MỐI TÌNH ĐẦU BỊ ĐÁNH CẮP (MỐI TÌNH ĐẦU HOANG PHÍ)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Thanh Tùng sau khi rời khỏi Bách Niên tâm trạng vẫn luôn không được tốt.

Cậu kiềm chế bản thân không lại đi làm phiền Mỹ An nhưng trong lòng vẫn thỉnh thoảng nghĩ tới.

Vân Anh ngoài mặt vẫn dịu dàng bên cạnh Thanh Tùng nhưng trong lòng vẫn thầm mắng sau trận lửa kia không thiếu chết Mỹ An cho rồi.
“Vân Anh à, em không cần mỗi ngày đều đến tìm anh đâu” - Thanh Tùng nhàn nhạt nói.
Vân Anh đang tựa vào lòng Thanh Tùng làm nũng nghe câu sắc mặt liền chuyển xấu, nhẫn nhịn nói ra một câu: “Em không đến tìm anh thì biết tìm ai bây giờ, anh chị em phiền sao?”
Thanh Tùng lắc đầu, VỖ VỖ vai cô:
“Chúng ta không phải là chuyện lâu dài, em đừng phí thời gian ở bên anh nữa, đời người phụ nữ đẹp nhất có mấy năm đầu”
Lời Thanh Tùng nói đều là lời thật lòng, cậu hiểu Vân Anh đổi mình thật lòng nhưng cậu không cách nào đáp làm.


Mấy năm bên nhau đều là thích thì đến, xuống giường liền không còn tình cảm, Thanh Tùng cảm thấy bản thân có lỗi với Vân Anh nên mỗi lần Vân Anh tỏ ra đáng thương một chút cậu liền thỏa hiệp.
“Em không biết, em đã yêu anh lâu vậy rồi, không yêu người khác được nữa” - Vân Anh ôm lấy thắt lưng của Thanh Tùng lắc lắc.
"Được rồi, tùy em vậy”
Vân Anh mấy nay cũng là vì trốn tránh Tấn Khang nên mới ở chỗ của Thanh Tùng, cô ta làm ra đủ loại chuyện xấu mặc dù không hề hối cãi nhưng vẫn sợ bị anh trai khiển trách.
Đàn em của Tấn Khang mặt mày khổ sở đến đón Vân Anh:
"Chị Vân Anh coi như chúng tôi năn nỉ chị, chị đến nói với đại ca mấy tiếng, kiểu gì đại chả nguôi giận”
“Cái đó để sau đi, mấy người thay tôi làm ít việc nữa đã”
“Hả?" - Đảm đàn em đổ hết cả mồ hôi hột - “Còn làm nữa thì cái thân này của chúng tôi không đủ cho đại ca đánh đầu”
Vân Anh nghiến răng, mặc dù Thanh Tùng không còn đi tìm Mỹ An nữa nhưng chưa biết được tương lai thế nào.

Cô ta phải nhân lúc Tấn Khang chưa kiểm soát lại mọi chuyện giải quyết Mỹ An.
Sau khi nghe Mỹ An phân phó xong, mấy tên đàn ông mặt mũi giang hồ vậy mà cũng hơi xanh mặt, khẩn trương nói:
“Chúng ta vẫn nên hỏi ý kiến của đại ca trước một chút.”
Vân Anh lườm bọn chút, chán ghét mắng:
“Cút hết đi, có một việc cũng không chịu làm, ta tự tìm người khác”
Lưu Thanh Bách rốt cuộc cũng moi được tin tức về đám lưu manh liên tục gây chuyện cho Mỹ An và anh.

Chuyện này nhìn bề ngoài thì là một đám giang hồ được người ta thuê để làm việc xấu nhưng nhìn sâu bên trong lại không giống được thuê.

Nếu là được thuê, cần gì liều mạng che giấu, bị đánh hơn ba ngày mới khai, Thanh Bách gõ gõ cây viết lên bàn, đại ca của bọn này đã từ lâu rửa tay gác kiếm, xóa bỏ thân phận.
“Người này mới chính là kẻ chúng ta cần tìm” - Thanh Bách nói với Tiến Thành.
“Tôi nhận được tin gần đây người trong hắc đạo bỗng nhiên an phận rất nhiều, nghe nói có nhân vật lớn trở về thành phố này” - Tiến Thành chậm rãi nói.

"Thế sao?” - Thanh Bách khẽ nhếch môi - “Cũng trùng hợp quá rồi đó.


Cậu chú ý một chút, nhất định phải điều tra danh tính kẻ đó."
Thanh Bách càng nghĩ càng thấy ngõ cụt, nhân vật lớn của hắc đạo có nhắm đến cũng phải nhắm vào Lưu Thanh Bách hắn, tại sao lại đi khó dễ Mỹ An.

Hơn nữa, lúc đó đều là mấy trò vặt vãnh nữ nhi thường tình, mục đích kẻ đứng sau chuyện này là gì, Thanh Bách tạm thời không đoán ra.
"Cho người theo dõi Mỹ An - Thanh Bách nhíu mày.
“Anh yêu tâm, tôi sẽ cho người bảo vệ cô Mỹ An” - Tiến Thành hiểu ý cả anh, dù anh cứ tỏ lạnh lùng nhưng ai cũng hiểu Thanh Bách lo lắng cho Mỹ An.
Mỹ An hiện tại lại không nghĩ nhiều được vậy, cô đang dồn hết toàn lực vào điều tra những sản nghiệp của gia đình trong Bách Niên.

Năm đó công ty vì sao phá sản Mỹ An hoàn toàn mờ mịt, bị ai hãm hại Mỹ An cũng không rõ.

Giờ nghĩ lại Mỹ An thấy bản thân lúc ấy hành động quá cảm tính, không nói một lời để lại đơn ly hôn liền rời đi, cũng chẳng kịp giúp đỡ Mỹ Tâm chút nào.
“Chị hai, em đúng là một đứa vô dụng mà - Mỹ An buồn bã nghĩ.
Cô từ nhỏ đã được cưng chiều vẫn luôn không màn chuyện thế sự, đến chuyện công ty cũng không nghĩ không tính, cứ ném hết cho Mỹ Tâm.

Chị hai cũng không than vãn nửa lời thay cô gánh vác, Mỹ An tự hỏi có phải vì Mỹ Tâm đã phải chịu đựng quá nhiều nên bây giờ cô quyết định nghỉ ngơi thật lâu, không chịu tỉnh lại.
Thanh Nhi thấy Mỹ An đứng thất thần cả buổi bước tới vỗ vai cô, quan tâm hỏi: “Mấy hôm nay chị đều có tâm sự, nếu chị tin tưởng có thể chia sẻ một chút với em”
Mỹ Tâm rũ mắt, chậm rãi nói:
"Chị gái của chị bị tai nạn, đã một thời gian rồi vẫn chưa tỉnh lại.

Gần đây chị mới nhận ra, đều là do chị”
“Chị đừng bị quan như thế, sao lý do lại vì chị được” - Thanh Nhi nắm lấy tay Mỹ An - “Chị gái chị mà biết chị tự trách như này chắc chắn không vui nổi, chị phải cố lên, chị phải sống thật tốt để lúc chị gái chị tỉnh lại nhìn thấy sẽ yên lòng”
Mỹ An khẽ siết chặt lấy tay Thanh Nhi, xúc động nói:
"Cảm ơn em, em đối với chị thật tốt.”

Thanh Nhi ở ngoài khẽ cong môi nhưng trong lòng lại không nhịn được trộm thở dài.
Trưởng phòng thấy Mỹ An hăng hái làm việc hơn nữa hiệu quả công việc không tồi nên thành kiến cũng bớt đi.

Trường phòng giao cho cô hai bản hợp đồng lớn, cũng cho cô quyền truy cập vào kho lưu trữ cấp 2 của công ty trong một ngày để xử lý hai bản hợp đồng kia.

Công ty có ba kho lưu trữ, kho thường thì nhân viên nào cũng xem được, kho cấp 2 là từ phó phòng trở lên sẽ xem được, còn kho mật thì chỉ có Minh Thái và Thanh Bách.
Mỹ An như mèo mù vớ được cá rán liền ở lại tăng ca, hạn truy cập chỉ có một ngày nên cô phải nhanh chóng xem hết những thứ có thể xem.

Phút chốc Mỹ An phát hiện, không phải chỉ có một số sản nghiệp Trần gia nhà cô ở đây, mà phải nói là sắp hơn một phần ba rồi? Tại sao Thanh Bách lại thâu tóm sản nghiệp của gia đình cô, Mỹ An không sao hiểu được.
Mỹ An cảm thấy mấy cái này xem một lần không thể nào xem hết, cô cũng không chép vào USB được, Mỹ An đành làm liều lấy giấy ra ghi chép lại một số thứ cô biết rồi từ từ tính tiếp.

Thanh Bách biết Mỹ An tăng ca cũng nán lại xem, sau hôm giằng co trên xe đó cả hai không chạm mặt thêm lần nào.
"Tôi đã quá nhẹ nhàng với cô rồi phải không?"
“Khụ...!khụ...!buông.” - Mỹ An không thể nào hô hấp bình thường được, hai tay gắng gượng nằm lấy cánh tay Thanh Bách kéo ra nhưng đáng tiếc cả người cô vô lực.
Thanh Bách nhìn gương mặt chuyển sang tái nhợt của Mỹ An cũng không buông lỏng tay, gầm lên:
“Tôi ghét nhất là có kẻ dám tính kế mình, Trần Mỹ An, có quên rồi sao?”
"K...!không...!khụ..” - Mỹ An muốn lên tiếng thanh minh cũng không được, cô có thể cảm nhận được sự phẫn hận đến tột cùng từ trong ánh mắt anh.
.


Bình luận

Truyện đang đọc