NGHIỆT DUYÊN CỦA CHÚNG TA NÊN KÉO DÀI ĐẾN BAO GIỜ?


Từ khi Nghê Yên Vân rời đi cho đến bây giờ, Tự Ninh vẫn cứ ủ dột không vui, cả bữa ăn cô cũng không ăn nhiều, cho dù là Cung Thời Niên có nói thế nào cô cũng nói là mình no rồi.
Trên xe, Cung Thời Niên đang trên đường lái xe về công ty.
- Hay là tôi đưa em về nhà? Trông em có vẻ rất mệt mỏi!
Cung Thời Niên lo lắng nói chuyện với Tự Ninh nhưng dường như cô không nghe thấy hoặc...!cố ý phớt lờ anh.
Haiz! Mình thật là ngu ngốc! Trước giờ mình luôn nói là mình yêu anh ấy nhưng...!mình chưa bao giờ tìm hiểu về anh ấy.

Và...!cũng không có cơ hội đó! Nhưng...!sống chung với nhau lâu vậy...!ít ra mình cũng phải hiểu về anh ấy một chút chứ! Sao mình lại vô tâm như vậy!
- Tự Ninh!!
Cung Thời Niên gọi cô lớn tiếng hơn làm cô giật mình thoát ra những suy nghĩ vu vơ đang trói buộc mình.
- Hả???
Cung Thời Niên thoáng giận dữ rồi lại dịu xuống.
- Rốt cuộc hôm nay em bị sao vậy? Trong em rất lạ! Từ sáng đã lạ rồi bây giờ còn thẫn thờ hơn! Có thể nói cho tôi biết em đang bị gì được không?
Em...!có nên nói là mình cảm thấy tự ti không?

- Không có gì! Em chỉ cảm thấy...!Nghê Yên Vân là một người rất có tài năng và xinh đẹp, đặc biệt là hiểu anh! Em đang suy nghĩ xem...!thế nào mới được như cô ấy thôi!
Nghê Yên Vân? Suy nghĩ đến cô ta mà khiến ngẩn người đến mức này sao?
Dường như....!cả hai người bọn họ đều không hiểu về nhau.

Bởi vì, họ không bao giờ nói với nhau về suy nghĩ của mình.
Cũng vì thế mà ở họ...!luôn có một bức tường vô hình cản trở.

Tuy khoảng cách rất gần nhưng...!tấm tường đó lại chính là ranh giới không cách nào vượt qua.
...----------------...
Hôm nay, công việc của Cung Thời Niên rất nhiều, buổi chiều không những có mấy cuộc họp mà đến tối còn phải đi bàn chuyện làm ăn, bận rộn vô cùng.
Mà nguyên nhân là do cái tên Phan Trấn Vũ kia, ông ta đã bắt đầu hành động rồi và điều đầu tiên ông ta nhắm tới chính là công ty của anh.
Ông muốn lật đổ nó, khiến anh trắng tay và ngoan ngoãn trở về Phan gia nghe theo lệnh của ông.
Nhưng...! nếu Thời Niên biết quy phục và quay đầu lại từ sớm thì...!đây chỉ là cảnh cáo chứ không đến mức khiến tập đoàn của anh bị thiêu rụi.
Cơ mà, Thời Niên là một người thế nào chứ? Anh muốn cho dù có thua cũng là thua đường đường chính chính chứ không bao giờ rụt cổ đầu hàng.
...----------------...
Cũng vì phải cạnh tranh nên hôm nay công ty đặc biệt bận rộn.
Cho đến tối mà Cung Thời Niên vẫn còn trở lại công ty.
Cạch!
Khi về đến phòng thì anh vẫn còn thấy Tự Ninh ở đây, hơn hết...!là cô mệt đến ngủ quên luôn rồi!
Sao lại ngủ ở đây chứ? Không lẽ chờ mình?
Lòng Cung Thời Niên vừa cảm thấy thương cũng vừa cảm thấy vui.
Anh cởi áo vest ngoài ra và bước đến khoát lên cho Tự Ninh rồi cúi đầu xuống vén tóc Tự Ninh lên và khẽ hôn trán cô.

Xong, anh lại bước về chỗ làm việc của mình.

Anh làm việc nhưng lâu lâu vẫn nhìn đến Tự Ninh và cười thầm.

...----------------...
Một tiếng đồng hồ sau.
Cạch!
Tiếng mở của làm cho Tự Ninh giật mình tỉnh dậy.
- Chủ tịch! Mời anh ký giúp tôi cái hồ sơ này!
Thư ký của chủ tịch mà lại ngủ trong giờ làm việc sao? Đúng là khó hiểu! Chẳng lẽ như những người khác nói...!thân phận của người phụ nữ này thật sự là tình nhân? Đi cửa sau?
Cáo ánh mắt sắc bén của cô nhân viên đó cứ không ngừng nhìn vào Tự Ninh chằm chằm khiến cho Tự Ninh lúng túng.
- Ký xong rồi! Cô đi được rồi đó!
Giọng Thời Niên lạnh như băng sơn nói với cô nhân viên đó!
- Hả? À, dạ!
Cạch!
- Sao em lại không bắt taxi về trước!
Tự Ninh cứ tưởng điều đầu tiên Thời Niên nói với cô là trách phạt chứ? Nhưng không ngờ anh lại hỏi cái khác.
- Ừm! Mọi người ở cô g ty đang bận bịu tăng ca, sao tôi có thể về trước được chứ? Cơ mà...!tôi xin lỗi vì đã ngủ quên trong giờ làm!
Tự Ninh nhìn rất nghiêm túc nhưng còn Thời Niên thì ngược lại.

- Em đói chưa? Có phải là chưa ăn tối?
Hả?
- Hay để tôi kêu người gọi thức ăn cho em!
Tự Ninh vẫn có phần ngơ ngác.
- À! Không...!không cần đâu chủ tịch, tôi không đói!
Không đói sao? Gạt ai vậy chứ?
Thời Niên không nói gì thêm chỉ nhấn phím điện thoại bàn và nói với bên dưới.
- Lấy cho tôi một ly sữa nóng.
- A! Không cần đâu, tôi thật sự không....
- Tôi có bảo lấy cho em sao?
Anh ấy mỉm cười gian tà trước sự xấu hổ, bẽn lẽn của Tự Ninh.
Cơ mà một lát sau sữa được mang lên thì anh nói anh không muốn uống và đưa sang cho Tự Ninh bảo Tự Ninh uống giúp! Anh...!là đang viện cớ sao?


Bình luận

Truyện đang đọc