NÀNG PHÓNG VIÊN XẤU SỐ CỦA LÃO NHỊ


Đã ba ngày trôi qua tình hình tìm kiếm vẫn không khả quan cho lắm khiến cho mọi người điều bất lực, ai nấy đều đã mệt rã rời đội trưởng đã đưa ra quyết định cuối cùng.
" Chúng ta phải quay về thôi, còn rất nhiều việc cần được xử lý không thể mất thời gian ở lại đây được."
Thời Phúc liền đi đến túm lấy cổ áo của đội trưởng.
" Anh không thể vô trách nhiệm như thế được, vẫn chưa tìm được Phong Lãng sao lại muốn quay về."
Đội trưởng biết Thời Phúc vẫn chưa thoát ra khỏi sự đau thương nên anh ta cũng không trách hành động thô lỗ này của Thời Phúc.
" Cậu bình tĩnh lại đi, chúng ta cần phải nhờ thêm người đến để tiếp tục tìm kiếm, chúng ta không thể tìm kiếm trong vô vọng như thế này được, quay về thôi đừng cố chấp nữa."
Thời Phúc vô cùng tuyệt vọng trước những lời mà đội trưởng nói, anh ấy đau thương vô cùng, nhưng sự thật vẫn là sự thật không thể nào thay đổi Phong Lãng đã thật sự rời bỏ mọi người.
Máy bay trực thăng và lực lượng rời khỏi ngôi làng đã hoang tàn thời đại của Thất Hoàng đã hoàn toàn sụp đổ.


Thời Phúc vẫn chìm vào đau thương, anh ấy không biết phải đối mặt với người nhà của Phong Lãng như thế nào, làm sao bọn họ có thể chấp nhận được sự thật tàn khóc này bản thân anh ấy cũng chẳng thể nào tin là Phong Lãng đã hi sinh.
....
Dạo gần đây Thẩm Hi thường hay mệt mỏi trong cơ thể, còn hay nôn ói khi nghe mùi vị lạ, cô quyết định đi đến bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khoẻ của mình.

Bác sĩ thông báo là cô đã mang thai được hai tuần, Thẩm Hi vừa vui mừng nhưng cũng lo lắng vì đây là lần đầu tiên cô mang thai.
Thẩm Hi đưa tay sờ lên chiếc bụng nhỏ của mình, cô đã mang thai đứa con của Phong Lãng người đàn ông mà cô đã thật sự lựa chọn đặt cả niềm tin và tình yêu của mình, Thẩm Hi sẽ không bao giờ hối tiếc về những gì mình đã chọn, đợi đến lúc Phong Lãng quay trở về cô sẽ cho hắn một bất ngờ rằng bản thân đã sắp được làm cha cô muốn hắn sẽ là người đầu tiên biết, hai người đã thật sự có được một mối liên kết, giọt máu này Thẩm Hi sẽ giữ cẩn thận để có thể sinh cho Phong Lãng một đứa con kháu khỉnh đáng yêu.
Thẩm Hi cầm tờ giấy kết quả mang thai của mình quay về nhà, cô nằm trên giường ngắm nhìn tờ giấy rồi đưa tay xoa lên chiếc bụng vẫn chưa phát triển của mình bản thân rất vui mừng.
" Trong bụng mình thật sự có em bé sao."
Cô ngồi bật dậy đi đến bàn lấy máy tính ra lên mạng tìm kiếm cách nuôi dạy con cái, Thẩm Hi đọc rất nghiêm túc, cô thật sự đã sẵn sàng làm mẹ vì bản thân cũng không còn trẻ nữa.

Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra khiến cho Thẩm Hi giật mình cô vội vàng đóng laptop lại gương mặt đầy lo lắng, là mẹ của cô, bà đem cho Thẩm Hi một chén canh để cô uống bổ sung dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, vì bà thấy dạo gần đây Thẩm Hi có những biểu hiện rất lạ cô cũng không quan tâm đến việc ăn uống nên bà đặt biệt hầm canh cho cô uống.
" Đang làm gì vậy con gái, mẹ hầm canh cho con này mau uống đi cho nóng."
Thẩm Hi mỉm cười đón nhận chén canh trong tay của mẹ.
" Con cám ơn mẹ chỉ có mẹ là thương con nhất."

Đột nhiên ba cô đi vào giận dỗi nói.
" Ba không thương con sao ?"
Thẩm Hi cười tít mắt nói.
" Cả hai điều yêu thương con có được không."
Thẩm Hi đưa chén canh lên miệng định uống đột nhiên cơn buồn nôn ập đến, cô cố gắng kiềm chế lại, ba mẹ vẫn đang chờ cô uống chén canh, Thẩm Hi cố gắng nhắm mắt lại đưa chén canh lên trút một hơi vào miệng.
Ngày hôm sau Thẩm Hi nhận được cuộc gọi của Minh Châu, cô ấy bảo là hôm nay Thời Phúc sẽ quay trở về, Thẩm Hi đã rất vui khi nghe được thông tin đó vậy là cuối cùng Phong Lãng đã hoàn thành nhiệm vụ quay trở về cùng mẹ con cô rồi.

Thẩm Hi cố tình thức dậy thật sớm để trang điểm ăn diện thật xinh đẹp để đi đón người đàn ông của mình quay về, cô đã dành ra vài giờ đồng hồ chỉ để chăm chút bản thân.
Thẩm Hi hẹn Minh Châu đến sân bay sớm hơn giờ mà Thời Phúc quay về, hai người rất hạnh phúc vì cuối cùng sau bao nhiêu ngày xa cách bọn họ đã có thể gặp lại người đàn ông của mình.
Những cảnh sát được cử đi cùng Phong Lãng lần lượt bước ra bên ngoài, Thẩm Hi và Minh Châu nôn nóng đứng lên trông ngóng, cuối cùng Thời Phúc đã bước ra nhưng nét mặt của anh ấy rất lạ, Minh Châu chạy đến ôm lấy Thời Phúc với gương mặt đầy rạng rỡ.

“ Chào mừng anh đã quay về.”
Thẩm Hi cứ nhìn vào bên trong nhìn xem Phong Lãng đã ra chưa, nhưng mãi chẳng thấy đâu, cô vô cùng sốt ruột chạy đến hỏi Thời Phúc.
“ Phong Lãng đâu sao anh ấy vẫn chưa ra ?"
Thời Phúc và đội trưởng nhìn nhau, chuyện này thật sự rất khó nói bọn họ không biết nên mở lời như thế nào mới có thể xoa dịu nỗi đau của người nhà Phong Lãng nhưng Thẩm Hi phải biết được sự thật này, để cô chấp nhận rằng Phong Lãng đã mãi mãi không quay về nữa dù rằng sẽ rất đau đớn.

Thẩm Hi vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ Thời Phúc và đội trưởng, một lời nói còn khó nói hơn là chạy trong làn bom đạn, đội trưởng bắt đầu nghiêm túc lại anh ấy không giấu nổi sự khổ tâm, nhưng vẫn phải cứng rắn nói chi Thẩm Hi biết sự thật.
“ Anh ấy không quay về được, Phong Lãng đã hi sinh xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của mình.”


Bình luận

Truyện đang đọc