LỒNG GIAM HOÀNG CUNG

-Thuý Hồng ! Dọn hết đi.
Nhìn bát dược đen ngòm sóng sánh vẫn còn nguyên, nàng tự hỏi chẳng lẽ hoàng hậu quên sao?
-Hoàng hậu, người còn chưa uống.....
Đây là thuốc bổ mà Bình An vẫn luôn tuân thủ uống đều đặn sau mỗi bữa ăn, hôm nay đột nhiên trông nó thật chướng mắt pha lẫn chút bi hài. Người đã không muốn thì dù có là thuốc thánh cũng không thể nào xoay chuyển được.
-Đổ đi, từ nay ngươi không cần đun nữa, cũng không cần mang hoa quả đến chỗ ta đâu.
Thuý Lan cùng Thuý Hồng đau lòng nhìn hoàng hậu gian nan lắm mới dưỡng béo thêm được một chút, qua mấy ngày mà đã lại gầy đi một vòng. Thở dài một tiếng, hai nàng cẩn thận dọn hết đồ thừa mang ra.
Ngẩn ngơ nhìn gương mặt thanh tú trong gương đồng bất quá lại thiếu đi một phần sắc khí. Trên bàn trang điểm rộng lớn chỉ độc một cây lược gỗ đã cũ, Bình An vô thức đưa lên chải, cậu nhớ Hiên Viên Nhật rất thích vuốt tóc cậu, y nói nó rất mượt mang đến xúc cảm trên da cứ như thể đang chạm tay vào làn nước. Có dạo sáng nào y cũng tranh phần việc búi tóc về phần mình, còn hứa sẽ là người sẽ chải tóc cho cậu đến cuối đời nữa.
Mình lại đa sầu đa cảm quá rồi, Bình An lắc đầu cười, chắc đó là hệ lụy do bị Thúy Hồng cùng Thúy Lan dưỡng thành quen, một nam nhân lại có thể tự ngắm dung mạo của mình tới một canh giờ.
Nói đi cũng phải nói lại, Hiên Viên Nhật ngại Bình An mệt nhọc, cái gì cũng phân phó hạ nhân làm, đặc biệt là sau khi đón cậu tái nhập cung, chỉ cần Bình An xước một chút da, Hiên Viên Nhật đã xoắn hết cả lên cho nên không quản cậu có đồng ý hay không y cũng nhất quyết tăng thêm người hầu kẻ hạ. Bình An tựa như phượng hoàng, chỉ việc ngồi không một chỗ hưởng thụ nhìn người đi kẻ lại, song lúc đó lực chú ý của cậu dồn hết lên y, y cũng như thế sáng trưa chiều tối đều sang làm phiền cậu khiến cho Phượng Ninh cung lúc nào cũng nhộn nhịp rộn rã.
Đột nhiên thiếu đi nam nhân ấy, về lý chỉ bớt đi một người nhưng lại là người quan trọng nhất, Bình An thực sự không biết làm gì cho hết ngày. Hoàng cung rộng lớn thật đấy nhưng lại quá lạnh lẽo thiếu hơi người, lúc này nếu có thêm vài tiếng cười đùa trẻ con có lẽ....Nghĩ đến đây bất giác bàn tay Bình An đã đặt lên bụng từ bao giờ.
-Thuý Lan, việc ta nhờ ngươi hôm trước làm đến đâu rồi ?
Rất nhanh ngay sau đó một xấp tranh đã được đặt trước mặt cậu.
-Được rồi,ngươi lui ra đi.
-Hoàng hậu đây là....
-Yên tâm, không giống như ngươi nghĩ đâu.

Lật từng bức tranh toàn là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành đến mức là Bình An cũng phải ồ lên tán thưởng nói chi đến những nam nhân khác. Cầm lên đặt xuống một hồi lâu Bình An cũng chọn ra được mười gương mặt xuất sắc nhất khiến cho cậu hài lòng.
Cuốn mười bức giai nhân cẩn thận, Bình An chỉnh trang y phục đến tìm Hiên Viên Nhật. Chuyện này cậu không thể đơn phương tự quyết, những người cậu thấy được chưa chắc Hiên Viên Nhật đã nổi lên hứng thú. Nên việc hỏi ý kiến y là lẽ đương nhiên, nếu đúng theo tiến độ mai ngày kia chắc phải sai người hầu tân trang lại nhiều cung từ lâu đã để trống. Cậu lại sắp có quãng thời gian bận rộn để đón các hoàng tử cùng công chúa ra đời. Hiên Viên Nhật từng nói y muốn thành lập một đội bóng, chắc nhanh thôi sẽ có người giúp cậu hoàn thành tâm nguyện.
Hiên Viên Phá hùng hùng hổ hổ nắm chặt tư liệu đến Phượng Ninh cung, đến nơi lại nhận được tin hoàng hậu đã sang chỗ hoàng thượng.
Được lắm ! Vậy nhân tiện có cả hai người hắn muốn xem cả hoàng huynh và cả yêu tinh đực kia giải thích thế nào.
-Thân thể hoàng thượng không sao chứ ạ ?
-Khụ ! khụ ! trẫm chỉ cảm mạo thôi.
-Có cần thần lùi lịch....
-Không được, trẫm muốn đợt triệt sản này kết thúc càng nhanh càng tốt.
Rầm !!
Cánh cửa bị Hiên Viên Phá thô bạo đạp ra, Điền thái y giật mình quay lại, Hiên Viên Phá buông một từ lạnh băng.
-Cút ! ! !
Điền thái y nhìn về hoàng thượng, đợi y  gật đầu một cái chấp thuận mới đi ra đóng cửa lại.
Hiên Viên Nhật không tỏ vẻ tức giận trước hành động được coi là phạm thượng của Hiên Viên Phá, từ tốn nói một câu.
-Ngươi đang làm cái gì ?
Hiên Viên Phá cười lạnh một cái, ném tập tài liệu đã nhàu nát xuống đất.
-Câu này phải là thần đệ hỏi hoàng huynh mới đúng. Rốt cuộc huynh đang làm cái gì ?
Lướt qua lấy vài dòng trên trang giấy, Hiên Viên Nhật biết mọi chuyện không còn là bí mật giữa ba người nữa.
-Ngươi đã biết hết còn gì ?
-Đệ đã biết hết ư? Đúng đệ đã biết hết nhưng lại không tài nào hiểu hết cho nên mới phải tìm tới đây ba mặt một lời, nhưng không ngờ lại còn nghe được một tin động trời hơn thế nữa. Dù sao chuyện sốc đệ cũng tiếp nhận đủ rồi, bây giờ huynh giải thích từng cái một đi.
Dù gì Hiên Viên Nhật cũng là con người không phải sắt đá vừa phải tiếp nhận trị liệu, trong người lại đang có bệnh, y không có tinh lực bồi chuyện cùng Hiên Viên Phá.
-Trẫm không có nghĩa vụ phải trình bày với ngươi !
Giọng nói tuy yếu đi mấy phần nhưng vẫn mang vẻ uy nghiêm của một bậc đế vương.
-Đúng ! Đệ không có tư cách yêu cầu huynh giải trình, huống chi huynh là hoàng đế muốn làm gì không ai có thể cấm cản nhưng cũng chính vì huynh là hoàng đế cho nên càng không có quyền làm nhục thanh danh hoàng tộc cùng thanh danh Nam Hán quốc. Huynh đã từng nghĩ khi huynh phá bỏ hậu cung lập nam hậu, thiên hạ đã nói gì không ? Họ nói hoàng thượng mê luyến nam sủng bỏ mặc tôn nghiêm hoàng gia, phải gọi một kẻ một kẻ bất nam bất nữ là hoàng hậu là điều sỉ nhục nhất đối với họ. Huynh ngồi đây nắng không tới đầu, mưa không tới mặt thì tốt rồi. Chính là đệ nghe những câu chói tai đó hận không thể giết sạch lũ kia. Nhưng có thể giết được sao, giết được mười được trăm há có thể giết hết được hàng nghìn, hàng vạn nhân dân bách tính. Hơn nữa việc người ta nói đâu có sai, lấy lý do gì để trị tội. May bù lại tên kia có thể mang thai, nên huynh có thể tuỳ hứng bồi một người cũng được miễn là lưu lại hậu tự cho dòng tộc. Nhưng bây giờ thì sao? Có hai đứa con thì một trong lại là con kẻ khác. Thanh danh hoàng tộc mấy trăm năm há lại có thể bị vấy bẩn, bị nhúng chàm bởi một chuyện nực cười như thế. Làm vậy huynh không thấy hổ thẹn trước bài vị của tổ tiên hay sao?
Hiên Viên Nhật y không cam lòng, Từ Hy là công chúa của y, trước đây, bây giờ và sau này vẫn là con của y.
-Từ Hy là công chúa của trẫm !
-Công chúa của hoàng thượng nhưng lại là con đẻ của Bắc Đường Ngạo. Bị một con chó tưởng chừng như trung thành trong phút chốc quay lại cắn một cái chắc chắn không dễ chịu đi. Huynh cho rằng cứ mang danh là công chúa thì sẽ thay đổi được hiện thực sao?Huynh đã từng nghĩ tới một khi mà chuyện đó lộ ra sẽ tạo một cục diện như nào không ? Đến cả công chúa còn không phải con vua thì chắc gì vua đã là con đẻ của thái thượng hoàng. Nếu lúc ấy lũ phản động nhằm vào đó để đứng dậy lật đổ triều đình, huynh dựa vào đâu để chứng thực ?
Đây là vấn đề Hiên Viên Nhật vẫn lo âu thấp thỏm mấy năm qua ,thậm chí đến lúc y xuống mồ vẫn không hết lo được. Y là vua nhưng một mình không thể chống lại được tất cả, nhưng biết làm thế nào, ngay từ khoảnh khắc y ban tên hài tử ấy là Hiên Viên Từ Hy thì đến chết cũng không thể thay đổi được. Hiên Viên Nhật là trụ cột của gia đình bé nhỏ của y cũng là cái bóng cả của toàn thể dân tộc, y nhất định phải đứng vững bất luận trong hoàn cảnh nào.
-Trẫm tự có cách để giữ vững ngai vàng này, cũng là bảo vệ người dân Nam Hán.
-Giữ vững ngai vàng ? Ha ha ! Huynh tưởng là vua thì có thể một tay che trời sao? Nếu không có đại tỷ và nhị tỷ gả đi cầu thân, Tây Hán và Đông Hán há lại có thể để cho chúng ta yên ổn đến bây giờ. Nếu không phải hàng nghìn binh lính đánh đổi bằng cả mạng sống để giữ vững bờ cõi thì huynh có thể an tâm mà ngồi đây nhận bừa con người khác không? Đáng lẽ với niên kỷ của huynh bây giờ ít nhất cũng phải có vài hoàng tử để an ổn thế lực. Thế nhưng trong tay mới chỉ có một trưởng tử thế đơn lực bạc, huynh lại có thể đi triệt sản. Cho dù là không muốn sinh hài tử đi chăng nữa người phải làm việc đó cũng không phải là huynh.
-Con hồ ly tinh đực kia đã cho huynh ăn phải bùa mê thuốc lú gì ? Là người của hoàng thượng mà còn dám đi tằng tựu với kẻ khác. Đã thế lại còn mặt dày sinh nó ra, cha đứa trẻ chẳng những không bị phạt lại được vào ra cung như thường mang một cái danh thúc thúc đến nực cười. Đó là một việc hoàng hậu nên làm sao ? Bôi nhọ hoàng tộc, sỉ nhục quốc thể, cái tội này có lẽ còn chẳng có trong luật pháp vì từ xưa đến nay chỉ cần phi tử của hoàng đế ngoại tình đã bị chém chết không tha làm gì còn đợi chờ đến việc sinh con cho nhân tình. Làm sai còn không biết hối cải, việc xấu hổ như thế thì phải giấu đi đằng này lại để đứa bé tự do chạy nhảy. Để đứa bé gọi huynh một tiếng phụ hoàng chẳng lẽ hắn không biết ngượng mồm. Suy cho cùng là hắn ngu ngốc đơn thuần ngay đến cả việc sơ đẳng thế cũng không biết hay căn bản là loại mặt dày suy nghĩ chỉ nằm ở tầm khố hạ nam nhân, chuyên môn ăn tinh dịch mà sống.
Chát!
-Ngươi không được phép lăng mạ An nhi. Hết thảy mọi việc đều là trẫm tự nguyện, trẫm đã gây ra thương tổ cho đệ ấy quá nhiều. Đã mười năm An nhi chưa sống được một ngày khoái hoạt. Nếu không có Nguyệt nhi cùng Hy nhi chưa chắc An nhi còn có thể cầm cự tới bây giờ. Từ Hy không phải con đẻ thì làm sao? Triệt sản thì thế nào ? Vì đệ ấy bất cứ chuyện gì trẫm cũng có thể làm được, đơn giản là trẫm yêu đệ ấy, nếu thiếu đi người đó mọi thứ đối với trẫm đều là vô nghĩa.
Hiên Viên Phá tức đến không thở được, Hiên Viên Nhật đã điên rồi hắn đây cũng không cần phải quân thần chi lễ gì nữa.
-Yêu? Trong hoàng cung này cũng tồn tại chữ ấy sao? Tình yêu của huynh thật đáng ngương mộ quá ha có nên viết thành sách lưu lại tiếng thơm muôn đời không ? Nếu năm xưa phụ hoàng đối với mẫu phi của ta chỉ cần bằng một nửa, không, bằng một phần mười của huynh đối với kẻ kia thì chắc người đã không đoản mệnh như thế. Mẫu phi ta sống lay lắt trong cung hai mươi năm nhưng cũng chỉ được phụ hoàng ghé thăm có một lần, thậm chí ta mang danh là nhị hoàng tử nhưng mọi sự cố gắng của ta đâu có đổi lấy được một nụ cười khích lệ. Huynh có biết hình cảnh một người mẹ sắp chết vẫn cố bấu víu lấy người khác tha cho nhi tử của mình một đường sống nó khiến trái tim của người làm con đau đến thế nào không? Một kẻ không danh không phận như ta tồn tại trong chốn này nếu không giả điên thì cũng giả ngu mà sống. Nhưng ta không dám oán hận, đại hoàng đế như huynh có hiểu được vì sao không ?
Hiên Viên Phá bỗng nhiên gào lên như một đứa trẻ,suy cho cùng cho dù có lớn đến chừng nào khi nghĩ về mẫu thân của mình ai cũng thật nhỏ bé, cần được chở che, hắn nắm lấy lồng ngực phập phồng trút hết những nỗi niềm mấy chục năm lưu giữ.
- Tại vì một nửa dòng máu ta mang là hoàng tộc. Vì mang danh hai từ hoàng tử mà ta phải chấp nhận mất đi hai chữ gia đình, vì mang danh hoàng tử nên ta không có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Vậy tại sao kẻ kia lại được ưu ái nhiều quá như vậy. Chuyện này đối với ta cùng toàn thể bách tính là không công bằng. Ta nhất định không để yên.
Hiên Viên Phá quay lưng đi, rốt cuộc hắn không rõ tức giận là vì thanh danh quốc thể hay do ghen tỵ cá nhân là chính nhưng hễ cứ nghĩ đến tên kia, đến đứa bé ấy thì trong lòng hắn như có lửa, hận không thể bóp chết đôi gian phu dâm phụ đó.
-Đứng lại ! Ngươi dám sao ?
-Sao ta lại không dám ? Hoàng huynh gây dựng nên cục diện như hôm nay chắc cũng phải suy tính đến tình huống này rồi chứ.
-Ngươi đừng ép trẫm !
Hiên Viên Phá làm bộ hoảng sợ.
-Hoàng huynh muốn giết nhị đệ này để bịt đầu mối sao? Cũng có khả năng đó lắm, chúng ta dù sao cũng chỉ có một nửa dòng máu với lại nếu không phải đệ an phận thủ thường chắc cũng đã bị tiêu diệt từ lâu.
Hiên Viên Nhật biết Hiên Viên Phá tính tình bốc đồng nhưng tâm lại thực tốt.
-Ngươi rất thông minh chắc chắn sẽ hiểu, chuyện đến nước này nếu lộ ra không chỉ một người tên Trần Bình An bị mang tội. Huống hồ nếu muốn làm to chuyện, người ngươi đến chất vấn đầu tiên chắc chắn không phải là trẫm, đúng chứ ?
Chết tiệt ! Hiên Viên Phá hắn đã ngụy trang rất kỹ thế nhưng vẫn bị nam nhân trước mặt này nhìn thấu được. Chuyện này đã vượt qua tầm hậu cung nó mang cả vận mệnh đất nước. Hắn không thích làm vua không nghĩa là hàng vạn kẻ ngoài kia cũng không muốn. Chỉ cần Hiên Viên Nhật lộ ra nửa điểm sơ hở, một lũ tựa như sói đói sẽ nhân cơ hội nhào vào cắn xé không thương tiếc.
-Hảo ! Được lắm, người bị cắm sừng cũng là huynh, tự nguyện triệt sản cũng là huynh. Nếu huynh còn không kêu la than phiền, đệ đây đúng là không nên nhiều chuyện. Nhưng nên nhớ đệ vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận tên kia là người của hoàng tộc. Nếu sau này có bất cứ gì xảy ra đừng quên rằng hôm nay đệ đã từng cảnh báo.

Nghe Hiên Viên Phá nói xong, tuy không trực tiếp nhắc tới nhưng Hiên Viên Nhật biết hắn sẽ không làm lớn chuyện này, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn, bớt đi một việc bao giờ cũng tốt hơn.
---------
-Công chúa phải cầm kiếm như thế này, lực phát ra mới mạnh mẽ và dứt khoát. Được rồi bây giờ công chúa làm thử xem.
Bắc Đường Ngạo vừa đứng dậy đã bị ngay một cỗ lực rất mạnh đấm tới mặt. Ngay lập tức pha tấn công thứ hai, thứ ba ập tới. Trong thoáng chốc Bắc Đường Ngạo không hiểu lý do gì, người đối diện đã túm lấy cổ áo gằn từng chữ.
-Ngươi thật có bản lĩnh, con gái ngươi được làm công chúa trong khi ngươi chẳng phải là vua, chuyện hoang đường như vậy, thế gian được mấy người?
Bắc Đường Ngạo không quá ngạc nhiên, dạo gần đây Hiên Viên Phá ráo riết truy lùng thông tin chắc chắc có liên quan đến mình song lại không nghĩ nhanh tới như vậy.
-Muốn tốt cho tất cả thì nên biết điều mà tránh nhi nữ của ngươi xa xa một chút, đừng chọc điên ta chứ ta không chắc là mình sẽ làm gì đâu. Thế lực ngươi nắm trong tay tuy nhiều nhưng nên nhớ bản vương cũng không hề ít. Chỉ cần ngươi gây một chút sóng gió gì cho dòng họ Hiên Viên, Hiên Viên Phá ta sẵn sàng nhấn chìm cả Nam Hán trong biển máu nói chi chỉ là một hài tử.


Từ Hy thấy Hiên Viên Phá đánh Bắc Đường Ngạo đến thâm tím mặt mũi dọa sợ, chạy lại ôm lấy chân Hiên Viên Phá.
-Nhị thúc ! Nhị thúc! Dừng tay lại ! Người đừng đánh thúc thúc nữa.
Hiên Viên Phá buông cổ áo Bắc Đường Ngạo ra, nhìn Từ Hy đang ôm chân mình không buông. Aissshh ! Bực mình, sao lúc trước hắn lại có thể yêu thích nó được chứ, hết thảy đều là dối trá, Hiên Viên Phá hất chân kèm theo một câu lạnh thấu xương.
-Hắn không phải thúc của ngươi, bản vương lại càng không phải. Hai từ nhị thúc không phải cho một đứa con hoang như ngươi gọi.

Dù sao Hy nhi cũng chỉ là một đứa bé, bị Hiên Viên Phá đẩy ngã, bé sợ hãi mà khóc ré lên, dỗ sao cũng không chịu ngừng.

Bình luận

Truyện đang đọc