MƠ TƯỞNG EM ẤY CŨNG VÔ DỤNG

Lâm Mỹ là em gái của Lâm Lệ, là con gái thứ hai của Lâm Đạt. Lâm Đạt từ lúc ở buổi công bố di chúc lần đó cũng đã âm thầm tính toán một chút, vừa hay Lâm Mỹ mới từ Anh quốc trở về, sắp xếp cho con gái làm thư ký cho Tô Thành cũng không phải là khó gì, nếu như ông đều mang hai con gái gả cho Tô thị, như vậy địa vị của ông trong Tô thị cũng sẽ càng lớn mạnh hơn.

Hôm nay Lâm Mỹ mặc một chiếc chân váy bút chì ngắn đến bắp đùi màu xanh tối, phía trên mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo vest cùng màu với chân váy. Lấy thời tiết mười sáu độ ở Bắc Kinh như vậy mà nói quả thật ăn mặc có điểm phong phanh, hơn nữa bộ ngực của cô ta thật là lớn, mặc sơ mi cũng như muốn bung ra cả khuy áo kia. Tô Thành nhìn qua cách ăn mặc của Lâm Mỹ vài giây rồi nhìn tới phía bàn làm việc nhỏ đặt ở một góc trong phòng mình nói:

"Sau này cô ngồi ở ngoài cửa là được rồi, cho người tới chuyển chiếc bàn kia ra ngoài đi"

Lâm Mỹ hả một tiếng, Tô Thành quay tới nhìn sang Trương Bá ngữ điệu rét lạnh:

"Khi tôi làm việc không muốn có bất cứ ai làm phiền"

Trương Bá vội gật đầu:

"Được, tôi đã biết rồi, tôi lập tức nói người chuyển chiếc bàn của Lâm thư ký ra ngoài cửa"

Bàn làm việc rất nhanh được chuyển ra ngoài, Trương Bá mang tới rất nhiều tài liệu để ở trên bàn của Tô Thành, mấy thứ này đều là những tài liệu quan trọng liên quan đến công ty từ lúc hình thành đến bây giờ, hắn không đọc quả thật không thể được.

Trương Bá vừa rời đi khoảng hai phút thì cửa phòng lại được mở ra, Lâm Mỹ mang theo một ly cà phê bước vào mỉm cười nói:

"Tô phó tổng, em mang cà phê đến cho anh, số tài liệu này anh đọc có chỗ nào không hiểu có thể nhờ em giúp, em tốt nghiệp đại học kinh tế ở bên Anh quốc cho nên anh cứ yên tâm"

Ly cà phê vừa đặt xuống dưới bàn thì đã có một giọng nam lạnh lẽo đủ vô tình phát ra:

"Ra ngoài, lần sau đi vào phòng phải gõ cửa trước, được tôi đồng ý mới có thể tiến vào"

Lúc trước Lâm Đạt nói Lâm Mỹ tới Tô thị làm việc, còn ngỏ ý muốn cô lấy lòng Tô Thành cô đã không muốn đi, nhưng sau khi nhìn thấy Tô Thành Lâm Mỹ liền cảm thấy thật thuận mắt, người đàn ông này đối với hình mẫu lý tưởng của cô quả thật không hề sai biệt chút nào. Chỉ có điều Lâm Mỹ không biết, người đàn ông giống như Tô Thành đây chính là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái, đáng tiếc rằng hình mẫu lý tưởng đó sớm đã có chủ rồi.

Lâm Mỹ gương mặt biến sắc, nụ cười trên mặt cứng đơ, dù sao cô ở trường đại học cũng là nữ sinh xuất sắc xinh đẹp toàn diện, được rất nhiều các chàng trai đưa đón vậy mà Tô Thành hiện tại lại không để cô vào trong mắt:

"Như vậy em ra ngoài, có việc gì anh cứ gọi em"

Quay trở lại chỗ của Đồ Du Du, Đồ Du Du tỉnh dậy là hơn 9 giờ sáng, Tô Thành và Tô Đồ Lang Quân sớm đã rời khỏi nhà rồi. Đồ Du Du lười biếng bước xuống giường đi tới phòng tắm tắm rửa một lượt, vừa mới mặc vào người một bộ quần áo đơn giản thì phía dưới nhà liền có tiếng chuông cửa, cậu đi xuống mở cửa phát hiện thì ra là nhóm người Triệu quản gia, Tiểu Hoa cùng Tiểu Hạ đến. Tiểu Hoa và Tiểu Hạ vừa nhìn thấy Đồ Du Du thì vui vẻ chào một tiếng:

"Chào buổi sáng cậu Đồ"

Đồ Du Du mỉm cười nghiêng người đứng sang một bên để cho bọn họ tiến vào:

"Mọi người đến thật sớm, tôi còn tưởng phải chiều mới lên tới nơi"

Triệu quản gia chậm rãi đáp:

"Tô thiếu nói muốn chúng tôi lên sớm một chút"

Ngày hôm qua Tô Thành cũng nói như vậy với cậu rồi, cậu còn tưởng rằng hắn thuận miệng nói mà thôi không nghỉ tới người đàn ông này lại hành động nhanh như thế:

"Mọi người mang đồ đạc vào phòng để đi, Tiểu Hoa và Tiểu Hạ hai người các cô ở chung một phòng nhé, Triệu quản gia ở phòng bên cạnh luôn. Lát nữa các cô giúp tôi thu dọn đồ của Quân Quân trong phòng này lên tầng hai nhé, Quân Quân sẽ ở cạnh phòng của tôi và Tô Thành"

Tiểu Hoa và Tiểu Hạ đồng thanh đáp:

"Cảm ơn cậu Đồ"

Đồ Du Du xua tay:

"Chúng ta cũng không cần khách sáo nữa"

Trưa hôm ấy Tiểu Hoa làm bữa trưa, Đồ Du Du nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ rồi liền đi lấy di động gọi cho Tô Thành, đầu dây bên kia như thường lệ không cần đợi quá ba hồi chuông đã có một giọng nam trầm khàn nghe máy rồi:

"Du Du"

Đồ Du Du ở bên này bất giác mỉm cười:

"Hôm nay anh làm việc như thế nào rồi?"

Tô Thành nhìn một đống tài liệu còn đang vứt lộn xộn trên bàn rồi nói:

"Bước đầu có chút nhàm chán, anh đang ngồi đọc lịch sử hình thành công ty"

Đồ Du Du nghe vậy trong bụng thầm cười, công ty này chẳng phải là công ty của họ Tô hay sao, đến hiện tại Tô Thành vẫn là phải tốn thời gian ngồi đọc những thứ đó:

"Anh đã ăn cơm hay trưa, nếu không em mang đồ tới cho anh có được không?"

Tô Thành nhếch môi, một buổi sáng không gặp thật rất nhớ con cừu nâu ngốc này:

"Được, em đến rồi cứ đi thẳng lên tầng 20 nhé, anh đợi em"

Đồ Du Du tắt máy điện thoại, đi tới phòng bếp nói với Tiểu Hoa:

"Lát nữa tôi sẽ mang cơm tới chỗ của Tô Thành cùng ăn, cô giúp tôi để vào cặp lồng giữ nhiệt nha"

Tiểu Hạ đang đứng ở một bên rửa rau vui vẻ quay lại phía sau nhìn Đồ Du Du:

"Cậu Đồ mang cơm đến cho Tô thiếu, Tô thiếu nhất định là vui lắm đây"

Khóe miệng Đồ Du Du bất giác cong cong, cậu bước tới chỗ Tiểu Hoa đang đứng nấu ăn:

"Tô Thành không thích ăn cà chua, cô đừng bỏ cà chua vào nhé"

Tiểu Hoa làm cho Tô Thành cũng đã một thời gian rồi, cô đương nhiên biết Tô Thành không thích ăn cà chua, thấy Đồ Du Du đứng ở bên nhắc nhở mình như vậy thì buồn cười:

"Cậu Đồ cứ yên tâm, cà chua này sẽ không bỏ vào thức ăn của Tô thiếu, lát nữa chúng tôi định làm trứng sốt cà chua ăn"

Nhóm người Tiểu Hoa nấu ăn rất nhanh, khoảng mười phút sau đồ ăn nóng sốt đặc sắc đã được để ở trong cặp lồng giữ nhiệt rồi. Đồ Du Du mặc vào áo phao lông vũ màu đen dáng dài, Tô Thành mua cho Đồ Du Du rất nhiều kiểu áo như thế, thứ nhất là do cậu vốn dĩ rất sợ lạnh, thứ hai là cậu mặc kiểu áo như vậy nhìn vô cùng đáng yêu, ngoài Đồ Du Du không nhận ra được sự việc thứ hai kia thì tất cả mọi người ai cũng đều biết được chuyện này.

Đồ Du Du đón một chiếc taxi đi tới chỗ của Tô Thành, từ khu biệt thự này đến công ty bất động sản Tô thị cách khoảng 4km, hiện tại là buổi trưa không bị tắc đường cho nên xe đi rất nhanh liền đã tới nơi. Đây là lần đầu tiên Đồ Du Du đến chỗ này, lúc đứng ở bên ngoài ngẩng đầu lên một lúc cũng chẳng thể nào đếm được chỗ này có bao nhiêu tầng lầu. Đồ Du Du bước vào bên trong đại sảnh, tiếp tân ở bên ngoài cũng không có ngẩng đầu lên mà đang tập trung vào màn hình máy tính trước mặt giống như là đang xử lý công việc gì đó. Tô Thành có nói cậu lên tầng thứ 20 cho nên cậu liền nhanh chóng đi tìm thang máy tiến vào, lúc lên đến tầng thứ 20 rồi liền phát hiện ra bên ngoài phòng có một cô gái đang ngồi trong một góc, cô gái kia dùng ánh mắt như muốn đánh giá một lượt nhìn cậu từ trên xuống dưới, Đồ Du Du cảm thấy mình đột nhiên tiến vào thì không hay cho lắm thế cho nên liền mỉm cười đi về phía người kia nói:

"Xin chào, tôi đến gặp Tô Thành"

Lâm Mỹ nghe thấy người nọ nói muốn tìm Tô Thành liền muốn quan sát nhiều hơn nữa, nhìn tới thứ đồ đang cầm ở bên tay của người thanh niên kia là hộp cơm giữ nhiệt liền nghĩ rằng Đồ Du Du là người đưa cơm, nhưng mà nhìn sao kiểu ăn mặc này có chút không đúng cho lắm, chiếc áo kia cũng không phải là hàng rẻ tiền:

"Anh có hẹn trước với Tô phó tổng hay không?"

Đồ Du Du gật đầu, Lâm Mỹ cúi đầu mở ra cuốn tài liệu vài giây rồi nhíu mày có điểm khó chịu:

"Trong đây không thấy ghi rằng giờ này có ai đến gặp Tô phó tổng, anh tên gì?"

Đồ Du Du cũng có chút lúng túng, thái độ của cô gái này thật sự rất hung dữ thì phải:

"Tôi đến đưa cơm cho anh ấy, cô cứ nói tôi là Du Du là được rồi"

Lâm Mỹ lạnh giọng:

"Không có lịch hẹn trước thì không thể tiến vào, chỗ này không phải là chỗ ai muốn vào thì vào được"

Đồ Du Du đưa tay vào túi áo khoác ý định muốn lấy điện thoại gọi cho Tô Thành, nhưng mà điện thoại của cậu giống như là đã để quên ở nhà rồi thế cho nên đành hướng Lâm Mỹ nói thế này:

"Như vậy cô có thể cho tôi mượn điện thoại có được không?"

Lâm Mỹ lập tức từ chối:

"Không thể, mời anh về cho"

Đồ Du Du nhíu mày nhìn tới hộp cơm ở trên tay liền xoay người bước trở vào thang máy đi xuống dưới sảnh, cô gái kia tuy vẻ bề ngoài xinh đẹp nhưng thật sự là tính cách không tốt cho lắm. Đồ Du Du đi tới chỗ quầy lễ tân dưới sảnh hướng cô gái trẻ đang ngồi làm việc kia chậm rãi nói:

"Xin lỗi, có thể cho tôi sử dụng điện thoại một lát hay không, điện thoại của tôi để quên ở nhà rồi"

Cô gái tiếp tân này ngẩng đầu nhìn Đồ Du Du rồi gật đầu đưa tay chỉ tới điện thoại bàn bên cạnh:

"Được, anh có thể sự dụng điện thoại này"

Đồ Du Du nhanh chóng nói:

"Cảm ơn"

Đồ Du Du nhớ số của Tô Thành, ngón tay thon dài nhấn tới những con số quen thuộc, đầu dây bên kia rất nhanh liền có người bắt máy:

"Ai vậy?"

Đồ Du Du nhẹ giọng:

"Là em, em đến rồi đang ở dưới đại sảnh"

Người nọ không do dự gì nhanh chóng đáp:

"Được rồi, đợi anh ở đó, anh xuống đón em"

Cô gái tiếp tân kia nghe thấy đoạn đối thoại ngắn gọn đó cũng tò mò ngẩng đầu nhìn Đồ Du Du, Đồ Du Du đặt lại điện thoại về chỗ cũ nói một tiếng cảm ơn. Nữ tiếp tân nọ đoán được Đồ Du Du nhất định là quen biết người trong công ty nên liền hỏi:

"Anh có người thân làm trong Tô thị à?"

Đồ Du Du gật đầu mỉm cười không nói, cô gái kia vốn rất thích buôn chuyện, hiện tại vừa hay cũng tới giờ nghỉ trưa rồi thế cho nên liền ngừng lại mọi công việc đang làm quay sang nói chuyện cùng Đồ Du Du:

"Là người nào, làm ở phòng nào vậy, tôi có thể chỉ đường để anh lên"

Đồ Du Du lắc đầu:

"Tôi cũng không biết anh ấy làm phòng nào, nhưng mà anh ấy đang xuống đón tôi rồi, cảm ơn cô"

Đồ Du Du vừa nói xong liền có một giọng nam cất lên:

"Du Du"

Đồ Du Du xoay đầu lại nhìn, ngay cả cô gái tiếp tân kia cũng ngay lập tức đứng dậy lên tiếng:

"Chào giám đốc Tô"

Đồ Du Du gương mặt có chút bất ngờ, sau đó sắc mặt liền có điểm lúng túng im lặng không biết nên nói cái gì, trái lại người đàn ông nọ lại vô cùng tự nhiên giống như là giữa hai người họ căn bản chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đây cả:

"Em tới đây làm cái gì?"

Nữ tiếp tân nọ nhìn Vu Phóng rồi lại nhìn Đồ Du Du, trong lòng thầm cảm thán hóa ra người tới lại quen một nhân vật lớn như vậy trong Tô thị, quả là không hề tầm thường chút nào. Đồ Du Du im lặng không biết nên nói cái gì cả, Vu Phóng chuyển hướng nhìn xuống dưới thứ đồ mà cậu đang cầm trên tay ánh mắt liền có điểm trầm xuống nhưng rất nhanh sau đó liền mỉm cười:

"Anh đang định ra ngoài ăn cơm trưa, cùng anh đi ăn đi, anh có vài chuyện muốn nói với em"

Đúng lúc này phía sau lại có một giọng nam trầm thấp mang theo một tia nguy hiểm vô hình:

"Không cần đâu"

Đồ Du Du nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nhìn về phía người đang nói, rất nhanh sau đó bóng dáng cao lớn mang theo gương mặt đẹp như tranh vẽ liền xuất hiện tiến gần về phía cậu:

"Thật ngại quá rồi giám đốc Tô, em ấy đến đưa cơm cho tôi"

Nói rồi Tô Thành liền thản nhiên vòng tay qua ôm lấy eo Đồ Du Du kéo vào trong lòng, nữ tiếp tân nọ vừa mới rồi còn bất ngờ chuyện Đồ Du Du quen với Vu Phóng, lúc này càng thêm kinh ngạc hơn khi thấy người này thế nhưng còn quen với cả phó tổng giám đốc, người hiện tại chỉ đứng sau chủ tịch mà thôi, hơn nữa hành động của của Tô phó tổng có phải là có điểm thân thiết quá rồi hay không.

Vu Phóng nhếch môi, ánh mắt rõ ràng có tia không mấy vui vẻ:

"Như vậy Tô phó tổng ăn chậm rãi một chút không cẩn thận mắc nghẹn"

Tô Thành đưa tay sang bên cạnh cầm lấy cặp lồng cơm trên tay Đồ Du Du:

"Tôi đương nhiên là chậm rãi dùng bữa, thưởng thức đồ mà em ấy đưa tới, giám đốc Tô cũng nên đi nhanh thôi nếu không tiệm ăn lại không còn món ngon"

Nói rồi không đợi cho Vu Phóng lên tiếng nói thêm lời nào thì Tô Thành đã ôm eo Đồ Du Du tiến về phía thang máy rồi. Thời điểm hiện tại đã là giờ ăn trưa, dưới sảnh có một vài nhân viên đi xuống, ngoài nữ tiếp tân nọ từ đầu đến cuối chứng kiến một màn kia thì có một số người chỉ nhìn thấy cảnh Tô phó tổng mới đến hôm nay đang khoác eo một cậu thanh niên rất thân thiết đi vào trong thang máy.

Lúc vào trong thang máy rồi Tô Thành vẫn im lặng, Đồ Du Du lén lút quan sát sắc mặt của hắn liền phát hiện ra biểu cảm trên gương mặt của hắn lúc này rất không tốt thế cho nên cậu liền giả bộ vui vẻ nói chuyện với hắn:

"Hôm nay Tiểu Hoa ở nhà có làm món thịt heo quay rất ngon, còn có món tôm sú hấp mà anh thích ăn nữa"

Tô Thành vẫn im lặng không lên tiếng, Đồ Du Du đang định nói cái gì đó thì thang máy tại tầng thứ 10 liền mở ra, bên ngoài có một nhóm nhân viên vừa nhìn thấy Tô Thành liền có điểm bất ngờ nhanh chóng chào hỏi:

"Chào Tô phóng tổng"

Bởi vì nhân viên đi xuống dưới mà Tô Thành lại đi lên trên thế cho nên cánh cửa thang máy lại tiếp tục đóng lại, Đồ Du Du cũng chẳng hiểu Tô Thành rốt cuộc tức giận cái gì với cậu, còn không chịu cùng cậu nói chuyện nữa. Đồ Du Du nắm lấy cổ tay của Tô Thành nhỏ giọng:

"Anh đang tức giận à?"

Tô Thành hiện tại mới chịu khàn giọng lên tiếng:

"Sao em đến rồi không trực tiếp tiến vào, anh nói đến rồi cứ lên tầng 20 mà"

Đồ Du Du đáng thương trả lời:

"Em có tới nhưng cô gái ở bên ngoài nói không có hẹn trước nên không được vào"

Tô Thành nhíu mày, hắn không phải cố ý tức giận với cậu mà là hắn không muốn cậu ở cùng một chỗ với Vu Phóng, hay nói đúng hơn là chỉ cần để cậu chạm mặt Vu Phóng thôi thì hắn đã không thể yên tâm được rồi:

"Tại sao không ở đó lấy điện thoại gọi luôn cho anh?"

Đồ Du Du làm ra bộ dáng vô tội đáp:

"Em vừa rồi đi vội quá nên để quên điện thoại ở nhà, được rồi mà chuyện này cũng không có gì cả anh sao đột nhiên lại thấy không vui chứ?"

Tô Thành nhìn Đồ Du Du lâu thật lâu, không nói đến chuyện lần đó Vu Phóng bắt cóc cậu, chỉ cần nhớ đến chuyện Vu Phóng suýt chút nữa hại cậu mất mạng là hắn đã không thể nào bình tĩnh được khi để cho cậu ở cùng một chỗ với hắn ta. Đồ Du Du mắt thấy Tô Thành nhíu chặt hàng lông mày nhìn chằm chằm mình như thế thì cũng có chút lúng túng, cậu quả thật không biết người đàn ông này rốt cuộc không vui vì điều gì đây, có phải là công việc của hắn hôm nay rất nhiều nên căng thẳng hay không. Đồ Du Du kiễng chân hôn nhẹ một cái vào má Tô Thành nũng nịu nói:

"Anh sao cứ cau mày như vậy chứ, em mang cơm để cho anh nên thấy phiền có phải không?"

Tô Thành làm sao cảm thấy chỉ hôn má thôi mà đủ, hắn vòng tay siết chặt lấy eo của Đồ Du Du kéo cậu vào lòng, cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn có phần mạnh bạo xen lẫn sự chiếm hữu bá đạo. Đồ Du Du lúc đầu cũng có điểm giật mình nhưng ngại con sói nào đó đang lửa giận bức người cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn để cho người ta hôn mà thôi.

Bình luận

Truyện đang đọc