NGHỊCH CẢNH HÔN NHÂN - CHI ANH

Hai hôm sau tôi thuê một chiếc xe 4 chỗ từ nhà qua rước ông thầy rồi cùng thầy đi vô biển Cà Mau. Trước khi đi tôi có lấy điện thoại của Quân liên lạc với chủ ghe anh đi để biết hướng ghe nằm ở đâu, đúng là một dịp may anh chủ ghe cho tôi biết rằng ngày mai ghe ra khơi nên ghe đang tạm dừng trong bãi, coi như cũng thuận lợi bước đầu cho tôi tìm hồn anh về…

Cuối cùng sau 2 tiếng ngồi xe tôi và ông thầy đã ra được đến biển. Vì là xe tôi bao nên tài xế lái xuyên suốt luôn chẳng dừng chặn nào…

Trên đường đi ông thầy ngồi trước im lặng, còn tôi thì bị say xe ói ra mật xanh luôn, mà thường từ trước tôi có ngồi xe hơi mấy lần chẳng lần nào tôi ói cả, lần này thật sự bụng dạ tôi khó chịu lắm.

Trong cổ họng cứ trào ra mặc dù tôi đã kiềm lắm nhưng ko tránh khỏi phải mấy lần ọc ra ngoài làm tôi phải vơ lấy cái túi đen chuẩn bị trước khom đầu ói vào đó, sau cùng mệt quá tôi ngả đầu ra ghế ngủ lúc nào không hay cho đến khi xe dừng ông thầy lay lay tôi mới giật mình tỉnh lại rồi vội vàng xốc lại tinh thần để cùng ông thầy xuống xe ra biển...

...

Hôm nay trời khá nắng nên mặt nước biển không gợn tí sóng nào, xa xa tôi còn thấy những chiếc ghe nhỏ đang đi ra tuốt phía xa chài cá, rồi mấy đứa nhỏ chạy quanh bờ lóng ngóng nhìn ra xa, có đứa phụ mấy ghe mới vào gỡ từng con cá mắc trong lưới ra, có mấy đứa lại ngồi tụm lại phụ với mấy cô chú lớn tuổi lựa cá, Những anh thanh niên trai tráng thì kiêng những kết cá được lựa ra đem lại cân cho mối…

Cảnh tượng bình yên nhưng cũng có phần nhộn nhịp làm đầu óc tôi khuây khỏa ra được vài phần, nhưng khi tôi nhớ tới đã có những năm tháng Quân của tôi cũng bôn ba nơi này thì lòng tôi chợt trùng xuống. Đan xen nhiều nỗi bi ai khó mà tả đc hết..

....Tôi thơ thẩn đi từ bước trên nền cát trắng dọc bờ biển, miên man từng nỗi nhớ anh gặp nhắm đến tê lòng, đến khi sực nhớ ra chuyện quan trọng tôi liền quay đầu lại kiếm ông thầy, liền thấy thầy đi ở phía sau tôi..

Nãy giờ tưởng tượng nhiều việc lại quên cả việc chính may mà thầy hiểu được nên ko trách cứ chớ mà gặp ai đó nóng tính có khi đã bỏ mặc tôi, hoặc chửi tôi một trận rồi.

Tôi với vẻ mặt áy náy cúi nhìn thầy khẽ nói

-Con xin lỗi thầy nãy giờ con lơ đễnh quên mất có mặt thầy ở đây, thầy đừng trách con nhé thầy!!!

Ông thầy gật đầu bảo

_Ừ yên tâm. Tôi ko trách gì cô hết...



_Dạ vậy thôi cũng trưa rồi con và thầy vào quán đằng trước nghỉ ngơi rồi ăn uống cho no trước đã nha thầy...

_Tuỳ cô nhưng phải tranh thủ đúng 12h trưa phải đến chỗ chiếc ghe của cậu ấy đậu đó

_Dạ thầy yên tâm để vô quán con gọi cho anh chủ ghe ra rước mình nha thầy…

Tôi trả lời thầy xong liền rút điện thoại ra bấm sáng màn hình lên rồi nói tiếp…

-Dạ giờ mới hơn 10 giờ ăn xong ra tới chỗ chắc kịp ấy thầy..

Nói rồi tôi và thầy tiến đến cái quán quen biển, vừa vào thầy đã kêu ba dĩa cơm và ba cái chén nhỏ riêng.

Chị chủ quán ngạc nhiên nhìn chúng tôi tò mò nhưng cũng nhanh chóng mang cơm ra ..Tôi mới đầu cũng ko hiểu tại sao ông thầy lại kêu như thế cho đến khi thấy ông để riêng một đĩa và ba cái chén xếp Tú hàng ngang và thầy giải thích là thầy mời mấy vị đi theo thầy hưởng cơm theo thì tôi mới hiểu được bèn ko tò mò nữa mà cúi xuống ăn lấy phần cơm của mình....

Ăn xong xuôi tôi lấy điện thoại bấm số của anh chủ ghe, cuộc đầu ảnh ko bắt máy tôi có hơi bất an rồi, đã ra tới mà ảnh ko chỉ có nước coi như công cóc, may sau tôi kiên trì gọi tới cuộc thứ 3 cuối cùng bên kia cũng kết nối được

_alo

_Anh.. Anh là chủ ghe của anh Quân đúng ko ạ, em là Lam vợ Quân, em ra tới ngoài này rồi, anh lại cái quán ăn rước em được ko ạ....?

_À...mà xin lỗi em nhé anh mới về nhà do mẹ anh bệnh đột xuất giờ phải làm sao ta!!!

Anh ấy nói ra câu ấy thảnh thơi trơn tru nhưng ngược lại lòng tôi như sóng vỗ bờ ầm ầm mấy tiếng, vậy là sao, tại sao đúng lúc này anh ấy lại có việc được chứ, thế còn chuyện của tôi phải làm sao đây ko để tôi có thời gian hỏi tiếp bên kia liền khóa máy cái phụp, tôi gọi 2-3 cuộc ko được nữa liền thất vọng vô cùng cúi gằm mặt xuống rơi nước mắt.

Bình luận

Truyện đang đọc