NÀNG PHÓNG VIÊN XẤU SỐ CỦA LÃO NHỊ


Thẩm Hi đã nhận được thiệp mời của Minh Châu và Thời Phúc, tuy bụng cô đã to và sắp đến ngày sinh nhưng Thẩm Hi không thể không đến buổi lễ kết hôn của hai người họ vì Thời Phúc và Minh Châu điều là những người bạn đã luôn đồng hành và giúp đỡ cô trong khoảng thời gian không có Phong Lãng ở bên cạnh, mẹ của Phong Lãng sẽ đi cùng cô.

Thẩm Hi vừa đến Minh Châu đã chạy đến mừng rỡ, Thẩm Hi vui vẻ mỉm cười chúc mừng hai người.

" Chúc mừng cuối cùng hai người cũng đã chính thức trở thành vợ chồng.

"
Thời Phúc vẫn chưa quên được ngày hôm đó, anh ấy vẫn luôn áy náy với Thẩm Hi và Dì Lan nhưng hai người chưa bao giờ trách móc anh ấy dù sao tất cả đã qua, người còn sống thì phải sống tốt hơn.

Em bé được đi Hoa bế là một bé gái xinh xắn đáng yêu, em bé thừa hưởng nét đẹp của Minh Châu sau này chắc chắn sẽ là một mỹ nữ.


Buổi lễ bắt đầu, Thẩm Hi ngồi bên dưới nhìn hai người họ hạnh phúc bên nhau bản thân cũng có chút chạnh lòng, Mẹ chồng liền quay sang nhìn cô rồi nắm lấy tay của Thẩm Hi bà hiểu được tâm trạng của cô, Thẩm Hi nhìn bà mỉm cười dù sao cô cũng có người mẹ này ở bên cạnh chăm sóc cho mình đây cũng là một phần quà mà ông trời ban cho cô.

Hai người quay về nhà sau khi buổi tiệc kết thúc, đột nhiên Thẩm Hi cảm thấy đau bụng dữ dội, mẹ chồng biết cô sắp sinh nên đã rất bình tĩnh gọi cấp cứu, Thẩm Hi được đưa đến bệnh viện, cô đang quằn quại trong cơn đau đớn, mồ hôi đổ đầy trán, Thẩm Hi cảm thấy như cơ thể sắp nổ tung nhưng cô vẫn rất kiên cường chịu đựng, mọi thứ đã sẵn sàng, bác sĩ đưa Thẩm Hi vào phòng sinh, nhưng mãi vẫn chưa sinh được và mất máu quá nhiều, bác sĩ đi ra thông báo phải chuyển cô đến phòng mổ để lấy đứa bé ra nhưng phải có sự chấp thuận của gia đình, tuy cô đã xem mẹ của Phong Lãng là mẹ của mình, nhưng vẫn phải có sự đồng ý của ba mẹ ruột, bà không muốn cô phải chịu đựng thêm sự đau đớn nưa nên đã tức tốc đi gọi điện thông báo với gia đình của Thẩm Hi.

Ba cô sau khi nghe tin liền cuống cuồng lên chuẩn bị đến bệnh viện, mẹ cô cũng rất lo lắng nhưng vẫn cố chấp nói.

" Tôi không quan tâm có chết có sống cũng mặc kệ nó.

"
Ba của Thẩm Hi đã không thể nào nhẫn nhịn được nữa.

" Bà có thôi đi không vì sự cố chấp của bà mà con gái của chúng ta mới không có được hạnh phúc đấy, bà không thương con sao, con bé đang đau đớn cần có người ở bên cạnh, nó đã làm gì sai mà phải gánh chịu những nỗi đau đó, bà là mẹ mà sao lòng dạ lại lạnh nhạt như thế.

"
Nói rồi ông cùng Thẩm Đào đi đến bệnh viện, bỗng nhiên lại có cuộc gọi đến, Thẩm Đào mếu máo nói với ba.

" Chị hai mất máu nhiều quá, bác sĩ nói là sẽ nguy hiểm đến tính mạng mình đi nhanh đi ba.

"
Mẹ cô không thể nào chịu đựng được nữa, dù có cứng lòng đến đâu nhưng khi nghe tin con gái của mình đang đứng trước cửa sinh tử bà không thể nào ngồi yên được.


Cả gia đình cùng đến bệnh viện, ba mẹ của cô đứng ra kí vào giấy cam kết để Thẩm Hi được mổ, cô đang vật vã đau đớn trong phòng sinh, ai cũng lo lắng cầu nguyện cho cô.

Thẩm Hi chỉ muốn con của mình được bình an mà ra đời, bác sĩ bảo phải mổ gấp để lấy đứa bé ra nước ói đã cạn, còn chần chừ đứa bé sẽ ngạt thở vì thiếu oxi, cô chỉ kịp được tiêm thuốc tê, Thẩm Hi có thể cảm nhận được từng tất thịt trên bụng của mình được rạch ra cuối cùng đứa bé được lấy ra ngoài, nhưng mãi thiên thần nhỏ của cô vẫn không khóc, bác sĩ bắt đầu sơ cứu hô hấp cho con trai của cô, Thẩm Hi tuyệt vọng nhìn theo hướng của đứa bé, cô chỉ biết rơi nước mắt, huyết áp một lúc tăng cao, y tá liền hoảng hốt cố gắng trấn an Thẩm Hi.

" Bình tĩnh lại nếu huyết áp càng tăng sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô.

"
Thẩm Hi vẫn không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình tại sao con của cô mãi vẫn chưa khóc, Thẩm Hi lo sợ cô sẽ vụt mất đi tia hi vọng cuối cùng này, nhưng ông trời không nhẫn tâm đến mức lấy đi tất cả, sau một lúc được bác sĩ sơ cứu hô hấp con trai của cô cuối cùng cũng khóc, Thẩm Hi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm rồi từ từ chìm vào hôn mê kể từ lúc đó cô không còn biết chuyện gì xảy ra nữa.

Đến khi cô tỉnh dậy bản thân đã được đưa đến phòng hồi sức, mọi người điều có mặt ở đây để chăm sóc cho Thẩm Hi, mẹ cô đúc từng muỗng nước vào miệng của Thẩm Hi, bà biết cô đã rất đau đớn và mất sức, bà cảm nhận được tình yêu của con gái dành cho người đàn ông mà mình đã lựa chọn, cuối cùng bà cũng đã chịu chấp nhận những quyết định của Thẩm Hi, dù sao cô cũng rất hạnh phúc với những quyết định đó.

Em bé được bế ra để uống sữa mẹ, Thẩm Hi nhìn con trai của mình, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc cuối cùng cũng đã sinh ra được một đứa con của mình và Phong Lãng, mọi người điều vây quanh nhìn ngắm em bé, mẹ cô cũng đã mềm lòng trước sự đáng yêu của đứa bé, bà bế cháu trai lên nhìn ngắm đầy yêu thương rồi quay sang nói với Thẩm Hi.

" Định đặt tên gì cho cháu của mẹ vậy ?"
Thẩm Hi do dự một lúc cô mới mở lời.


" Con muốn con trai của con lấy họ cha.

".

Tưởng chừng bà sẽ tức giận nhưng mẹ cô vẫn bình thường nói.

" Tùy con thôi dù sao đứa bé này cũng không phải là con của một mình con.

"


Bình luận

Truyện đang đọc