Bình An không buông, kể cả hài tử của mình cũng không cho vào gặp.
--------
Trời mùa đông, khắp nơi tuyết rơi trắng xoá, một trận gió đảo qua khiến mấy chiếc lá vàng cuối cùng cũng không bám trụ nổi lìa khỏi cành đổ xuống.
-An nhi, bọn nhỏ hiện tại đã sắp đầy tháng nhưng đệ vẫn chưa nói cho ta biết tên đệ muốn đặt cho chúng là gì. Giờ này mà chúng  vẫn chưa có tên qua mấy hôm nữa làm tiệc chiếu cáo thiên hạ, đệ nói xem, ta phải làm thế nào ?
Hiên Viên Nhật sờ sờ hai gương mặt mũm mĩm đang toét miệng cười.
-Đệ mở mắt ra xem đi, lão tứ thực sự rất giống đệ, cứ  như hai giọt nước vậy. Ngay đến cả nốt chu sa trên vành tai cũng có. Tính tình cũng ôn hoà hơn ca ca rất là nhiều.
-Hoàng thượng ! Điền thái y đã tới.
Hiên Viên Nhật hồi phục tinh thần, trao hai đứa nhỏ cho vú nuôi, đứng dậy. Điền thái y bước vào, khám một lượt cho Bình An rồi mới quay lại nói.
-Hồi hoàng thượng, vết mổ của hoàng hậu đã không còn ái ngại.
Hiên Viên nhìn Bình An không rời mắt, hỏi lại.
-Vậy sao đệ ấy còn chưa tỉnh ? Chẳng phải khi người kia đưa hộp gấm cho ngươi nói là có thể cứu được hay sao ?
Nhớ lại một tháng trước khi Điền thái y chạy về thái y viện điên cuồng lật tung hết sách vở cả lên mà vẫn không có biện pháp cứu người trên giường, trong lúc tuyệt vọng, đột  nhiên một thân ảnh từ đâu lao tới vững vàng đáp xuống mặt đất trao cho mình một hộp gấm kèm theo một câu.
-Cái

1 2 »

Bình luận

Truyện đang đọc