MỐI TÌNH ĐẦU BỊ ĐÁNH CẮP (MỐI TÌNH ĐẦU HOANG PHÍ)



Mỹ An tỉnh dậy lúc nửa đêm, cô ngơ ngác nhìn quanh một vòng rồi đứng dậy đi ra ngoài không cẩn thận tạo ra tiếng động.

Thanh Bách cũng không ngủ được vẫn luôn ở phòng sách xem tài liệu, vừa nghe tiếng ồn từ bên Mỹ An là chạy qua.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Mỹ An chớp chớp mắt vô tội với anh.

Thạnh Bách nhướn mày lại, ý hỏi cô muốn đi đầu.

Thoáng cái mấy phút trôi qua mà cả hai vẫn bất động, đột nhiên bụng của Mỹ An reo lên.
Thanh Bách lắc đầu cười, xem chừng cô đói bụng lắm rồi:
“Đi ăn thôi.”
Mỹ An vẫn dè chừng Thanh Bách, chạy xuống cầu thang trước để giữ khoảng cách với anh, dáng vẻ ngây ngây dại dại như lúc mới tỉnh dậy hôm qua.

Hai người nhìn quanh bếp chẳng thấy gì để ăn cả, người làm sớm đã thu dọn sạch sẽ không chừa lại thứ gì.

Mỹ An mở tủ lạnh ra, cũng toàn là thực phẩm sống.

“Cô nấu đi” - Thanh Bách nói.
Mỹ An lườm anh, vẫn đang suy nghĩ.
“Không phải tôi không chịu nấu mà là không biết nấu” - Thanh Bách miễn cưỡng giải thích.
Mỹ An dường như đã chấp nhận lý do này của Thanh Bạch, xắn tay áo lên bật bếp lấy nồi.


Bác Hại nghe thấy tiếng động vội chạy ra xem, cả người còn mặc nguyên bộ đồ ngủ.

Thanh Bách lắc đầu ra hiệu cho ông vào nghỉ ngơi đi, ở đây bọn họ lo được.
“Không cần tôi giúp thật sao?”
“Cứ ngủ tiếp đi” - Thanh Bách gật đầu.
Mỹ An nấu rất nhanh, hai món mặn một món canh, đúng chuẩn một bữa ăn gia đình cơ bản.

Thanh Bạch cả ngày nay vì chuyện của cô mà không có tâm trạng ăn uống, lúc này nhìn mỹ thực trước mắt bụng cũng cồn cào.
Mỹ An ngược lại không hề có ý định cho Thanh Bách ăn chung, Thanh Bách đưa đũa đến đâu là cô kéo đĩa thức ăn đi chỗ khác.
“Cô đừng quá đáng vậy chứ? - Anh nghiến răng.
Mỹ An nhún vai gắp một miếng thịt vàng om béo ngậy cho vào miệng như khiêu khích anh.

Thanh Bách hít sâu một hơi bỏ đũa xuống nghiêm mặt nhìn cô.

Mỹ An đạt được mục đích trêu ghẹo anh liền bật cười thích thú.

Sau đó cô lại tỏ ra không có chuyện gì gắp thức ăn vào bát anh.
Thanh Bách nhìn miếng thịt trong bát mình có chút xúc động, Mỹ An đối với anh chưa bao giờ bỏ mặc.

Thanh Bách nhìn Mỹ An lúc này có cảm giác giống với lúc cô vừa về làm vợ anh.

Chính là dáng vẻ đơn thuần này, có chút sợ anh lại có chút muốn đến gần anh.

Tại sao tất cả những thứ này bây giờ Thanh Bách mới nhận ra, anh chỉ có thể cười khổ.
“Cô không thích nói chuyện với tôi à?”
Mỹ An bày ra vẻ mặt chứ còn gì nữa khiến Thanh Bách không thể nói gì thêm.
Hai người ăn xong Thanh Bách nói Mỹ An không cần rửa chén cô vẫn kiên quyết thu dọn sạch sẽ như cũ.

Mỹ An ôm theo một ly nước táo đỏ chạy ra sân ngồi ngắm trăng.

Mỹ An tỏ vẻ không hề muốn Thanh Bách đi theo cùng nhưng anh vẫn mặt dày đến ngồi kế bên.

Lần trước muốn ngắm trăng không có trăng, hôm nay có rồi lại không có tâm trạng.
Có thật sự rất ghét tôi sao?” - Anh nghiêng đầu nhìn cô.

Dù lúc tỉnh hay lúc mê, Mỹ An vẫn đối với anh rất phòng bị.

Cô đối với bác Hai hay người lại đều hòa nhã hơn đối với anh.
Mỹ An gật đầu chắc nịch nhưng tầm mắt vẫn ở chỗ những bầu trời đêm lấp lánh.
"Cô có nhớ tôi là ai không?” - Anh lại hỏi - "Tôi là Lưu Thanh Bách.


Cô nếu không nhớ tôi sao lại ghét tôi thế?”
Mỹ An đột nhiên thu người lại trầm mặc, anh có chút bất ngờ không nghĩ nói mấy câu lại kích động cô.
"Cô nhớ ra gì rồi sao?”
Mỹ An đứng bật dậy đi một mạch trở lại phòng, Thanh Bách cũng nhanh chóng đi theo sợ cô sẽ làm ra chuyện gì tổn hại bản thân.

Mỹ An lúc này trở về phòng nhìn quanh một lượt, sau đó bước tới một cái tủ trong góc tường.
“Đang tìm gì sao?” - Thanh Bách hỏi.
Mỹ An tỏ ra rất quen thuộc với chiếc tủ này, cô lôi từ dưới đáy tủ ra một chiếc chìa khóa sau đó dùng nó mở cửa tủ.

Thanh Bách không hiểu sao cảm thấy bất an lao tới muốn ngăn cô.

Mỹ An lại nhanh tay hơn một nhịp cô đã mở tủ ra rồi, bên trong là một quyển sổ, cùng rất nhiều ảnh chụp của Thanh Bách..
“Không...!không phải như vậy.

Không!” - Mỹ An gào lên trong đau đớn.
Dường như những thứ trước mắt đã thức tỉnh cô, nó nhắc cô nhớ về những chuyện trước đây và cũng khiến cô bừng tỉnh ở thực tại.
“Mỹ An, Mỹ An..” - Thanh Bách vội ôm lấy cô giữ cho cô bình tĩnh lại.

“Đây là biệt thự Lưu gia anh là Lưu Thanh Bách..” - Mỹ An lẩm bẩm nói từng tiếng sau đó khóc nấc lên - “Cha...!không...!không thể như thế được.”
Thanh Bách im bặt, anh biết Mỹ An đã thật sự nhớ lại mọi chuyện.

Anh biết thời khắc cô sắp rời khỏi anh đã đến rồi.
“Buông tôi ra, tại sao anh đưa tôi về đây hả?” - Mỹ An ra sức vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh - “Nơi này còn chưa đủ đau thượng à? Anh muốn tôi phải đối diện với sự ngu ngốc của mình hay sao?"
Thanh Bách không đáp lại, anh không hiểu hết những điều Mỹ An nói.

Lại càng không hiểu vì sao cô chán ghét mình đến mức này.
“Tại sao vậy? Tại sao lại là gia đình tôi? Là bởi vì tôi yêu anh sao? Hay do tôi đeo bám anh, do anh phải cưới tôi?” - Cô nắm lấy cổ áo Thanh Bách không ngừng vặn hỏi.
“Mỹ An, cô nói gì vậy?” - Thanh Bách gằn giọng.
"Cha của tôi có phải là anh hại chết không?” - Mỹ An vừa cười vừa khóc hỏi ra một câu chí mạng.
“Cô điên rồi” - Thanh Bách bóp cằm cô, anh không ngờ Mỹ An có mối nghi ngờ này với anh - “Tôi không hại cha cô, cô nghe rõ chưa?”
“Ha ha...!vậy thì tốt” - Mỹ An cười chế giễu. 
Đối với Mỹ An bây giờ thì Thanh Bách trực tiếp hại hay Thanh Bách gián tiếp cũng đâu còn nghĩa lý gì.

Cô nắm lấy bàn tay đang giữ mặt mình của anh, ánh mắt xa cách hỏi:
“Mẹ tôi, anh có biết bà ấy đang ở đâu không?”
Thanh Bách lắc đầu.
“Chuyện của chị tôi.”
“Không phải tôi!” - Thanh Bách gầm lên - "Có phải cô bị điên thật rồi không, tại sao lại đổ hết lên cho tôi? Tôi chưa từng tính kế gia đình cô, cô đừng suy diễn lung tung”
Mỹ An gật đầu mấy cái, dùng sức gỡ tay anh ra, nhàn nhạt nói:
"Không quan trọng nữa, không quan trọng.”
Mỹ An nói xong rồi gắng sức đứng dậy hướng phía cửa mà bước đi, Thanh Bách ngay lập tức đoán được ý định của cô.

“Cô không được đi” - Anh một lần nữa ôm lấy cô.
"Anh nói anh không hại gia đình tôi, được, tôi không chấp nhất nữa.

Vậy anh giữ tôi lại đây làm gì?”
“Cô không được đi” - Thanh Bách lần nữa lặp lại.
Anh đã để Mỹ An bước ra cánh cửa này một lần, anh không thể để chuyện đó xảy ra lần nữa.
“Đủ rồi Thanh Bách à, đừng dày vò nhau nữa” - Mỹ An hít sâu một hơi nói.
“Không được, trước khi chúng ta chưa nói rõ cô phải ở lại đây” - Thanh Bách lạnh giọng.
Với Mỹ An tất cả đã kết thúc nhưng với Thanh Bạch chỉ vừa bắt đầu thôi.

Tình cảm này, sự dày vò này, anh chỉ vừa cảm nhận mà thôi.

Thanh Bách ôm chặt lấy Mỹ An kéo cô sang phòng của anh, dù cho Mỹ An mãnh liệt phản kháng như nào cũng không thể thắng được sức lực của anh.
Thanh Bách nhìn đến cuốn số, giống như một quyển nhật ký vậy nhưng đáng tiếc đó số mật mã không thể xem được.

Anh để tất cả trở vào tủ, sắp xếp ngay ngắn, một lần nữa khóa nó lại.

Anh cũng học theo Mỹ An để chìa khóa giấu ở dưới đáy.
Thanh Bách quay trở lại chỗ phòng mình nơi đang giam Mỹ An bên trong.

Anh đặt tay lên nắm cửa muốn mở nhưng rồi lại thấy bản thân không có đủ dũng khí.

Đối diện với Mỹ An là việc đau đầu nhất lúc này với anh.
“Chỉ cần cô không rời đi, tôi sẽ đối tốt với cô” - Thanh Bách nói với một âm lượng vừa đủ bản thân anh nghe.
Phía bên trong cánh cửa, Mỹ An nằm an tỉnh trên giường, trông rất bình yên.

Trong tay cô là tấm ảnh cưới của hai người lần trước cô ném vỡ.
“Tại sao không vứt đi? Anh giữ lại nó làm gì chứ.” - Mỹ An vừa nói mà nước mắt rơi hai hàng.
Lúc Thanh Bách nhốt cố ở đây cô liền nhìn quanh một lượt, lúc thấy khung ảnh trên bàn cô gần như nghẹt thở.

Cô không hiểu cũng không muốn hiểu việc anh đặt nó ở đây.

Đã từng chán ghét như thế vì cái gì bây giờ lại trân trọng?.


Bình luận

Truyện đang đọc