NAM PHI THẤT SỦNG


Khi mà Y và Lưu Quý Phi đến, Hoàng Hậu đã nằm thoi thóp ở trên giường với những cây kim mà thái y ghim vào người.

Hoàng Quý Phi thì chẳng nhìn thấy đâu.
- Y : Tào thái y, ngài ra ngoài với Bổn Cung một lát.
...
- Tào thái y : Hoàng Hậu Nương Nương đã trúng độc hạt đỉnh hồng, đi thần không dám chắc sẽ không sao!
- Y : Tào thái y, lát nữa Hoàng Thượng đến, đừng bẩm với Hoàng Thượng là Hoàng Hậu đã trúng độc.

Hãy nói là Nương Nương đã mang bệnh từ lâu, nếu người không cứu được nữa thì hãy nói thẳng là bệnh bộc phát.

Chuyện Hoàng Hậu trúng độc, sẽ có ngày được phơi bày...chỉ là không phải hôm nay.
- Tào thái y : Di thần đã rõ!
...
- Lưu Quý Phi : Tào thái y!!!
Ông vội vàng chạy vào, độc lại phát tán cơ thể Hoàng Hậu co giật không ngừng những chỗ bị kim ghim cũng chảy máu thành dòng.

Hắn đã tới, vội vàng chạy vào ngồi cạnh cô ấy.

Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo mà đã lâu hắn chưa động vào, Hạ Nhi đau đớn cắn chặt răng chứ không dám siết tay hắn.

Đỉnh điểm bộc phát cô ta nôn ra máu đen rồi ngã ra giường.

Tào thái y biết tình hình đã không thể chữa được, ông lấy một viên thuốc màu đen tuyền cho cô uống.
- Tào thái y : Hoàng Thượng tha mạng! Di thần vô dụng, bệnh của Hoàng Hậu Nương Nương đã xuất hiện từ lâu nay bộc phát trở nặng.


Nôn ra máu đen thật sự không còn có thể cứu chữa được nữa.

Hoàng Thượng, Nương Nương sắp có hồi quang phản chiếu, còn ân oán trách hờn thì hãy nói rõ...
- Hắn : Tại sao lại không thể? MAU CỨU NÀNG ẤY ĐI CHỨ!
- Tào thái y : Hoàng Thượng, di thần vô dụng!
...
- Hoàng Hậu : Hoàng Thượng, người đã ở đây rồi...ha, bệnh của thần thiếp ra sao thần thiếp rõ nhất...!người đừng làm khó thái y.

Bổn...Bổn Cung muốn nói chuyện với Hoàng Thượng, các ngươi ra ngoài đi.
...
- Hắn : Hạ Nhi, nàng phải cố gắng sống, trẫm không cấm túc nàng nữa.

Trẫm cho phép nàng gặp các con.
- Hoàng Hậu : Thần thiếp không muốn, thật sự không muốn trở về cuộc sống trước kia nữa.

Thần thiếp luôn phải cảm thấy mệt mỏi và cô đơn.

Các con...giao cho Đoan Quý Phi và Thuần Tần, thần thiếp không còn tâm nguyện gì nữa.

Chỉ còn một câu hỏi, thắc mắc đã lâu hôm nay Hoàng Thượng có thể trả lời để thiếp nhẹ nhõm hơn không?
- Hắn : Nàng hỏi đi...
Đặt tay lên má hắn, nước mắt Hạ Nhi lăn dài...
- Hoàng Hậu : Xin cho thiếp phá lệ lần này thôi...Ngũ A Ca của thiếp, chàng có từng thật lòng với thiếp chưa?
- Hắn : Có...
- Hoàng Hậu : Là bao giờ vậy...
Vuốt phần tóc che trán của Hoàng Hậu, hắn nhẹ hôn lên đó.
- Hắn : Những ngày tháng nàng vất vả mang thai Phúc Doãn của chúng ta...
- Hoàng Hậu : Vậy sao? Thần thiếp đã chưa từng nhận ra...
- Hắn : Hạ Nhi, nàng cố gắng vượt qua kiếp nạn này, trở về cạnh trẫm, trở về làm Hoàng Hậu.
- Hoàng Hậu : Thần thiếp tự biết không còn nhiều thời gian...chỉ...chỉ còn vài lời để lại.

Hy vọng sau khi thiếp chết đi người đừng lập Hậu nữa.

Từ trước tới nay có Hoàng Hậu nào mà không phải chịu khổ đâu...
- Hắn : Trẫm...!hứa!
- Hoàng Hậu : Tạ...ơn Hoàng Thượng.
...
- Cao Đinh : HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG BĂNG THỆ RỒI!!!
- Hắn : Dặn dò nội vụ phủ chuẩn bị thật kỹ, tươm tất tiễn Hoàng Hậu chặn đường cuối cùng.

Cả đời nàng sống vì Hậu Cung, ban phong hiệu...Thành Hiếu Đoan Kính Nhã Hoàng Hậu...
Nói rồi một mạch về Chính Điện, Y cũng tự giác theo sau.

Cuối cùng, Y vẫn không cứu được cô ta.
_Chính Điện__

- Y : Hoàng Thượng, lúc nãy người đã khóc...
- Hắn : Trẫm...
- Y : Không sao mà, người là thiên tử nhưng người cũng có trái tim.

Đớn đau đến thế thì bật khóc là cách chữa hiệu quả nhất rồi...
- Hắn : Cô ấy đã ở cạnh trẫm rất lâu...
- Y : Thần thiếp tin người đã có một chút tình cảm dành cho Hoàng Hậu nên mới xót thương đến vậy.

Có thể là không nhiều, nhưng không phải không có.
...
- Thái Hậu : Hoàng Đế, ai gia đến rồi.
- Y : Thái Hậu, hai đứa trẻ...
- Thái Hậu : Ai gia sai Hồ Diệp thay đồ cho chúng để tiễn đưa ngạch nương chúng rồi.

Còn chuyện Hoàng Hậu...
- Y : Thái y nói Hoàng Hậu đã mang bệnh từ lâu, nay đỉnh điểm bộc phát nên mới thành ra thế này...
- Thái Hậu : Thật quá đáng thương, Hoàng Hậu hồng nhan bạc mệnh, chỉ cầu cho nó kiếp sau có cuộc đời tốt hơn...
...
Trở về Đoan Nguyệt Cung, các phi tần đều đang có mặt ở đó.

Lưu Quý Phi chộp lấy Y, làm Y bừng tỉnh sau khi thất thần một lúc lâu.
- Lưu Quý Phi : Huynh, mau thay y phục.
- Y : À được...
Các phi tần nháo nhào chạy sau Y hỏi han...
- Dung Quý Nhân : Huynh à, có chuyện gì?
- Chu Thường Tại : Huynh ấy sẽ nói sau, chúng ta nhanh thay y phục rồi đến Đào Nhi Cung.
_Nhị Cung_
- Phùng Quý Thái Phi : CÁI GÌ? Hoàng Hậu băng thệ?
- Thục Thái Tần : Thái y nói Hoàng Hậu đã mang bệnh từ lâu, hôm nay bộc phát mới không qua khỏi.

An tỷ tỷ, chúng ta đi tìm Thái Hậu.
- Cửu Thái Phi : Hoàng Hậu cũng còn trẻ, cái chết đến bất ngờ quá.
- An Thái Phi : Phùng Quý Thái Phi? Cô nổi điên gì vậy? Còn đứng đó? Đi thôi!

- Thục Thái Tần : Kệ cô ta.
...
_Đào Nhi Cung_
- Phúc Doãn : HOÀNG NGẠCH NƯƠNG!!! NGƯỜI ĐỪNG BỎ CON MÀ!
Hòa Nhi thấy ca ca nó gào khóc đến như vậy cũng bật khóc, bọn trẻ đáng thương nhất...Chúng nào có tội cũng phải chịu cảnh mất mẹ.

Y đau lòng ôm lấy chúng...
- Y : Hoàng Ngạch Nương của đang con đang ở một nơi rất tốt và vui vẻ, đừng lo lắng.

Ở lại với các Nương Nương, chúng ta chăm sóc cho các con.
- Thuần Tần : Hòa Nhi...lại đây ngạch nương ôm con nào...
- Y : Hoàng Thượng, người cũng đã mệt rồi cùng thiếp trở về nghỉ ngơi thôi.
- Hắn : Đến Đoan Nguyệt Cung đi.
_Đoan Nguyệt Cung_
- Y : Hoàng Thượng, Hoà Nhi đã có thể giao cho Thuần Tần.

Chỉ còn lại Phúc Doãn, nếu thằng bé ở lại Thư Thiên Phòng một mình thì đáng thương quá.
- Hắn : Lưu Quý Phi đến nay vẫn chưa có nhi tử, có thằng bé ở bên sẽ vui hơn.

Từ nay để Phúc Doãn ở Lưu Ngọc Cung cho Lưu Quý Phi chăm sóc.
- Y : Thần thiếp đã hiểu.
Hắn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Y cứ ngồi đó nhìn mãi nhìn mãi khoảng thời gian rất lâu.

Hoá ra Hoàng Hậu cũng đáng thương đến thế, hoá ra lòng người không bạc bẽo tới mức lạnh giá, hoá ra...Châu Hạ Nhi cũng chỉ là một nữ nhân trao đi con tim mình cho Đế Vương....


Bình luận

Truyện đang đọc