Sáng hôm sau Thanh Bách mở mắt ra nhìn thấy Mỹ An đang ngủ ở cạnh mình, không biết sao lại mỉm cười.
Thanh Bách khẽ đưa tay kéo kéo mấy sợi tóc mai rơi trên cánh tay anh.
Mỹ An dường như cũng cảm nhận được, hai mày hơi nhíu lại mở mắt ra.
“Chào buổi sáng” - Thanh Bách bình thản nói.
“A!” - Mỹ An luôn cuốn ngồi dậy, lúng túng kéo lại quần áo cho ngay ngắn - “Anh còn thấy đau không?”
“Tôi nói không đau cô có tin không?” - Thanh Bách nhướn mày.
“Không tin” - Mỹ An cẩn thận đỡ anh ngồi dậy.
Mặc dù đã qua một đêm những sắc mặt Thanh Bách vẫn còn rất xanh, cả người không có nổi một chút khí sắc.
Bác Hai nhìn hai người bước ra khỏi phòng với phân phó người làm dọn thức ăn ra.
Mỹ An đỡ Thanh Bách ngồi vào ghế, bản thân cũng ngồi xuống ở phía đối diện.
“Tầm giữa trưa bác sĩ sẽ quay lại kiểm tra một lần, cậu chủ cứ yên tâm, chuyện này không có ai dám nói ra ngoài nửa lời”.
Thanh Bách hài lòng gật đầu một cái rồi cầm đũa lên nhưng rất nhanh đã bị Mỹ An ngăn lại.
Cô thay đũa trong tay anh bằng một chiếc muỗng, cũng sắp xếp các món ăn đến sát bên Thanh Bách, hơn nữa cô đều lựa đúng những món anh thích.
“Anh đừng có dùng sức nhiều, vết thương mới khâu chưa có lành hẳn.
Bác sĩ nói vết đâm lệch về vai phải, nên tay phải của anh càng ít động càng tốt”
“Đúng đó, cậu chủ nên nghe lời Mỹ An” - Bác Hại gật gù đồng tình.
Thanh Bách cười khổ, sao mới qua một đêm mà anh cảm thấy mình như người tàn phế thế này.
Thanh Bách cũng không phản đối, thôi coi như lâu lâu hưởng thụ cảm giác được người khác chăm sóc một chút.
Mỹ An thật sự là ngồi đó chỉ để chăm Thanh Bách, anh vừa liếc mắt vào đĩa đồ ăn nào là Mỹ An vươn tay gắp bỏ vào bát anh.
“Cô cũng ăn đi” - Thanh Bách cười nói.
Hai người trước đây cũng từng ngồi đối diện như này cùng nhau ăn cái gọi là bữa cơm gia đình nhưng đáng tiếc không khí còn không tốt được như giờ.
Mỹ An biết sự dịu dàng hiện tại của cô so với trước đây là thua xa, vậy mà lúc tốt đẹp nhất Thanh Bạch lại không hề trân trọng.
Thanh Bách ăn xong liền bảo Mỹ An đỡ anh vào phòng sách, anh còn rất nhiều chuyện phải giải quyết.
Mỹ An cũng biết ý không lưu lại mà đi ra ngoài để anh làm việc.
Thanh Bách gọi cho Minh Thải để bàn giao chuyện công ty, Minh Thái luôn miệng nói cậu nhất định phải đi chùa, chuyện xui tới tấp thế này không đùa được.
“Đều do người làm, cầu thần linh cũng vô ích” - Thanh Bách cười nhạt.
Không đợi Thanh Bách gọi thì Tiến Thành đã chủ động gọi tới, chuyện đêm qua tất nhiên là cậu đã biết.
Khi cậu nhận được tin liền chạy đến nhưng thấy Mỹ An đã đưa Thanh Bách lên xe nên cậu không tiến đến.
“Bắt được kẻ đó chưa?”
“Hắn biết sự việc bất thành liền vượt biên ngay trong đêm, chúng tôi không kịp đuổi theo.
Lần này là lỗi của tôi, anh cứ trách phạt” - Tiến Thành trình trọng nói.
“Bỏ đi, hắn chỉ là một nhành cây không có giá trị” - Thanh Bách lạnh giọng nói - “Cậu nếu muốn chuộc lỗi thì đi đào cái gốc lên cho tôi.”
“Anh yên tâm, tôi sẽ cho anh một kết quả hài lòng” - Tiến Thành hứa chắc nịch rồi cúp máy.
Thanh Bách thật sự đang kiềm chế cơn giận của mình, kẻ đứng sau rốt cuộc là ai.
Kẻ nào mà hết lần này đến lần khác có thể thuận lợi qua mắt anh hành xử, Thanh Bách cảm giác như mình liên tiếp bị vả cho mấy cái.
Người vẫn luôn cao cao tại thượng như Lưu Thanh Bách khó lòng mà nuốt trôi sự việc lần này.
Mỹ An thấy bác sĩ đã đến mà Thanh Bách còn chưa chịu rời khỏi phòng sách không nhịn được gõ cửa.
“Vào đi”
“Bác sĩ đến rồi” - Mỹ An nói.
“Vậy cô còn đứng đó làm gì, mau đến đỡ tôi” - Thanh Bạch cau mày.
Mỹ An “À, ờ mấy tiếng liền nhanh chân nhanh tay đỡ anh sang chỗ bác sĩ, Mỹ An đứng đó nhìn bác sĩ thay bằng thay thuốc cho vết thương của anh.
Sắc mặt Thanh Bách vừa mới hồng hào lên một tí bị bác sĩ chạm qua chạm lại chỗ vết khâu liền nhợt nhạt trở lại.
Mỹ An cảm thấy trong lòng đau đớn, nhìn hai mày nhíu chặt nén đau của anh lại càng thêm xót xa..
Mỹ An tiến đến cạnh giường, dịu dàng lau mồ hôi trên trán anh, Thanh Bách thấy hành động này của Mỹ An giống như một liều thuốc giảm đau vậy.
Mỹ An cẩn trọng giúp Thanh Bách mặc áo lại, lần trước anh đỡ axit thay cô vẫn còn lưu lại vài vết tích mờ nhạt.
“Nghĩ gì đó?” - Thanh Bách thấy cô thất thần hỏi.
Mỹ An lắc đầu không nói, gặp lại mới có một thời gian ngắn ngủi mà liên tiếp đổ máu mấy lần.
Thanh Bạch chỉ vào vết bằng trắng trên cổ Mỹ An nói với bác sĩ:
“Xem lại cho cô ấy”
“Không cần đầu, vết cắt nhỏ thôi, tự tôi thay bằng được” - Mỹ An xua tay từ chối.
“Mặc kệ lời cô ấy, cứ xem qua đi” - Thanh Bách lườm cô.
Thanh Bách sau khi được xử lý vết thương xong liền quay lại giường ngủ tiếp, Mỹ An biết anh chỉ đang gắng gượng thôi chứ thực chất đang rất yếu.
Nghĩ lại thì anh xuất viện mới đầy mới tháng lại bị thương, người khỏe đến đâu cũng không chịu nổi.
Mỹ An đi dạo xung quanh căn biệt thự, nơi này so với bốn năm trước không có chút thay đổi nào.
Mỹ An cảm thấy mình có thể nhớ rõ từng hoa văn trên từng cây cột, cô từng sống ở đây hai năm, mỗi ngày ra ra vào vào chỉ có một mình.
Tất cả những cô đơn, buồn chán, cô đều trải qua tại nơi này
“Cô chủ.” - Bác Hại khẽ gọi.
Mỹ An nhìn ông đã già hơn trước rất nhiều, đôi mắt dày đặc những dấu chân chim:
“Bác Hai, con không còn là cô chủ nữa rồi.
Thời gian qua bác vẫn khỏe chứ?”
“Tôi khỏe, tôi khỏe, cô sống có tốt không?” - Bác Hại có chút xúc động không kìm lại được.
“Tốt ạ, ít nhất là con đã học được rất nhiều thứ.”
“Không biết sao tôi luôn nghĩ một ngày cô sẽ quay về, đồ dùng trước đây của cô, tôi vẫn giữ lại.
Sắp xếp trong phòng cũng không có thay đổi, mỗi ngày đều có người vào quét dọn”
Mỹ An mỉm cười chua chát:
“Bác không cần làm vậy đâu, con đúng là đã về rồi nhưng không bao giờ trở lại như ngày xưa được nữa”
Bác Hai thở dài một cái, bốn năm kia, ông không biết Mỹ An đã xảy ra chuyện gì nhưng ông biết rất rõ, Thanh Bách vẫn luôn có ý muốn gặp lại cô.
Ông dắt Mỹ An đến một nơi, chậm rãi nói:
“Cây tử đinh hương này vẫn luôn chờ cô”
“Mối tình đầu của cô là ai?”.
“Là một kẻ khốn nạn” - Mỹ An cong môi nhìn thẳng anh nói.
Thanh Bách có cảm giác là cô đang mắng mình, anh thật sự là mối tình đầu của cô sao?
“Cô đang nói tôi à?”
“Ai cũng không quan trọng nữa” - Mỹ An đưa tay lên thả những cánh hoa ra, để gió cuốn chúng đi - “Mối tình đó chết rồi”