LỒNG GIAM HOÀNG CUNG

-Chuyện này . . .
Bình An thực không biết, không phải con của Hiên Viên Nhật thì chỉ có thể là. . . nhưng hiện tại còn chưa biết thai nhi mấy tuần thì làm sao xác định được phụ thân của đứa nhỏ. Vả lại trước sự phẫn nộ vô hạn của Hiên Viên Nhật, cậu nào dám cả gan đưa tay ra chẩn mạch.
-Sao? Không dám nhận ? Để trẫm nói cho ngươi biết. Cái thai trọng bụng ngươi đã được hơn ba tháng rồi trong khi trẫm gặp lại ngươi tại lễ hội hoa đăng lần trước tức là mới chỉ có hai tháng năm ngày. Dù có ngu muội cỡ nào chắc ngươi cũng không nhận bừa đó là long thai đi.
Nguyên bản trái tim đang run rẩy một chút, lập tức Bình An không còn cảm nhận được nó đang đập nữa, mọi giác quan khác cũng đồng thời ngừng lại.
Trong bụng cậu đang có đứa nhỏ của Bắc Đường Ngạo ! Rõ ràng hôm ấy cái gì làm được đều đã làm. Sao . . . sao có thể ? Có thể cứ như vậy mà mang thai ?
Hiên Viên Nhật tựa hồ hết kiên kiên nhẫn, hung hăng nắm chặt hai vai Bình An buộc cậu phải ngẩng đầu lên đối diện với mình.
- Mới vừa nãy còn mạnh miệng thế cơ mà. Tại sao bây giờ không nói? Không nói chúng là cốt nhục của trẫm nữa đi !

-Không phải . . . hài tử này do tiểu nhân dơ bẩn qua lại với nhiều người, nhưng Bảo Bảo đích xác là con đẻ của hoàng thượng, xin hoàng thượng niệm tình máu mủ mà tha cho nó một đường sống.

Bình An nén đau đớn, hai tay túm lấy gấu quần cầu xin Hiên Viên Nhật. Lần đầu tiên quỳ gối lại trước mặt người mình yêu, xin y tha mạng cho con của hai người, thật trớ trêu làm sao.
Tại sao lại cầu xin ?
Tại sao không phủ nhận ?
Lý do là gì chứ ?
Nếu bắt đầu đã không thành thật sao đến giữa chừng lại đổi ý ? Chỉ cần Bình An một lần nói mình bị kẻ khác cưỡng hiếp, y thà rằng để bị lừa còn hơn là đau lòng như thế này.
Hiên Viên Nhật tàn nhẫn gạt tay Bình An ra một bước đi thẳng.
Thuý Hồng, Thuý Lan thấy hoàng thượng ly khai với vẻ tức giận tột cùng, mơ hồ đoán được đã có chuyện xảy ra. Trước đó các nàng loáng thoáng nghe có tiếng to từ trong phòng truyền ra bất quá không dám nghe trộm chuyện của chủ nhân. Chờ hoàng thượng  đi khuất hẳn mới nhanh chân bước vào đã thấy Bình An nằm sõng soài trên nền nhà.
-Công tử ! Công tử ! Ngài sao vậy ?
Hai nàng vội vàng chạy tới đỡ Bình An đặt lên giường đắp chăn ngay ngắn rồi khẩn trương đi gọi thái y. Trước đây hoàng thượng luôn ân chuẩn những thứ tốt nhất cho Bình An nên chỉ cần Thuý Hồng tới tìm, lập tức đã có người đến.
-Bị tổn thương ngoài đã không nhẹ lại cộng thêm bị kinh hách tột độ mới ngất đi. Ta sẽ kê cho mấy thang thuốc, uống đầy đủ với nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.
-Tạ ơn đại nhân.
  Ra khỏi phòng, Hiên Viên Nhật lập tức sai người triệu Bắc Đường Ngạo vào cung. Vừa nhìn thấy hắn, y chẳng nói chẳng rằng vứt cho một cái kiếm, sau đó cầm cái còn lại trong tay mình vung lên. Không quá ba giây để Bắc Đường Ngạo hình dung mọi chuyện, ngay khi mũi kiếm của Hiên Viên Nhật lao tới, hắn lập tức giơ vũ khí lên chống đỡ. Tài nghệ của Bắc Đường Ngạo chỉ thua Hiên Viên Nhật chút đỉnh cộng thêm thường ngày luôn nhường y một nước nên không quá nửa canh giờ là y đã thắng. Bất quá hôm nay Hiên Viên Nhật dường như không có ý tập luyện mà giống muốn trút giận đúng hơn, mỗi chiêu tung ra đều tàn nhẫn cực điểm làm Bắc Đường Ngạo buộc phải gồng mình lên chiến đấu lại.
Đến khi cả hai đều mệt rã rời Hiên Viên Nhật mới dừng lại, phân phó hạ nhân chuẩn bị một bàn rượu, đã khá lâu rồi y mới cùng hắn ngồi với nhau như thế này, chẳng bù cho  khi còn là thái tử, hễ nơi nào có rượu ngon nhất đều không thể thiếu dấu chân hai người. Nguyên lai trải qua hơn hai mươi năm, người luôn bên cạnh Hiên Viên Nhật y lại là Bắc Đường Ngạo hắn.
-Ngươi có biết không ? Trẫm thực sự rất đau lòng, đau đến không thở được so với việc không tìm lại được người ấy, hiện tại còn đau muốn gấp vạn lần.
-Giữa hai người yêu nhau luôn có khúc mắc, hoàng thượng hãy bình tĩnh giải quyết.
Bắc Đường Ngạo biết Hiên Viên Nhật đã tìm được người kia trở về chỉ là chưa có dịp gặp mặt. Dù sao hậu cung của hoàng thượng, một quan viên như hắn không thích hợp xen vào.
-Nếu chỉ là cãi nhau bình thường đã khác nhưng ở đây, ngươi . . . ngươi có biết. . . . có biết . . . . Thôi bỏ đi.
Có những thứ không thể nói ra với bất kỳ ai cho dù đối phương là người tin tưởng nhất, tỷ như Hiên Viên Nhật lúc này. Để kẻ khác biết người của mình thế nhưng lại lên giường với nam nhân  khác đã không chấp nhận được lại còn mang thai nữa thì còn ra thể thống gì. Một nam nhân bình thường gặp loại chuyện này là đã quá bị sỉ nhục rồi huống hồ y còn là vua của Nam Hán quốc.
Phàm là những gì không vui phải được giải tỏa mới chóng hết nhưng Hiên Viên Nhật lại không thể nào làm được điều đó khiến cho những bực tức trong người tích tụ ngày càng nhiều, cuối cùng chạm đến mốc giới hạn chịu đựng của y. Thế nên y phải say, phải say mới quên hết thảy mớ bòng bong đang xảy ra này. Nhìn Hiên Viên Nhật uống không ngừng nghỉ song Bắc Đường Ngạo cũng không cản như những lần khác. Cứ để y say đi có khi lại tốt hơn.
Rời khỏi hoàng cung, Bắc Đường Ngạo đấu tranh mãi mới quyết định qua nhà Bình An một chuyến, thế nhưng khi đến nơi rồi lại chỉ đứng ở ngoài không dám gõ cửa.
Hiên Viên Nhật từ việc công đến chuyện riêng tư đều gọi đến hắn mà có biết đâu rằng hắn cũng đang bế tắc với chuyện của mình. Lần đầu tiên hắn đem lòng yêu thương,  quý trọng một người thế mà chính hắn lại là kẻ vấy bẩn lên mối quan hệ tốt đẹp đó.
Thở dài một hơi, vẫn là nên đi về, Bắc Đường Ngạo bước đi choạng trong đêm tối suýt nữa thì đâm vào tường bỗng được một người đỡ lấy.
-Đại nhân ! Ngài không sao chứ?
-Ta . . . không sao. Là ai vậy?
Dựa vào ánh trăng lờ mờ đến khi nhận dạng được người ta rồi, Bắc Đường Ngạo mới giương khoé môi lên cười.
-Là cậu à ? Phó tướng của ta, đi uống cùng với ta nào.
-Đại nhân, ngài say quá rồi để hạ quan đưa ngài về.
-Say đâu mà say. Tên tiểu tử nhà ngươi còn lâu mới uống thắng được ta.
Dương Đông Quân lười đôi co với người say, khoác một tay Bắc Đường Ngạo lên người mình rồi mang hắn về nhà. Khi có gia nhân ra mở cửa đỡ lấy đối phương mới yên tâm ra về.
Dương Đông Quân rất kính trọng Bắc Đường Ngạo, thậm chí có thể nói là sùng bái. Trong mắt cậu ta thì hắn như ánh sao lung linh trên trời vậy, chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn vì biết bản thân vô pháp với tới.
------------
Mơ hồ mở mắt, Bình An lặng yên một hồi, nhưng sau giây lát giật mình choàng tỉnh,  không quan tâm đến thân thể của mình đã vội vàng xuống giường lao ra ngoài cửa.
Thuý Hồng thấy thế lập tức đuổi theo, trong mắt tràn đầy lo lắng.
-Công tử ! Ngài muốn đi đâu ?
- Bảo nhi!  Ta phải đi gặp Bảo nhi.
-Công tử, hôm nay không được, thân thể của ngài còn yếu xin hãy nghe lời nô tỳ quay trở về.
-Ngươi không cần lo lắng, ta chỉ cần đến nhìn nó một chút nhất định sẽ không có việc gì.

Thuý Hồng hiện lên thần sắc áy náy.
-Chuyện này. . . xin công tử  đừng làm khó nô tỳ được không? Kỳ thực hoàng thượng mới ra lệnh cấm ngài không được đi ra ngoài, hơn nữa bất kỳ ai trong biệt viện chúng ta cũng không được gặp tiểu Bảo.
Không thể nào ! Vậy. . . vậy Bảo nhi phải làm sao? Hiện tại đã có chuyện gì xảy ra với nó?
-Không được, ta phải đi cầu xin hoàng thượng.
-Công tử không thể tự ý đi lại được. Hơn nữa hoàng cung rộng lớn làm sao biết hoàng thượng ở chỗ nào.
Bình An lắc đầu kiên quyết.
-Không, chắc giờ này hoàng thượng đang ở trong thư phòng. Ta phải đi, nhất định phải đi.
-Ngươi muốn đi đâu?
Hiên Viên Nhật vừa tới nơi liền chứng kiến một màn đôi co này.
Bình An không còn biết đến cái gì gọi là lễ tiết, vừa thấy Hiên Viên Nhật đã truy vấn ngay.
-Hoàng thượng ! Bảo nhi. . . .
-Các ngươi lui ra hết đi.
-Nô tỳ tuân lệnh.

-Hoàng thượng toàn bộ là lỗi của tiểu nhân, Bảo Bảo còn nhỏ, từ khi sinh ra đến giờ cũng chưa sung sướng được bao lâu cầu ngài hãy tha cho nó.
-Hảo ! Bất quá trẫm có một điều kiện.
Bình An vừa mới nghe đến chữ " Hảo" đã dập đầu rối rít.
-Đội ơn hoàng thượng, tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài suốt đời.
-Giữa Bảo Bảo và cái thai trong bụng, ngươi . . . chỉ được phép chọn một.
Như sét đánh giữa trời quang, toàn thân Bình An cương cứng không thể nhúc nhích. Cậu vô thức đặt tay lên bụng, cho dù hiện tại vẫn chưa cảm nhận được sự có mặt của nó đi chăng nữa thì trong đây cũng đã có một mầm sống. Hiên Viên Nhật đang bắt ép cậu phải chọn lựa. Chọn lựa giữa hai đứa trẻ cũng chính là chọn giữa hai phụ thân nó, với tâm lý của một người mẹ bắt Bình An giữ một bỏ một, so với trực tiếp giết cậu còn muốn tàn nhẫn hơn.
-Ngươi còn đang chần chừ cái gì? Chẳng lẽ vì cha của tạp chủng này nên mới luyến tiếc nó?
Bình An run lên, bất luận thế nào cũng không thể để Hiên Viên Nhật biết phụ thân của hài tử này là Bắc Đường Ngạo. Nếu vậy chắc chắn hắn sẽ bị liên lụy, cậu đã nợ hắn quá nhiều không thể lại lấy oán trả ơn.
-Tiểu nhân đã từng là người ở Phượng Hương lâu, kỳ thực hài nhi là của ai cũng không rõ nữa.
Rầm !!!
-Tiện nhân! Ngươi có vẻ như chưa biết năng lực của một hoàng đế là ở mức nào. Đừng tưởng trẫm không biết ngươi thường xuyên hầu hạ một tên lai lịch bất minh. Có phải ngươi đã có tư tình với hắn ta hay không ?
-Tiểu nhân không có . . . vị khách quan ấy không làm gì cả. Đứa bé này là con của kẻ khác. . . thật sự.
Hiên Viên Nhật lạnh lùng trừng mắt nhìn Bình An.
-Tốt nhất là đúng sự thật, một khi để trẫm tra ra được cha của nó chính là kẻ kia, lúc ấy hình phạt không chỉ là giam lỏng thôi đâu.
Kỳ thực là  Hiên Viên Nhật đang rất sợ, y quen Bình An chỉ có hai tháng là có Bảo Bảo, cái tên kia còn ở bên cậu nhiều hơn y cũng đã có một tiểu bảo bảo khác. Bình An lại vì hắn mà không khai báo ra lại một mình chịu trận. Có phải hay không phân lượng của y trong lòng cậu không bằng kẻ kia hay không. Loại chuyện này đáng lẽ ra chỉ cần một cái phất tay liền có thể giải quyết hết thảy, thế nhưng tại sao y làm không được ?
Khi Hiên Viên Nhật vừa rời khỏi, Bình An cảm thấy một mảnh nhộn nhạo trong người, chạy vội vào nhà vệ sinh nôn khan một trận.
Từ lúc tiếp nhận thông tin động trời này không phải Bình An chưa từng nghĩ đến sẽ xóa bỏ cái thai này. Nó là do cậu bị cưỡng bức mà thành, đáng lý ra không nên có mặt trên đời mới phải. Tuy nhiên đã mấy lần bàn tay giơ lên cuối cùng nắm lại thành quyền không nỡ lòng nào hạ xuống.
Bởi Bình An không tìm được một cái cớ nào để xuống tay.
Hận cha đứa nhỏ???
Không phải.
Bình An không hề chán ghét Bắc Đường Ngạo thậm chí là còn có hảo cảm với hắn. Việc hắn làm không được cậu chấp thuận nhưng đều là xuất phát từ tấm lòng chân chính của hắn. Còn tiểu Bảo Bảo lại càng  không có lỗi, nó không có quyền chọn lựa người mang thai mình.
Nói đi nói lại là do cậu chủ quan, biết rõ thân thể mình khác người vẫn không chú ý  theo dõi cẩn thận. Chính là cậu dù không thích Bắc Đường Ngạo vẫn cứ dây dưa không rõ gây sự hiểu lầm cho hắn.
Phải.
Mọi lỗi lầm đều thuộc về bản thân mình thế nên bảo Bình An phải tự tay giết chết nó cậu thực không làm được. Hỗ dữ còn không ăn thịt con huống chi là con người. Cậu sẽ dùng toàn bộ năng lực để bảo vệ chúng. Nếu Hiên Viên Nhật cứ chấp nhất thì chỉ còn cách đem bản thân mình ra đánh cược mà thôi.
Lo lắng, bất an cộng thêm phản ứng thai phụ khiến cho Bình An mấy ngày sau thêm khổ sở, ăn vào cái gì đều nôn hết ra. Người gần như chỉ nằm được ở trên giường. Thứ cậu cần nhất bây giờ có lẽ là một ít ô mai để áp chế cơn buồn nôn từ trong cổ họng. Nhưng cậu đã như chim nhốt lồng đi chẳng thể đi đâu được, lại càng không dám nhờ vả, phân phó cho người khác.
Hiên Viên Nhật ngồi một mình trong thư phòng, một chén lại một chén không ngơi tay. Nhớ lại hôm qua Bình An đã khóc lóc cầu xin y thảm thiết như thế nào, y dường như phát điên lên.
"Ta bị làm sao vậy ? Ta nhất định là bị điên rồi. Bị điên nên mới hành động như vậy. Biết rõ đó là con người khác, vậy tại sao vẫn còn không muốn tin ? Rốt cuộc ta đang chờ đợi điều gì ?"
-Hoàng thượng, uống quá nhiều rượu sẽ tổn hại đến long thể. Xin hoàng thượng hãy chú ý đến sức khỏe của mình.
Hiên Viên Ngực thoát khỏi mạch suy nghĩ ôm lấy ngực mình cười thành tiếng.
-Sức khỏe của ta? Ha ha ! Lũ nô tài các ngươi làm sao thấu được cái trẫm đau là chính chỗ này.
Uống đến không còn thể say hơn được nữa, Hiên Viên Nhật lại muốn đi gặp cái người kia. Bước chân đưa y tới biệt viện, thường ngày nơi đây luôn luôn phảng phất mùi vị thảo dược nay chỉ còn lại cảnh sắc lụy tàn, thê lương.
Nhìn thấy người đang nằm trên giường , Hiên Viên Nhật oán trách sao Bình An có thể dễ dàng ngủ ngon như thế trong tình huống này, y đến bên giường cầm lấy tay cậu nỉ non.
-An nhi, hãy bỏ nó đi, chỉ một lần một lần này thôi. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau sinh thật nhiều, thật nhiều đứa khác. Đừng ép trẫm phải ra tay tàn nhẫn, trẫm không thể trơ mắt nhìn đệ sinh con cho kẻ khác.

Bình luận

Truyện đang đọc