MẶC DAO ĐỘC PHI!


"Không lẽ Mặc nhi không biết, chính Mặc Vương phi của con mới là người đồng ý yêu cầu này của ai gia hay sao?"
"..."
"Vã lại, sắp đến Cố Công chúa được gả vào Mặc Vương phủ rồi.

Mặc nhi nên lo chuyện đó thì vẫn hơn"
"Mười vạn quân"
Thanh Nhan nhướng mắt lên.

"Vũ Mặc dùng mười vạn quân đổi lấy Thiên Quân Dao"
"Ngông cuồng!"
Thanh Nhan tức giận, đập tay thật mạnh vào thành ghế, đứng dậy, lớn tiếng.

Mười vạn quân không phải là con số nhiều.

Nhưng ít ra trong tất cả Hoàng Quý tử chỉ có một mình Âu Dương Vũ Mặc là được đặc cách.

Bây giờ chỉ vì một nữ nhân mà có thể đem quân quyền duy nhất trong tay của mình ra để đánh đổi?
Thứ kẻ khác ước còn không được, hắn lại không màng đến?
"Con...!có phải Hoàng thượng đã chiều con quá, nên con làm càng đúng không?"
Thanh Nhan tức run người, chỉ chỉ tay vào Vũ Mặc mà trách móc.

Vốn định sẵn sẽ nhờ vào thế lực của Bắc Triều, giúp hắn ngồi lên vị trí Thái tử.

Giang sơn, binh quyền như đã nằm sẵn trong tay.

Thế mà bây giờ một câu nói đổi là đổi.

Rốt cuộc thì Thiên Quân Dao kia có gì mà Vũ Mặc lại làm đến thế này?

Tuổi cũng đã cao, nay lại bị Vũ Mặc chọc đến tức cả lồng ngực.

Thanh Nhan ngồi bịch xuống ghế, vẻ mặt không vui.

Âu Dương Vũ Mặc cũng biết là lỗi của bản thân, không nhìn thẳng vào mặt bà.

Quỳ trên sàn, mặt vẫn cứ cúi xuống.

Ma ma hầu hạ bên cạnh Thanh Nhan cũng phải lên tiếng.

"Mặc Vương gia, Thái hậu và Hoàng thượng yêu thương người như thế.

Người xem, người có xứng đáng với những điều này không?"
Đến cả một lão ma ma cũng có thể trách móc hắn rồi.

Vũ Mặc bây giờ chính là vì một câu nói mà rơi từ trên cao xuống.

"Tại sao không chứ?"
Một giọng nói phát ra từ đằng sau lưng.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng lại đầy chắc chắn bước vào.

Nhìn ra, đến cả Thanh Nhan cũng không thể tin vào mắt mình.

Bà xúc động mà đứng lên, là thật hay là mơ?
Âu Dương Vệ, đứa con trai mà suốt hơn mười năm qua bà chưa từng nhìn thấy, nói chính xác hơn chính là ông ấy từ chối gặp mọi người kể cả bà.

"Vệ...!Vệ nhi?"
"Nhi thần, Âu Dương Vệ, xin thỉnh an mẫu hậu nương nương thiên tuế"

Ông đứng ngay bên cạnh Vũ Mặc mà cúi nửa người hành lễ.

Cúi mặt, liếc nhìn dáng vẻ lúc này của Vũ Mặc.

"Mẫu hậu, Mặc nhi là khiến người tức giận sao?"
Lấy lại phong thái khí định thần nhàn của một người đứng đầu hoàng cung.

Thanh Nhan giọng điệu trách móc:
"Có lẽ là hôm nay Mặc nhi chỉ là lỡ lời.

Ai gia lớn tuổi, không chấp nhặt.

Mặc nhi về tự kiểm điểm lại bản thân, rồi hãy đến gặp ai gia sau"
"Thái hậu..."
Âu Dương Vệ: "Đứng lên đi"
Không để Vũ Mặc đáp trả lại, Âu Dương Vệ liếc mắt, ra hiệu cho hắn lui ra ngoài.

Hôm nay kích động đến Hoàng Thái hậu như thế cũng đã đủ rồi.

An Vương lâu ngày rời khỏi Tĩnh Tâm Cung đến Phật Tâm Cung thỉnh an Hoàng Thái hậu.

Ngày sau nói vẫn sẽ tiện hơn.

Vũ Mặc đứng lên, cúi nửa người xin cáo lui.

Lúc quay sang, thấy ánh mắt của Âu Dương Vệ lại đang nhìn mình với một ẩn ý gì đó.

Bình thường dạy dỗ, nếu ông ấy tức giận sẽ không nói ra mà chỉ biểu đạt bằng ánh mắt, sắc mặt.

Ngược lại khi vui, cũng chỉ sẽ cười qua loa đáp lại mà thôi.

Lần này ánh nhìn lại rất khác.

Có hài lòng, cũng có khó chịu? Là sao chứ?
Tính cách của An Vương trước nay đều khép kín, ít mở lòng với ai.

Nhưng vẫn luôn cảm thấy từ sau khi ông ấy nhìn thấy chiếc khăn tay kia, tâm tư lại càng khó hiểu..


Bình luận

Truyện đang đọc