MỘNG TÌNH NHÂN


Lần đến chùa hôm nay bà Tú Huệ không chỉ mang theo gia quyến mà còn mang cả hai xe thức ăn từ thiện, gian phát cơm miễn phí bày ra cuối phố, qua cầu bên kia là ngôi chùa Đại Phước, ngôi chùa có niên đại gần trăm năm nép mình vào thiên nhiên, tránh xa kinh thành xô bồ, muốn đến chùa Ngọc Thuần phải ngồi xe gần một canh giờ.

Vì là ngày rằm người dân đến thắp hương rất nhiều, khói nhang nghi ngút từ ngoài cổng vào đại sảnh.
Nhân lúc mẹ thắp nhang bái lạy phật tổ, Ngọc Thuần khẽ nói vào tai Lục Tuyết.
"Em có thể ra ngoài, khi nãy chị để ý cách đây không xa có quán trà, em vào đó ngồi đợi đi!"
Lục Tuyết ngơ ngác nhìn cảnh vật trang nghiêm, cô hỏi: "Tại sao em lại ra quán trà chờ?"
“Trong lòng có tâm sự tốt nhất nên tìm nơi yên tĩnh suy nghĩ, hơn nữa mẹ chị lạy phật cúng lễ khá lâu, em chờ không nổi đâu." Ngọc Thuần chắp tay cười lém lỉnh: "Chị ở đây sẽ thành tâm cầu nguyện cho em và người đó sớm ở bên nhau.”
Lục Tuyết đỏ mặt đứng dậy chen qua dòng người, cô vốn nghĩ có thể ở trong quán trà nghiêm túc suy nghĩ nào ngờ vận số cô thối nát, đụng mặt người mình muốn tránh.

Lâm An đi qua ngồi đối diện nhìn Lục Tuyết đang cúi gằm mặt, anh gõ vài cái lên mặt bàn, tiếng cộc cộc đánh thẳng vào màng nhĩ cô.

Thật ra lúc nãy anh đã nhìn thấy Lục Tuyết từ xa, bộ dáng sợ sệt chạy trốn của cô làm anh có chút khó chịu.

Lâm An vượt qua mấy con đường, qua nhiều khúc quanh mới đuổi kịp Lục Tuyết, đến nơi lại chỉ nhận được sự im lặng thẫn thờ.
Lâm An mất kiên nhẫn, anh chất vấn: “Tại sao lại tránh né?”
“Em không có tránh né.” Từ đầu tới cuối Lục Tuyết vẫn không nhìn Lâm An.
“Không tránh né? Không tránh mà thấy anh thì chạy trốn? Anh còn nghĩ em vì trốn anh mà vào chùa làm ni cô rồi đấy."
Lâm An vỗ trán, bất lực nhìn Lục Tuyết.
"Vậy tại sao từ lúc anh nói muốn lấy em, em lại tránh mặt anh?”
Mặt cô đỏ bừng, hơi thở dồn dập, nói năng dứt khoát.
“Không tránh mặt mới là lạ, đột nhiên anh nói muốn lấy em, em làm sao biết được anh sẽ nói như vậy? Cũng không biết lời anh nói là thật hay giả?”
Nói xong Lục Tuyết lại cúi mặt nhìn hai chân mình.
“Bà cô à, nói muốn lấy em là thật, chẳng lẽ chuyện đó còn có thể nói đùa được sao?”
Lâm An tức giận, anh nói rõ thế mà ai kia vẫn còn ngờ nghệch chưa chịu hiểu, một chút thông minh cũng không có, đồ ngốc!
Lục Tuyết có nằm mơ cũng không ngờ Lâm An thật lòng thật dạ, nghiêm túc muốn lấy mình.

Thật ra trước khi gặp anh, Lục Tuyết đã trải qua hai mối tình, cùng chung số phận là chia tay trong nước mắt, cô đã không còn tin vào tình yêu nữa.
Hôm nay chính tai cô nghe Lâm An nói anh nghiêm túc yêu thương cô, muốn chịu trách nhiệm về tương lai hạnh phúc.

Cây khô cằn cỗi trong tim Lục Tuyết đã sống dậy, tận sâu đáy lòng cảm nhận được ấm áp ngọt ngào trước nay chưa từng có.
Có lẽ ngay chính bản thân cô cũng không biết, mình từ lâu đã đặt Lâm An ở vị trí đặc biệt nhất không ai thay thế được.
Hai người trong cuộc đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, cũng không hay biết vừa nãy bản thân lỗ mãng nói chuyện lớn tiếng, những người có mặt hơn phân nửa đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, có kẻ che miệng cười thầm, có kẻ ngại ngùng quay đi nơi khác.
Lục Tuyết thẹn thùng, mặt nóng hổi như vừa chần qua nước sôi.

Ngược lại Lâm An vô cùng thích ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người dành cho mình, cực kỳ hãnh diện nữa là đằng khác.
Chỉ có mình Lục Tuyết thầm khóc trong lòng, nếu không phải anh bức cô đến đường cùng, cô thà chết cũng không muốn nói ra những lời đó trước mặt nhiều người.
"Ai không biết anh nói thật chứ, em cũng đâu có ngốc đến nổi không phân biệt được câu nói thật hay câu nói đùa.


Chỉ là em là nữ, chẳng lẽ phải tận tình nói với anh rằng ừ em cũng thích anh lắm sao? Nam nhi đại trượng phu kiểu gì mà ngu đần như anh chứ, có bao nhiêu đấy cũng để em nói huỵch toẹt ra..."
Lục Tuyết ngớ ra, hai luồng cảm giác hối hận và xấu hố chảy dọc trong tim cô, lời đã ra khỏi miệng Lục Tuyết có làm cách nào cũng không thu hồi lại được.
"Những gì em vừa nói là thật sao? Em thật sự thích anh?"
Lâm An dè dặt đặt câu hỏi, anh trông chờ cái gật đầu từ cô.
Ồn ào trong quán trà so với ồn ào ở gian phát thức ăn không chênh lệch là mấy, Chi Ái được Ngọc Thuần phân phó ở lại, một mặt giúp mọi người một tay, mặt khác để mắt đến Trọng Yến, Ngọc Thuần lo lắng cậu lại lên cơn khùng rồi đánh người.
Trước khi rời đi Ngọc Thuần năm lần bảy lượt dặn Trọng Yến phải bình tĩnh, có chuyện gì cũng phải đợi mình quay về, cứ ngỡ cậu bỏ ngoài tai lời Ngọc Thuần nói đến khi thật sự có chuyện xảy ra, cô mới biết cậu nhóc Trọng Yến thật sự rất nghe lời..


Bình luận

Truyện đang đọc