NGHỊCH CẢNH HÔN NHÂN - CHI ANH

Nói tới đây chị ấy ngừng lại, gương mặt tỏ vẻ thương tiếc hít một hơi nói tiếp

-Đôi chân anh ấy nát bét, thịt dập nát luôn….Mà mọi người nghĩ là do tai nạn lúc đánh cá nên gom tiền hùn lại kêu xe đưa anh ấy về nhà ....

Nghe xong lòng tôi lại thêm đau, bất giác không ngăn được mà rơi nước mắt. Thế nhưng chuyện qua rồi tôi cũng ko muốn nhắc lại nhiều nên chỉ nói sơ qua rồi tiếp tục hỏi chị ta

_Vậy chị biết chiếc ghe chồng em đi đúng ko chị, chị làm ơn chị chỉ dùm em được không vậy chị..?

_Em tìm chi vậy, à mà chị biết giờ em khỏe chưa đi theo chị chị chỉ cho nè?

_Dạ em khỏe rồi, vậy phiền chị giúp em nha...

...Tôi cố gồng mình đứng dậy trong trạng thái mệt mỏi,cơ thể lúc nóng lúc lạnh chắc là ngấm nước lâu nên sốt rồi. Nhưng tôi mặc kệ chuyện của Quân quan trọng hơn nên tôi lập tức theo chị ấy ra ngoài.

Vừa ra đến gần biển thì liền gặp ông thầy bói, tôi vẫy tay với thầy rồi nói lớn với thầy

_Thầy ơi, con nè, thầy qua đây với tụi con đi....

Ông thầy thấy tôi liền bước lại thầy hỏi tình hình của tôi rồi theo sự chỉ dẫn của chị ấy mà đi tới được chiếc ghe cần tìm. Giữa một bãi ghe đậu hơn chục chiếc thì ghe của Quân nằm chính giữa trong số đó, có một chú tầm 40 tuổi đang giữ ghe ở đây, khi nghe tôi giới thiệu với chú tôi là vợ Quân ra đây để trục hồn anh về, chú liền vui vẻ đồng ý, cho chúng tôi lên ghe, giây phút này đến lúc ông thầy làm phép nên tôi dạt ra một bên chỉ nhìn theo thôi…

Ông thầy chẳng đem theo gì cả, cũng chẳng bắt tôi sắm lễ, chỉ là mồi 3 cây nhang xong cấm trên Tú ghe, rồi ông lấy trong cái túi của ông ra một con thuyền màu trắng bằng giấy đã được xếp sẵn. Ông chắp tay lên khấn sau đó từ từ thả con thuyền xuống nước rồi móc tiếp trong cái túi ra một cái hũ nhỏ màu trắng rải xuống con thuyền…



Tôi chăm chú hồi hộp nhìn theo con thuyền chuyển động, ko những tôi mà chú canh ghe với chị kia cũng nhìn theo, con thuyền dù ko sóng, ko gió đẩy nhưng vẫn nhẹ nhàng lướt đi ra giữa lòng biển cả, thật sự có thể nói lúc này tôi ngạc nhiên xen lẫn rất tò mò nữa là đằng khác,sao có thể vậy được chứ? Thật sự là như có một năng lực siêu nhiên nào đó điều khiển con thuyền nó mới có thể di chuyển vậy ấy ....

Cuối cùng khi ra đến một khúc giữa biển tự dưng tôi thấy nước biển xoáy 1 một vòng tròn làm con thuyền lũi xuống biển mất luôn, tôi hoảng hồn khi nhìn cảnh đó liền quay sang hỏi ông thầy

__Thầy ơi con thuyền mất rồi thầy ơi?

Ông chú với chị kia cũng bồi theo

-Ờ thầy sao lạ vậy thầy!!!

Ông thầy trả lời

_Mọi người bình tĩnh âu gì cũng có điềm cả, giờ cô Lam chắp tay khấn vái Tú tâm mong hồn chồng cô theo con thuyền mà vô bờ đi..

...Tôi nghe thầy bảo liền chấp 2 tay lại, mắt nhắm trong lòng thầm khấn, các quan binh ngoài biển cứu giúp đưa hồn chồng tôi theo con thuyền mà biết đường theo về, tôi còn nhỏ chẳng biết khấn thế nào có gì sai sót chỉ mong quan binh rộng lòng mà bỏ qua rồi giúp đỡ cho tôi, thật sự là lúc này tôi run và rối lắm, ko thể nghĩ ra gì cả, chỉ biết mình thật lòng Tú tâm hy vọng được chứng thui…

Thế là khi tôi khấn vừa dứt, mắt tôi mở ra nhìn về phía biển thì hỡi ơi ngay chính giữa biển, một làn nước xoáy quanh lần nữa, cái khoảnh khắc tôi đang bần thần nhìn theo chuyển động ấy bọt biển bỗng tung lên trắng xóa làm ko chỉ tôi mà cả mấy người khác đứng xem đều giật mình, rồi từ sâu bên dưới con thuyền bay vụt lên trên mặt nước lướt thẳng về phía chúng tôi.

Ông thầy cúi xuống cầm lấy chìa về phía tôi trước sự ngơ ngác của mọi người..Không để tôi tiếp tục tò mò ông thầy cười kha khả như đang vui ấy. Ông bảo

_Chúc mừng cô, Tú công rồi giờ thì....ông thầy vừa nói vừa rút cây dù nhỏ trong cái túi ra đưa cho tôi…Cô cầm chiếc thuyền này và một tay cầm cây dù che lại nhớ giữ chặt đừng để ánh nắng chiếu vào, giờ thì cô và tôi đưa cậu ấy về nhà được rồi...!!!!

Bình luận

Truyện đang đọc