MỐI TÌNH ĐẦU BỊ ĐÁNH CẮP (MỐI TÌNH ĐẦU HOANG PHÍ)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Dạo gần đây Thanh Bách dành rất nhiều thời gian cho công việc, anh muốn đối phó với Tấn Khang.

Mọi người đang tập trung về dự án xây dựng cảng ở bờ Đông.

Đáng lẽ Bách Niên sẽ không can dự vào, vì các hạng mục lớn trong năm của công ty đã đủ rồi.

Nhưng khi Thanh Bách biết Tấn Khang muốn lấy được dự án này thì cũng hạ quyết tâm tranh giành.
Thanh Bách không có thì giờ đi gây khó dễ cho Mỹ An, công việc của cô vừa thoải mái vừa thuận lợi.

Phan Kiệt cầm một xấp tiền đưa cho cô, Mỹ An lắc đầu từ chối:
“Chị chưa làm đến một tháng em đã phát lương cho chị là không hợp quy tắc đâu”
“Có gì không được chứ, đây là tiền thưởng thôi.

Tiền lương còn chưa phát mà” - Phan Kiệt nhất quyết đưa tiền cho cô.
“Nhưng mà như này cũng nhiều quá đó” - Mỹ An đếm thử số tiền trong tay mình, so với lương tháng thì cái này còn nhiều hơn.

“Việc chị khiến cho Thanh Bách không đối phó với Phan Kiệt nữa đã cứu lại cho em hàng chục mổi làm ăn, phần tiền này chả là gì cả” - Cậu cười nói.
Mỹ An cảm thấy cả người nhẹ nhõm, cô vẫn đang lo tháng này không có tiền đóng tiền nhà.

“Nếu em đã nói vậy thì phần này chị sẽ nhận”
“Chị muốn tăng lương cũng được, mấy cái hợp động quá hạn chị cũng xử lý giúp em luôn.

Nghiệp vụ trong phòng kinh doanh bây giờ không ai qua chị cả” - Phan Kiệt vẫn không ngừng thể hiện sự khen ngợi.
Mỹ An cười cười, có chút tự hào cùng xấu hổ.

Tính ra những cái này phần lớn đều do Thanh Bách chỉ dạy nhiệt tình, tuy anh luôn nói mấy lời khó nghe nhưng làm việc với Thanh Bách học hỏi được rất nhiều.
“Em có biết dạo này bên Thanh Bách đang bận rộn gì không? Chị nghĩ không đơn giản mà anh ta buông tha chúng ta” - Mỹ An muốn hỏi thăm về anh.
“Nghe bảo bờ Đông sắp xây cảng, vụ này là một lời mười nên ai cũng không muốn bỏ qua”
Suốt từ lúc bước khỏi phòng Phan Kiệt xuống đến sảnh cô vẫn không ngừng suy nghĩ.

Cô biết rõ Bách Niên đã kết sổ các dự án lớn trong năm nay, chính Thạnh Bách cũng thông báo xuống từ nay đến cuối năm công ty không ký các hợp đồng lớn.

Vậy vì sao Bách Niên lại muốn tranh giành vụ bờ Đông này?
“Mỹ An, Mỹ An..” - Một tiếng gọi làm cho Mỹ An giật mình, có người đang đứng đợi cô, là Thanh Tùng.
Mỹ An không hề tự nhiên bước qua chào hỏi:
“Sao anh đến đây?” “Anh đã hỏi rõ Vân Anh rồi, anh xin lỗi em” - Thanh Tùng đầy vẻ khẩn trương bắt lấy cánh tay Mỹ An - “Anh không ngờ vì mình mà gây ra nhiều phiền phức vậy cho em”
Mỹ An gượng cười dùng sức vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của cậu:
“Anh có hỏi rõ là Vân Anh đã làm những chuyện gì chưa?”
“Cô ấy nói đã đến tìm em nói mấy lời khó nghe, cô ấy cũng chỉ vô tình than vãn với anh trai mấy câu.

Không ngờ anh ta lại đi hãm hại em, làm ra nhiều chuyện quá đáng như vậy” - Thanh Tùng nghiến răng - “Chuyện này em không cần trách Vân Anh, trách anh là được, đều vì anh”
Mỹ An bật cười chua chát, cô không ngờ mấy lời nói dối này mà Thanh Tùng cũng tin cho được.

Tấn Khang chỉ vừa về nước thôi, hắn ta vừa về đã phải gánh hết hậu quả do Vân Anh gây ra.

Cô ta cũng thật thông minh, cứ vậy đổ hết cho anh mình xuất sắc đóng vai người vô tội.
“Nếu anh đã nói vậy thì tôi không còn gì để nói, tôi cũng không trách ai cả.

Có trách thì cũng là trách tôi xui xẻo, có mắt như mù tin tưởng nhầm người”.
“Mỹ An, em đừng như vậy” - Thanh Tùng nghe ra rõ sự mỉa mai và xa cách trong câu nói vừa rồi.
“Chuyện qua cả rồi nên anh không cần phải xin lỗi.

Nếu anh muốn tốt cho tôi thì đừng đến đây nữa, để Vân Anh biết chẳng phải sẽ làm tìm tội gây rối sao?”
“Vân Anh sẽ không làm vậy nữa đâu, anh đã cảnh cáo cô ấy rồi” - Thanh Tùng lại vươn tay giữ Mỹ An lại khi thấy cô muốn rời đi.
Lần này Mỹ An mạnh mẽ hất tay anh ra không chút nể nang:
“Lưu Thanh Tùng, tôi đã nói hàng chục lần là đừng tìm tôi nữa.


Dù không muốn nói nhưng chẳng phải vì anh mà tình bạn giữa tôi và Vân Anh mới đi đến bước này sao?”
“Anh xin lỗi..” - Thanh Tùng chỉ có thể nói lời này thôi.
Mỹ An cảm thấy đau đầu vô cùng, cô sắp quên chuyện của Vân Anh rồi thì Thanh Tùng lại xuất hiện.

Một lần nữa làm rạch toạc vết thương kia, một lần nữa nhắc nhở cô đã bị bạn thân của mình phản bội ra sao.
“Tôi đã bắt đầu lại rồi, tôi đang rất tốt nên mong anh đừng tới làm xáo trộn bất kỳ điều gì nữa”
“Mỹ An, thật ra anh đến đây là muốn em rời đi cùng anh.

Em đã rời bỏ Bách Niên rồi, cần gì chạy tới nơi này làm công.

Em có thể về Tập đoàn Lưu gia với anh không thì anh mở công ty riêng cùng em” - Thanh Tùng chân thành nói.
Đáng tiếc những lời này nghe vào tại Mỹ An cứ như tấu hài, ai cũng muốn giam cô bên cạnh bọn họ.

Hết anh rồi đến cậu, tại sao không ai cho cô tự do thuộc về riêng cô.

Nhưng Mỹ An nhận ra ít nhất Thanh Bách còn không ảo tưởng như Thanh Tùng..
“Nếu anh còn nói những lời như vậy một lần nào nữa, chúng ta đến bạn cũng khó làm” - Mỹ An nói xong thì dứt khoát đón xe bỏ đi.
Liên tiếp mấy ngày sau đó Thanh Tùng đều đến công ty Mỹ An chờ, gây ra không ít sự chú ý.

Phan Kiệt nhìn tình cảnh này cũng không nhịn được đi thương lượng với Mỹ An:
“Chị không định xử lý anh ta à? Anh ta mà còn ở đó không lâu nữa phóng viên sẽ tới đó”
Mỹ An khóc không ra nước mắt, chán nản nói:
“Vậy chị có thể làm gì? Đuổi cũng không đuổi được, mà chị không muốn nói chuyện với anh ấy nữa”
Mấy ngày nay Phan Kiệt đều cho Mỹ An đi nhờ xe, cả hai còn phải vòng ra cửa sau để tránh mặt Thanh Tùng.
“Hai anh em nhà này gu cũng giống nhau nhỉ?” - Phan Kiệt nhướn mày nhìn Mỹ An trêu ghẹo.
“Thật ra hết lòng yêu thích chị trước giờ chỉ có Thanh Tùng nhưng chị lại không yêu anh ấy.

Thanh Tùng thì quá cố chấp, nhiều chuyện không hay liên tiếp xảy đến, thiện cảm ban đầu chị dành cho anh ấy cũng không còn nữa” - Mỹ An hít sâu một hơi nói.
Mỹ An yêu Thanh Bách bao nhiêu năm, Thanh Tùng cũng yêu cô ngần ấy năm.

Thời gian càng lâu, đau khổ càng nhiều, sơ tâm cũng méo mó dần.

Thanh Tùng của hôm nay không cách nào khiến Mỹ An thấy có thể làm bạn nữa.
“Thế còn Thanh Bách thì sao? Anh ta không yêu chị à?” - Phan Kiệt có chút tò mò.
“Không.” - Mỹ An cười trừ.
Tình cảm của Thanh Bách là thứ mơ hồ nhất cô từng biết, có lúc tưởng chừng đã có được.

Nhưng rồi nhận ra cũng chỉ là gió thoảng mây bay, nhất thời mà thôi.

Phan Kiệt vỗ vai Mỹ An mấy cái:
“Không cần nghĩ nhiều đầu, chị tốt như vậy ai không thấy chính là vô phước”
“Cái miệng này của em đã khiến bao cô điêu đứng rồi hả?” - Mỹ An cười híp mắt - “Chắc chị phải tìm người lôi Thanh Tùng đi quá”
"Ai?"
“Còn ai ngoài Thanh Bách” - Mỹ An cắn răng nói.
Trước khi tìm Thanh Bạch, Mỹ An gọi cho Thế Quang, cô muốn hỏi về chuyện dự án xây cảng.
“Lúc đầu tôi định sẽ giành lấy vụ này nhưng Thanh Bách nói để cho cậu ta, Tấn Khang cũng đang dồn toàn lực vào đây.

Cậu ta muốn cùng Tấn Khang đầu một trận, tôi tất nhiên chọn cách lui về đứng một bên xem kịch rồi” - Thế Quang không che giấu kể lại cho cô.
“Thật sự là vậy sao...”.
“Cô không biết gì à? Mà cô sang công ty khác làm rồi đúng không? Tại sao không cân nhắc chỗ của tôi vậy?” - Thế Quang giả vờ giận dỗi, anh biết rõ một ngày cô cũng bị Thanh Bạch mang về thôi.
“Công ty hiện tại là của một người em, tôi tất nhiên phải ưu tiên người nhà rồi.

Nếu có chuyện gì liên quan tới...!Thanh Bách và Tấn Khang thì anh nhớ báo em”
Mỹ An nghe Thanh Bách muốn đối phó Tấn Khang không biết sao trong lòng lo lắng.

Cô cầm chặt điện thoại trong tay, nghĩ một lúc vẫn quyết định gọi cho anh.
Thanh Bách nhìn thấy số lạ vốn định không bắt máy nhưng nghĩ tới số điện thoại cá nhân của anh không có mấy người được biết nên vẫn nghe.
“Thanh Bách..” - Giọng nói quen thuộc của Mỹ An vang lên qua điện thoại.
Gần đây không có thời gian đi tìm cô, Thanh Bách không nghĩ sẽ có lúc cô chủ động gọi cho mình.
“Tôi không gây phiền phức cho cô nữa thì cô liền thấy nhớ à?”
“Anh không gây nhưng em trai anh thì có.

Ngày nào cũng đến trước cửa công ty, thiếu chút nữa cằm trại ở đó luôn rồi” - Giọng điệu Mỹ An thì đầy vẻ chán ghét nhưng nếu ai ở đối diện với cô thì biết Mỹ An đang cười.
“Thế à? Vậy cô gọi cho tôi để làm gì?”
“Anh làm vậy vì điều gì?”
“Vì chúng ta”
“Chúng ta..” - Mỹ An cảm thấy có ai vừa mạnh mẽ bóp chặt tim cô.
Thanh Bách rũ mắt, nhàn nhạt nói:
.


Bình luận

Truyện đang đọc