NÀNG PHÓNG VIÊN XẤU SỐ CỦA LÃO NHỊ


“ Phong Lãng có phải là con thật không ?”
Phong Lãng đi đến trước mặt mẹ mình để bà có thể cảm nhận được con trai của mình vẫn còn sống quay về bên cạnh bà.

“ Là con đây con trai của mẹ đây.


Phong Lãng nắm lấy tay của mẹ mình bao nhiêu cảm xúc cứ dâng trào, hai mẹ con bọn họ ôm nhau đầy hạnh phúc, nước mắt của người mẹ không thể nói thành lời bà không thể nào tin là sẽ có ngày bản thân được ôm con trai như thế này, đột nhiên tiếng khóc của Tiểu Hàm khiến cho mọi người bừng tỉnh, Thẩm Hi và Phong Lãng vội vàng đi thay quần áo ướt ra, Tiểu Hàm được bà nội bế lên dỗ dành, Phong Lãng không ngờ Thẩm Hi đã sinh cho mình một đứa con đáng yêu như thế.

“ Em mong chờ anh quay về để nói cho anh biết rằng mình đã mang thai nhưng cứ đợi mãi mà vẫn không thấy anh xuất hiện, em đã rất tuyệt vọng, khi nghe tin anh đã hi sinh em và mẹ đã không còn đứng vững được nữa, chỉ biết chìm trong nước mắt vì nhớ thương anh, nhưng không ngờ có một ngày anh lại quay về, cuối cùng ông trời cũng đã cho chúng ta được hạnh phúc thật sự, anh đừng mạo hiểm bản thân nữa có được không, bây giời chúng ta đã có con, em không muốn mất anh thêm một lần nào nữa, việc anh quay về đã là kì tích em và mẹ không muốn mất anh thêm lần nào nữa.

” - Thẩm Hi xúc động bộc bạch nỗi lòng.

Cô ôm lấy Phong Lãng để cảm nhận hơi ấm thật sự của hắn, Phong Lãng đau lòng hôn lên mái tóc đã dài của Thẩm Hi.


“ Cám ơn em đã không từ bỏ anh.


Cuối cùng gia đình nhỏ mà cả hai đã từng mơ ước mọi thứ đã được hoàn thiện nhưng có một khoảng thời gian dài để thử thách trái tim của nhau.

Sau những khoảnh khắc đoàn tụ Phong Lãng được Thẩm Hi cho bế con trai, hắn căng thẳng đến mức trán đổ đầy mồ hôi.

" Cứ bình tĩnh đã anh cứ gồng mình như thế con sẽ khó chịu đấy.

"
Lần đầu tiên được bế một sinh linh bé nhỏ, sự hạnh phúc đang tràn ngập trong đáy mắt của Phong Lãng, đây là con trai của hắn thật sự, Phong Lãng đã được làm ba, bây giờ hắn sẽ không đi đâu nữa cả sẽ mãi mãi ở bên cạnh chăm sóc và bù đắp cho gia đình nhỏ của mình.

! ! !.

.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến Thẩm Hi đã đưa Phong Lãng về nhà ra mắt ba mẹ của mình, hắn khắc rời xa cô dù là nữa bước Thẩm Hi đi đâu Phong Lãng sẽ đi theo đó, vì hắn không biết là ba mẹ của cô có thích mình không.

Bốn người ngồi đối diện với nhau bầu không khí gượng gạo đã ngập tràn cả khuôn viên phòng khách, ba mẹ của Thẩm Hi biết tính chất công việc của Phong Lãng, bọn cũng không muốn con gái mình phải đơn chiếc một mình nuôi con.

" Cậu có tính tiếp tục công việc nguy hiểm này nữa không, lần này may mắn được thoát một kiếp nạn, nếu lần sau không may nữa thì sao, cậu đã nghĩ đến vấn đề đó chưa ?" - Ba của Thẩm Hi vô cùng nghiêm túc khi nói về vấn đề này.

Phong Lãng cũng hiểu được lời nói của ba cô.


" Con hiểu những gì bác nói, con cũng đã đệ đơn lên cấp trên được làm việc tại sở cảnh sát không phải nằm vùng làm những niệm vụ nguy hiểm này nữa, bởi vì con đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, bây giờ con đã có gia đình và đã làm ba, gia đình vẫn luôn được con đặt lên hàng đầu.

"
Nghe những lời nói nghiêm túc đó ba mẹ của Thẩm Hi cũng đã yên lòng vài phần.

" Vậy cậu định khi nào mới để con gái của tôi có được một hôn lễ tử tế đây, con bé đã cố chấp cãi lời tôi, chỉ một lòng chung thủy với cậu mà thôi đấy.

"
Phong Lãng là một người đàn ông không thể nuốt lời, những gì bản thân đã hứa thì nhất định sẽ thực hiện.

" Con sẽ tổ chức hôn lễ để Thẩm Hi chính thức trở thành vợ của mình, và sẽ không phải chịu nhiều thiệt thòi nữa.

"
Nói rồi Phong Lãng nắm lấy tay của Thẩm Hi đến cuối cùng, hai người đã lựa chọn đúng người và sự chờ đợi đó đã nhận được một cách xứng đáng.

! !.


.

Tình yêu của hai con người thường bắt nguồn từ những cuộc gặp gỡ oái oăm và trở trêu, nhưng cuối cùng lại có thể nắm lấy tay nhau cùng nhau đi lên lễ đường, hôn lễ của Phong Lãng và Thẩm Hi được tổ chức vô cùng long trọng, hắn đã từng hứa sẽ không để cho cô chịu thiệt thòi, hôn lễ của hai người sẽ là một ngày khiến cho cô không bao giờ quên, Thẩm Hi và Phong Lãng đã thật sự đi đến con đường hạnh phúc thật sự của bọn họ, hai người nhìn nhau đầy yêu thương và trao cho nhau những lời hẹn thề trăm năm, điều cuối cùng là hai người sẽ trở thành vợ chồng và cùng nắm lấy tay nhau đi đến cuối cuộc đời này.

Mọi người điều đến chung vui và chúc phúc cho cuộc tình đẹp tự nhiên trong mơ của bọn họ, dường như không có gì có thể ngăn cản được hai trái tim đến với nhau.

Phong Lãng trao cho Thẩm Hi một nụ hôn thật sâu để thể hiện tình yêu của mình dành cho cô, hai người điều cảm nhận được nhịp đập của trái tim, chỉ mong hạnh phúc này có thể kéo dài mãi mãi, vì sự chờ đợi của cô điều xứng đáng nhận được tất cả tình yêu và sự hạnh phúc.

Dùng có đo đến bất cứ nơi đâu chỉ cần được đi cùng với người mình yêu cũng là người bạn đời của mình thì sẽ luôn hạnh phúc và mãn nguyện.

End.




Bình luận

Truyện đang đọc