NGHIỆT DUYÊN CỦA CHÚNG TA NÊN KÉO DÀI ĐẾN BAO GIỜ?


Cung Thời Niên vừa đến công ty thì ai cũng đều trầm trồ um xùm cả lên.

Đây đúng là một tin nóng hổi.
Thật ra cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát, nhưng mà, cũng không hề nhỏ nhoi gì.
Chính là việc....!Cung Thời Niên - chủ tịch của bọn họ đi làm trễ!!!
Từ trước đến giờ, cũng đã rất nhiều năm rồi, nhân viên của công ty này chưa bao giờ thấy anh đi trễ cả.

Trước giờ anh luôn đúng hẹn và ghét những người không quý trọng thời gian làm việc.

Vì anh...!chính là kiểu người tham công tiếc việc, trước giờ thứ mà anh biết đến chỉ có mỗi công việc, nó là cuộc sống và là tất cả của anh.

Nên cũng vì vậy mà Cung Thời Niên anh luôn giữ đúng quy tắc về thời gian làm việc, từ trước đến giờ anh chưa phá quy tắc mà làm trễ nại thời gian bao giờ.
- Nói nghe này, sếp của chúng ta trễ giờ làm mọi người có biết chưa?

- Chuyện này đã đồn khắm công ty rồi, ai mà chả biết.

Chỉ là...!không biết việc gì đã khiến cho sếp "trễ hẹn với người" yêu của mình.

Có việc gì mà quan trọng hơn cả công ty luôn vậy?
Ai ai cũng thắc mắc cả và nếu họ biết Cung Thời Niên đã vì một người phụ nữ thì sao nhỉ? Chắc chắn chuyện này sẽ càng rầm rộ hơn.
Trong phòng làm việc của Cung Thời Niên.
Lúc này anh vẫn chưa hoàn hồn tập trung vào công việc mà vẫn còn nghiêm túc suy nghĩ về những chuyện vẫn vơ.
Đúng vậy, anh đan tay lại với gương mặt nghiêm nghị vô cùng nghiêm túc.
Rốt cuộc thì...!cô gái ấy tại sao lại xuất hiện ở nhà mình? Và tại sao lại không có lí lịch? Và rốt cuộc...!thò cô ấy đã trải qua chuyện kinh hoàng như thế nào? Hôm qua cô ấy khó điếng người như vậy...!là vì cái gì?
Chợt, anh nhíu mày lại, đưa tay lên xoa nguyệt thái dương rồi lấy ra một điếu thuốc, châm lửa.

Rít mọt hơi thì dòng suy nghĩ lại bắt đầu ùa về.
Cô gái này quá kì lạ.

Không những làm bản thân cô ấy kì lạ mà còn...!đối với mình nữa.

Lúc thấy cô ta đau khổ tại sao tim mình lại nhói lên.

Khi thấy cô ấy co ro ngồi lại một góc vì cái gì mà mình lại có cảm giác khó chịu? Rốt cuộc mọi chuyện có liên quan gì đến mình? Mình chỉ gặp cô ta vài lần, ngoài đêm thân mật đó thì cũng đâu có gì, nhưng, mình đối với cô gái này...!sao lại có cảm giác kì lạ đến vậy?
Xoay lại nhìn ra khung trời mênh mông bạc ngàn, trong đầu anh bỗng nhiên lại hiện ra thêm hình ảnh gì đó.
Xoay người lại, anh bỏ điếu thuốc vào trong ly nước rồi đứng dậy đi qua đi lại trong phòng bằng gương mặt cau có và hid h như còn có cả sự lo lắng.
Tại sao trong cổ cô ấy lại có vết bầm tím vậy? Đó là dấu tay cơ mà! Là ai đã bóp cổ cô ấy?
Đi đến bàn làm việc, anh nhấc chiếc điện thoại bàn lên gọi cho Mã Hải.


...----------------...
Với tốc độ nhanh nhất Mã Hải đã có mặt tại phòng chủ tịch của Cung Thời Niên.
Cạch!
- Có chuyện gì mà gọi tôi lên gấp vậy? Mà phải rồi, tại sao hôm nay anh lại đi làm trễ vậy? Không chỉ đơn giản là vài giây hay vài phút đâu.

Là một tiếng đồng hồ lận đấy! Có chuyện gù vậy?
Với tính cách tò mò của Mã Hải đương nhiên là phải hỏi rồi, chỉ là, anh nhìn thấy vẻ mặt đầy sát khí của Thời Niên nên thôi vậy.
- À! Không trả lời cũng không sao? Hơ hơ! Rốt cuộc là có chuyện gì gấp vậy?
Im lặng một chút anh mới cất giọng trầm nghiêm túc lên mà ra lệnh
- Cậu dò hỏi thử xem, hôm qua....!có ai bắt nạt Phó Tự Ninh không.

Không biết tại sao trên cổ cô ấy lại có một vết bầm, nó....!là vết tích của con người làm, phải mạnh tay lắm thì cổ cô ấy mới thành ra như vậy.
Nghe đến đây Mã Hải thoáng đổ mồ hôi hột.
Thôi rồi! Sao Anh ấy lại hỏi đến chuyện này?
- Thật ra thì....!do anh của tôi làm đấy.

Anh ấy nghi ngờ Tự Ninh tiếp cận anh là có mục đích không tốt.


Nhưng cũng có thể hiểu được, một cô gái không có bất kỳ lai lịch nào thì...!khó khiến người ta tin tưởng mà không chút mảy may nghi ngờ được.
Không nói gì, bầu không khí trong phòng...!thật ngột ngạt và tĩnh lặng.

Nơi đây thoáng chốc đã biến thành âm phủ âm u.
Quay người lại nhìn ra xa xăm, đằng sau bờ lưng rộng vững chải đó là một vẻ mặt vô cùng khó coi.

Vừa khó chịu, bực mình trong lòng mà cũng vừa đau xót.
Tại sao Tiểu Cường có thể ra tay nặng với Tự Ninh như vậy? Thật đáng hận mà! Một cô gái mỏng manh, trắng trong lại bị cậu ấy dùng sức hổ để cố bóp lấy trong móng vuốt.

Nghĩ thôi cũng biết cô ấy phải chật vật thế nào rồi.
- Bảo anh cậu về sao đừng làm vậy nữa! Cô ấy - Phó Tự Ninh giờ đã là người phụ nữ của tôi rồi, tôi cấm cậu ấy đụng nanh vuốt vào người phụ nữ của tôi.


Bình luận

Truyện đang đọc