NÀNG PHÓNG VIÊN XẤU SỐ CỦA LÃO NHỊ


Sáng hôm sau mọi người lại chuẩn bị lên đường đi về tổ chức, Phong Lãng và Thẩm Hi bước ra bên ngoài, tên trọc liền đi đến trêu chọc.

" Lão nhị đêm qua vui vẻ chứ tôi nghe tiếng hét ầm ĩ của cô ta cũng cảm thấy vui lây thay cho anh.

"
Thẩm Hi nhìn tên trọc bằng ánh mắt miệt thị, phong Lãng thèm trả lời tên trọc mà đi đến xe leo lên, Thẩm Hi như một con mèo nhỏ cứ bám lấy Phong Lãng, ánh mắt của đám thuộc hạ khi nhìn mình Thẩm Hi liền sợ hãi, xe tải có chỗ ngồi nhỏ cũng may là Thẩm Hi không đến nổi béo nên chen vào được, tên trọc thì lái xe Phong Lãng ngồi ở giữ Thẩm Hi thì ngồi phía ngoài, cô thì thầm với Phong Lãng.

" Anh định đưa tôi đi đâu vậy?"
Phong Lãng cũng nhỏ giọng theo cô.

" Đưa cô về làm vợ bây giờ cô không còn đường thoát nữa đâu.

"
Thẩm Hi nghe xong liền trợn mắt đánh Phong Lãng một cái.


" Anh bị điên à.

"
Phong Lãng nhếch mép cười.

" Đợi khi có cơ hội tôi sẽ đưa cô đi, im lặng đừng nói nhiều sẽ bị lộ tẩy hết ra đấy.

"
Thẩm Hi gật đầu đồng ý, tên trọc lén nghiêng đầu qua hóng hớt liền bị Thẩm Hi chỉ trích.

" Tập trung lái xe đi.

"
Vì đường về tổ chức còn xa Thẩm Hi không chịu đựng được nữa cô đã chìm vào giấc ngủ đã vậy còn tựa vào vai của Phong Lãng để ngủ một cách ngon lành, hắn quay sang nhìn Thẩm Hi thì chỉ biết lắc đầu chịu đựng, tại sao một người luôn nghiêm túc lúc nào cũng hoàn thành công việc một cách hoàn hảo hết mức có thể lại gặp một người tính tình hậu đậu lúc nào cũng nói nhảm như Thẩm Hi chứ, có lẽ ông trời đã cho bọn họ kết nối với nhau có thể gọi là định mệnh của nhau.

Đến chiều tối chiếc xe mới đến một ngôi làng lớn có hai người đang đứng canh gác cổng, nhìn thấy xe của Phong Lãng và Tam Hưng bọn họ liền vội vàng mở cổng.

Phong Lãng đã rời khỏi làng suốt một tháng qua nên mọi người trong làng rất nghênh đón hắn còn Tam Hưng thì vô cùng hóng hách chẳng ai muốn đến gần phụ nữ trong làng đã có chồng miễn là lọt vào mắt của hắn ta thì Tam Hưng liền cho người bắt về để ***** ***, Phong Lãng thì ngược lại hắn rất được lòng mọi người trong làng đặt biệt là phụ nữ họ bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp của hắn.

Thẩm Hi bước xuống xe bỗng nhiên mọi ánh mắt điều nhìn về phía của cô, Thẩm Hi sợ hãi nép vào người của Phong Lãng nói nhỏ với hắn.

" Mọi người ở đây làm gì cứ nhìn tôi đăm đăm trong đáng sợ quá.

"
Phong Lãng cười mỉm nói.

" Chắc trong cô giống thú rừng quá.


"
Thẩm Hi liền xụ mặt xuống đánh Phong Lãng một cái thật mạnh, một người phụ nữ vội vàng chạy đi thông báo cho người vợ thứ ba của Thất Hoàng, ông ta có đến ba người vợ, nhưng vẫn chưa thoả mãn mỗi khi đi ra bên ngoài lại tìm thêm phụ nữ về làng, cô vợ thứ ba của ông ta tên là Nguyên Hoa là người phụ nữ đẹp nhất làng tuy là vợ của Lão Thất Hoàng nhưng trong đầu Nguyên Hoa lúc nào cũng nghĩ đến Phong Lãng, đêm nào cũng nhớ nhung trong mong Phong Lãng quay về dù cho hắn đã nhiều lần từ chối nhưng Nguyên Hoa vẫn không từ bỏ, cô ta luôn tìm cách tiếp cận Phong Lãng suốt mấy năm qua vẫn luôn có một tình yêu dành cho hắn.

Cô hầu gái chạy vội vàng vào bên trong phòng của Nguyên Hoa thông báo với cô ta.

" Phong Lãng đưa người phụ nữ khác về làng rồi thưa phu nhân.

"
Nguyên Hoa nghe cô hầu nói như sét đánh ngang tai vội vàng đứng lên đi ra bên ngoài để xem xét tình hình.

Phong Lãng đi đến bế A Giai thằng bé là con trai của Hân Đồng là người vợ của tên trọc, Phong Lãng rất thích trẻ con những đứa trẻ cứ quay quanh hắn chờ đợi được phát kẹo, A Giai nói với Phong Lãng.

" Chú Phong chị gái xinh đẹp này là ai vậy?"
Phong Lãng không trả lời câu hỏi của A Giai hắn đưa kẹo đến trước mặt thằng bé nói.

" Có muốn ăn không?"
A Giai vui vẻ cười nói.

" Có ạ.


"
Thẩm Hi nhìn vẻ mặt của Phong Lãng miệng lẩm bẩm nói.

" Thì ra là đã có con.

"
Nguyên Hoa vội vàng đi đến chỗ của Phong Lãng, cô ta nhìn thấy Phong Lãng liền nở một nụ cười tươi, suốt cả ngày hôm nay Nguyên Hoa trang điểm rất cẩn thận chỉ để Phong Lãng nhìn thấy được vẻ đẹp của mình.

" Phong về rồi sao.

"
Phong Lãng nhìn lướt qua Nguyên Hoa một cái rồi nắm tay Thẩm Hi kéo cô đi.

.


Bình luận

Truyện đang đọc